Đối với sự quan tâm của Vạn Dung, Vạn Chiêu luôn cảm thấy vui mừng và quý trọng.
"Sao tỷ tỷ lại hỏi vậy?"
"Đêm qua Đường Tinh có tâm sự với ta."
Nói xong, nàng im lặng nhìn Vạn Chiêu, dường như có chút khó khăn và do dự.
"A Chiêu, nếu... nếu đệ có chuyện gì muốn làm, ta sẽ không phản đối."
Vạn Chiêu nghe xong, nụ cười trên môi dần hạ xuống, sắc mặt hơi lạnh lùng. Y cố gắng kiềm chế cảm xúc, nở nụ cười gượng, giọng điệu càng bình tĩnh càng tốt, y hy vọng rằng điều mình nghĩ không phải sự thật. Nhưng trong mắt không che giấu được sự cố chấp và tức giận.
"Tỷ tỷ có ý gì? Tỷ muốn ta đi sao?"
Vạn Dung dường như không ngờ Vạn Chiêu lại trả lời như vậy, nàng khẽ kinh ngạc.
"A Chiêu, ta không có ý đó, ta chỉ cảm thấy từ nhỏ đến lớn ta chưa từng hỏi ý đệ mà thôi."
Ý muốn của y ư? Mong muốn của y chẳng phải là ở bên cạnh người trước mặt mãi mãi, chẳng phải là hy vọng nàng nhìn mình nhiều hơn sao? Nhưng điều đó mãi mãi xa vời, mặt y lạnh lùng.
"Nếu Đường Minh Triệt có việc muốn làm, tỷ tỷ sẽ để y đi à? Hay là..."
Lúc này Vạn Chiêu có phần hung hăng, không còn dáng vẻ dịu dàng như trước, thậm chí y không muốn tiếp tục giả vờ.
"Tỷ tỷ sẽ đi cùng y?"
Vạn Dung rất ít khi thấy Vạn Chiêu thế này, lúc này y đang giận dữ, giọng điệu cũng nặng nề hơn.
"Đệ đang nói linh tinh gì vậy? Ta đang nói về chuyện của đệ, liên quan gì đến Đường Minh Triệt? Hơn nữa, đệ có thể bớt thành kiến với Minh Triệt được không?"
Vạn Chiêu siết chặt quai hàm, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, y cố gắng trở lại dáng vẻ thường ngày, không muốn tiếp tục thảo luận, nhưng giọng nói run rẩy đã tiết lộ tâm trạng thật của y.
"Tỷ tỷ, xin lỗi, ta không cố ý làm tỷ giận."
Vạn Dung thở dài, nàng xoa xoa thái dương, cảm thấy mệt mỏi.
"A Chiêu, mỗi lần nhắc tới Minh Triệt, đệ đều tránh né vấn đề, chúng ta không thể nói chuyện một cách bình thường được sao?"
Vạn Chiêu siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt, máu chảy ra, lòng y cũng nặng trĩu. Y không muốn đấu tranh, có những việc buộc y phải đối diện.
Giọng y trầm xuống, đầy sự buông xuôi, giọng điệu ngày càng nặng nề.
"Nói gì chứ? Nói về vị trí của Đường Minh Triệt trong lòng tỷ? Hây nói về việc trong lòng tỷ hắn mãi mãi quan trọng hơn ta? Rõ ràng tỷ cũng có thể dựa vào, ta cũng có thể bảo vệ tỷ, tại sao tỷ chỉ nhìn thấy hắn?"
Vạn Dung nghe y nói vậy, lùi lại một bước, mở to mắt nhìn y, trong mắt đầy vẻ khó tin. Những lời này nghe thật bất thường.
"A Chiêu, đệ... đệ có biết mình đang nói gì không?"
Vạn Chiêu không nói gì, chỉ đứng đó nhìn nàng, ánh mắt của y khiến Vạn Dung cảm thấy hoảng loạn, nàng né tránh ánh mắt của y, cố gắng làm dịu lại cảm xúc, đè nén những suy nghĩ không nên có.
"A Chiêu, từ nhỏ đến lớn, đệ là người thân thiết nhất của ta, đệ và Đường Minh Triệt đối với ta có ý nghĩa khác nhau, hoàn toàn không thể so sánh hai người với nhau được."
Nghe những lời này, Vạn Chiêu cảm thấy vô cùng đau đớn, tất cả những gì y từng làm đều bị phủ nhận chỉ bằng một câu nói của nàng.
Từ nhỏ đến lớn, y cố gắng học pháp thuật, chỉ để không phải trốn sau lưng nàng, để nàng có thể thoải mái hơn một chút, không phải vì Vạn gia mà cố gắng học pháp thuật, bỏ lỡ quãng thời gian tốt đẹp của thiếu nữ.
Y vẫn nhớ rõ, tỷ tỷ từng nói, y là nam tử hán, ngày nào đó y sẽ trở nên mạnh mẽ, có thể bảo vệ nàng.
Cuối cùng y đã trở nên mạnh mẽ, nhưng nàng lại dựa vào người khác. Những lời nàng từng nói chỉ là đùa cợt, bản thân y cũng chỉ là đệ đệ mà thôi.
Mắt Vạn Chiêu đỏ lên, hơi thở có phần nặng nề, y hiểu rõ đạo lý vật cực tất phản[1]. Nếu tiếp tục nói, sợ rằng sẽ mất luôn tư cách ở bên nàng, hơn nữa y đã sớm hiểu được điều đó phải không?
[1] Khi một điều gì đó đạt đến cực điểm của nó, quá trình phát triển của nó sẽ không thể tiếp tục theo hướng ban đầu mà sẽ tự nhiên chuyển sang hướng ngược lại.
Y cố hết sức kiềm chế cơn ghen tuông cuồng loạn trong lòng.
"Tỷ tỷ, ta hiểu rồi, ta sai rồi."
Vạn Dung nghe y nói vậy thì khẽ thở phào, nàng cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với y, lại chuyển chủ đề sang những chuyện khác rồi rời đi, nhưng có phần giống như bỏ chạy.
Nàng không chú ý đến làn khói đen u ám sau lưng Vạn Chiêu, mắt y lóe lên từng tia đen tối.
Đường Tinh vốn có ý bẫy Đường Minh Triệt để hắn có thể kể mọi chuyện cho nàng nghe nhưng hắn lại giữ kín như bưng.
Khi nàng nói đến khô cổ họng thì 007 đột nhiên nhảy dựng lên, nó nói rằng giá trị hắc hóa của Vạn Chiêu đang tăng liên tục, đã vượt qua mức sáu mươi.
Đường Tinh nghe vậy thì giật mình, đang yên đang lành sao lại đột nhiên điểm hắc hóa lại tăng nhiều như vậy.
Nàng quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Vạn Chiêu, chỉ thấy Vạn Dung vội vã đi tới, còn Vạn Chiêu đứng ở phía xa như một đứa trẻ bị bỏ rơi, trông thật tội nghiệp.
Nhìn một cái là biết hai người vừa cãi nhau.
Nàng do dự không biết có nên lại gần hay không, nàng vừa sợ Vạn Chiêu đang trong trạng thái hắc hóa đột nhiên nổi điên đánh chết mình, vừa sợ nếu không có ai quan tâm, giá trị hắc hóa của y sẽ tăng vọt.
Cuối cùng Đường Tinh cắn răng, quyết định, chết thì chết! Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?
007: Cũng không cần thiết phải thế...