Đường Tinh dũng cảm hy sinh, trước khi đi còn không quên dặn Đường Minh Triệt dỗ dành Vạn Dung, nói rằng tâm trạng của nàng không tốt.
Kết quả là khi Đường Tinh liều chết bước vào con đường địa ngục kia, giá trị hắc hóa của Vạn Chiêu tiếp tục tăng, và điểm tình cảm giữa nam nữ chính cũng không ngừng tăng...
Than ôi, số phận khổ sở của nam phụ và nữ phụ!
Khi Đường Tinh lại gần Vạn Chiêu, nàng đang do dự không biết nên nói gì, thì Vạn Chiêu đột nhiên nắm lấy cổ tay kéo nàng lại gần.
Đường Tinh chỉ cảm thấy khuôn mặt của Vạn Chiêu đột ngột phóng đại, gần đến mức có thể đếm được những sợi lông mi dày trên mặt y, còn ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.
Tim Đường Tinh đập lỡ một nhịp, nàng bị dọa đến ngẩn người, bởi lúc này trông y thực sự... điên cuồng.
"Cô đã nói gì với tỷ tỷ ta?"
Ánh mắt của Vạn Chiêu sâu thẳm, bên trong chứa đầy sát khí, khiến Đường Tinh cảm thấy run sợ. Nàng cố gắng xoay cổ tay, muốn rút tay về, nhưng không thể, ngay cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp.
"Ta... ta không nói gì cả."
"Hừ, không nói gì?"
Vạn Chiêu không cố gắng kiềm chế nữa, tất cả những cảm xúc tiêu cực bộc phát, mắt y đỏ lên, khí đen lan tỏa, phối với gương mặt thanh tú của y, trông như Tu La kỳ dị.
Y siết chặt tay nàng.
"Cô không nói gì mà tỷ tỷ muốn đuổi ta đi? Đừng tưởng ta không biết ý đồ của cô, cô nghĩ rằng nếu ta không có ở đây, tỷ tỷ và Đường Minh Triệt có thể ở bên nhau sao? Cô đừng mơ!"
Đường Tinh cắn chặt môi, không biết Vạn Dung đã nói gì với y. Rõ ràng sáng nay vẫn ổn, sao giờ lại thành ra như vậy?
Cơn đau đơn trên cổ tay và áp lực tinh thần khiến nàng đỏ mắt, giọng nói nghẹn ngào.
"Ta thực sự không nói gì cả, ta chỉ hỏi về quá khứ của tỷ ấy và huynh thôi mà."
Đường Tinh cảm thấy nghẹn họng, biết rằng lúc này tâm trạng của Vạn Chiêu không ổn định, nàng không thể nói những lời kích động y, nàng nghĩ kỹ một lúc, nuốt cơn nghẹn trong họng xuống, dịu dàng tiếp tục.
"Ta không biết tỷ ấy đã nói gì với huynh, nhưng ta chỉ muốn hiểu thêm về hai ngươi thôi. Sao ta lại muốn đuổi huynh đi được. Sao ta nỡ để huynh đi một mình chứ?"
Vạn Chiêu nhìn vào mắt nàng, cố gắng tìm ra sự thật, nhưng chỉ thấy được sự ấm ức và quật cường trong đó. Y buông tay nàng ra.
Y thấy Đường Tinh cúi đầu lén lút xoa xoa cổ tay, trên đó lờ mờ hiện lên vết bầm, còn có vết máu từ lòng bàn tay mình, nổi bật trên làn da trắng nõn của nàng.
Không nỡ để y đi một mình? Nhưng dường như từ trước tới giờ y vẫn luôn cô độc.
Đột nhiên y muốn biết, nếu Đường Tinh biết những chuyện trước đây, nàng sẽ làm gì.
Sợ hãi? Ghê tởm? Sau đó sẽ bỏ rơi y ?.
Không còn giả vờ quan tâm, không còn cho mình kẹo, cũng không còn cười với mình nữa. Đúng vậy, đó mới là những gì mình đáng phải nhận, y vốn không xứng đáng có gì cả.
