Khi Đường Tinh tỉnh dậy, nàng phát hiện mọi người đều đã đi mất, chỉ còn Vạn Chiêu đứng bên ngoài không biết đang nhìn về đâu, ánh mắt sâu thẳm.
“Ca ca ta và Dung tỷ đâu rồi?”
Đường Tinh suy nghĩ một chút rồi quyết định mở miệng hỏi.
Kết quả là Vạn Chiêu, một người nhỏ nhen, chỉ chực chờ cơ hội chế giễu nàng: “Đường cô nương cuối cùng cũng dậy rồi, cô ngủ ngon chứ?”
… Không được giận, không được giận, nhân gian tràn đầy tình yêu!
Đường Tinh cũng không muốn dậy muộn như vậy, nhưng dạo này nàng thường xuyên chóng mặt, tối qua lại ngủ muộn, nên ngủ khá sâu...
Nàng cười gượng hỏi tiếp, có lẽ thấy phản ứng của Đường Tinh không thú vị, Vạn Chiêu bĩu môi nói:
“Có người chết nên họ đi xem.”
“Chết... chết người rồi? Sao lại thế?” Đường Tinh ngẩn người.
“Sao cô không đi?”
Hỏi xong nàng liền hối hận, quả nhiên, khóe miệng Vạn Chiêu hơi nhếch lên, đôi mắt híp lại nhìn Đường Tinh:
“Đường cô nương nghĩ sao?”
Ta thấy sự chế giễu trong mắt huynh, cảm ơn!
Vạn Chiêu thấy nàng cố chịu đựng thì khẽ cười, khi nàng nhìn sang thì y đã ngừng cười, sau đó đi vào bếp lấy thuốc chuẩn bị sẵn mang lên cho nàng.
Đường Tinh nhìn chén thuốc đen sì, mặt nhăn nhó, có vẻ không muốn uống, nàng nhìn Vạn Chiêu: “Ta khỏe rồi, không uống cũng không sao.”
Thực ra bệnh của nàng không nặng, chỉ là mãi không khỏi.
Vạn Chiêu nhướn mày, vươn tay chạm vào trán nàng, nơi đó vẫn còn hơi nóng.
Đường Tinh ngẩn người trước hành động này của y, nàng ngây ngốc nhìn y, Vạn Chiêu đứng ngược sáng, nên sau lưng y như được bao phủ bởi một vầng sáng, vẻ đẹp của cậu thiếu niên hiện lên một cách trọn vẹn.
Tim nàng đập nhanh, mồi hôi lạnh trên trán khiến nàng rùng mình.
Vạn Chiêu nhìn nàng với vẻ ghét bỏ, đưa chén thuốc cho nàng.
Đường Tinh ngây ngốc cầm lấy chén thuốc, đột nhiên nàng nghĩ ra gì đó, ngẩng đầu nhìn y với vẻ hy vọng: “Thuốc này, là do huynh sắc sao?”
Vạn Chiêu nhướn mày không phủ nhận, coi như xác nhận.
Đường Tinh bỗng bật cười, nhìn chén thuốc đen sì cũng không thấy đắng nữa, thật hiếm thấy.
Nàng vuốt ve mép chén, mặt đầy ý cười: “Nếu là Vạn công tử sắc, dù là thuốc độc ta cũng uống.”
Không biết nàng vô tình hay cố ý, nhưng lời này vào tai Vạn Chiêu như sét đánh, tim y đập thình thịch, mắt mở to, tai đỏ ửng, nhưng nhìn Đường Tinh uống thuốc không có gì khác thường, lại nghĩ có lẽ y nghĩ quá nhiều rồi.
Đường Tinh uống thuốc xong, mặt nhăn nhó, vội lấy ra vài viên kẹo đường ăn, vừa ngẩng đầu thấy Vạn Chiêu đang nhìn mình, nàng đảo mắt, lấy ra một viên kẹo đưa cho y.
Vạn Chiêu còn chưa kịp phản ứng, nhìn viên kẹo không biết làm gì, Đường Tinh thấy vậy liền nhét viên kẹo vào miệng y.
Vạn Chiêu bị giật mình, lùi lại vài bước, hai má hơi đỏ, y trừng mắt nhìn Đường Tinh: “Cô... cô không biết xấu hổ.”
Nói xong y cầm chén thuốc chạy nhanh ra ngoài, Đường Tinh ngạc nhiên nhìn y, không hiểu sao y phản ứng mạnh như vậy, nàng vuốt ve ngón tay, nhẹ cười, nơi đó thật mềm...
“Tỷ... tỷ ơi.”
Khi Đường Tinh đang đứng cười ngốc nghếch, một giọng nói rụt rè vang lên phía sau lưng nàng.
Đường Tinh quay lại thấy Vương Tiểu Bảo, cậu bé cúi đầu, không nói cũng không dám nhìn Đường Tinh.
Vương Tiểu Bảo nhỏ hơn Đường Tinh vài tuổi, nhưng trong mắt nàng nó vẫn là một đứa trẻ, nàng lấy kẹo đường đưa cho cậu, nửa ngồi xuống, cố gắng tỏ vẻ thân thiện: “Sao vậy?”
Vương Tiểu Bảo nhìn kẹo trong tay, lấy can đảm nhìn Đường Tinh, mắt đầy hy vọng: “Tỷ, mọi người rất lợi hại đúng không? Mọi người có thể… có thể tìm tỷ tỷ giúp ta không?”
Đường Tinh ngạc nhiên: “Tỷ tỷ đệ sao?”
Vương Tiểu Bảo gật đầu mạnh, sợ Đường Tinh nghĩ cậu nói dối nên nhanh nhẩu đáp: “Dạo trước cha bảo ta đi tỉnh một chuyến, lúc về đã không thấy tỷ tỷ đâu nữa, cha nói tỷ tỷ bỏ chạy, nương cũng không nói gì, nhưng ta không tin, ta không biết chị tỷ tỷ đã đi đâu.”
Cậu càng nói càng kích động, nắm chặt tay áo Đường Tinh, khẩn cầu: “Tỷ tỷ ta tên Vương Chiêu Đệ, tỷ giúp ta với.”
Cậu thực sự không biết làm sao, dù đã hỏi rất nhiều người trong làng nhưng không ai nói gì, những chuyện gần đây khiến cậu cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra. Ba người kia cậu không dám nhờ, chỉ có Đường Tinh là người dễ tiếp cận nhất.
Đường Tinh cảm thấy tim mình nhói lên, nhớ lại con quỷ tối qua, nàng có một dự cảm không lành, nhưng nàng vẫn an ủi cậu: “Được, ta sẽ hỏi ca ca ta, đệ đừng lo lắng.”
Nàng lại hỏi thêm về tình hình của Vương Chiêu Đệ, hai người đang nói chuyện thì Vương Tiểu Bảo nhìn thấy gì đó phía sau nàng, nó mau chóng chạy đi. Đường Tinh quay lại thì thấy Vạn Chiêu.
Nàng che miệng cười, thì ra là Vạn Chiêu bị coi là ác thần.
“Cô đang cười gì vậy?” Vạn Chiêu không muốn quan tâm nàng, nhưng nhìn dáng vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa của nàng, y không nhịn được.
Đường Tinh tắt nụ cười, xua tay: “Không có gì, không có gì.”
Nếu nói y là ác thần, chắc y sẽ vặn cổ nàng mất? Nhưng trong mắt nàng, Vạn Chiêu rất tốt.
Đường Tinh đột nhiên nhớ lại dáng vẻ nhìn về phía xa của Vạn Chiêu lúc sáng như hòn đá vọng tỷ tỷ, lòng lại mềm nhũn.
“Chúng ta đi tìm ca ca và Vạn Dung tỷ thôi.”