Y đột nhiên bật cười, trong nụ cười chứa đầy ác ý, như lưỡi dao sắc nhọn, không thương tiếc làm tổn thương người trước mặt.
"Vậy sao? Đường cô nương có biết, lần trước đối đầu với Cô Hoạch điểu, ta cố tình không cứu cô, nên cô mới bị nó bắt, còn vết thương trên cổ cô —— là do ta làm đấy."
Y cúi người lại gần nhìn nàng chằm chằm, như sói rình mồi.
Nhìn dáng vẻ từ từ sợ hãi, nhìn nàng lắc đầu lùi lại, một cảm giác thỏa mãn dâng lên từ lòng, y cười rạng rỡ.
"Không thể nào, không thể nào." Đường Tinh lắc đầu thì thầm, cuối cùng không kìm được, nước mắt lã chã rơi xuống, nàng cảm thấy trong lòng đau nhói, cảm giác lạnh lẽo từ dưới chân lan ra khắp cơ thể.
Nàng muốn Vạn Chiêu nói rằng y đang nói dối, nhưng y tiếp tục nói những lời tổn thương, nói rằng tất cả đều là sự thật.
"À, đúng rồi, còn chuyện trong rừng, ta đã tận mắt thấy cô đi vào, lúc ấy ta ——muốn gϊếŧ cô!"
Bốp!
Thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc này, âm thanh xung quanh rõ mồn một, tiếng gió, tiếng lá khô rơi xuống đất và cả tiếng lòng của nàng nữa.
Nàng phản ứng chậm, ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình, cả người nàng đều run rẩy. Vạn Chiêu bị nàng tát, lệch mặt sang một bên, trên má dần hiện ra dấu tay đỏ rực, hàng mi rũ xuống tạo nên một bóng mờ.
Nàng nhìn vết đỏ đó, lắc đầu không nói nên lời, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ, nàng không muốn nhìn thấy Vạn Chiêu nữa.
Nàng quay người bỏ chạy, nước mắt không ngừng rơi.
Vạn Chiêu nhìn theo bóng nàng rời đi, đến khi nàng chỉ còn là một chấm đen nhỏ, ánh mắt y trống rỗng, y chạm vào mặt mình, lần đầu tiên y cảm thấy đau.
Trong lòng như có đám bông tắc nghẹn, chua xót vô cùng, mắt cũng đỏ lên, niềm vui trước đó biến mất không còn gì nữa.
Y không hiểu đó là cảm giác gì, nó rất lạ lẫm.
Nhưng nó nhanh chóng bị một cảm xúc khác thay thế, y tự giễu, tự an ủi mình, nàng thật sự đã rời đi, người bên cạnh mình chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?
Vạn Chiêu là một người mâu thuẫn, y không tin rằng trên đời này có ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với mình, y vừa ao ước lại vừa lo sợ.
Y luôn nghĩ rằng tất cả những người tiếp cận y đều có mục đích : sức mạnh, dung mạo, gia thế.
Ai cũng vậy, một khi y mất đi những điều đó, họ sẽ không chút do dự rời bỏ y, y luôn khinh bỉ điều đó. Y luôn nghĩ rằng có tỷ tỷ là đủ rồi.
Vì vậy, y liên tục đẩy những người muốn lại gần mình ra xa, y kiểm tra họ, xác nhận mục đích của họ, đến khi họ thật sự rời đi, y lại nghĩ: Thấy chưa, họ không hề thật lòng, sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi mình.
Y không biết sau này Đường Tinh sẽ nhìn mình thế nào, có lẽ nàng sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ nói chuyện với y nữa, hoặc có thể sẽ nói cho tỷ tỷ biết những gì mình đã làm.
Tỷ tỷ sẽ nói gì? Chắc nàng cũng không chấp nhận được y.
Huống hồ bây giờ tỷ tỷ đã có Đường Minh Triệt, nàng cũng muốn rời xa y, còn ai ở lại với y nữa?
Cũng đúng, ai có thể chấp nhận một kẻ đê tiện và ác độc, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ như y đây ?