Chương 3: Hai vị khách (1)

Ngày hôm sau khi mặt trời lên cao thì Đường Tinh mới dậy. Mặc dù Đường Như Ngọc và Đường Tinh không có điểm nào giống nhau, nhưng sở thích ham ngủ thì lại y hệt.

Đường Tinh mở cửa phòng thì thấy Đường Minh Triệt đang tập luyện, vai rộng eo thon, thân hình vạm vỡ.

Sáng sớm đã chứng kiến một cảnh tượng nịnh mắt thế này, Đường Tinh không chịu nổi.

"Chủ nhân, dừng lại dừng lại! Đó là nam chính đấy!" 007 luôn lo lắng Đường Tinh sẽ để ý đến Đường Minh Triệt.

"Muội muội, trên bàn ta đã để lại cho muội chút đồ ăn, đồ vẫn còn nóng, mau đi ăn đi." Đường Minh Triệt thấy Đường Tinh ra thì liền dừng lại, lau mồ hôi trên trán.

"A, vâng." Đường Tinh véo nhẹ lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế bản tính mê trai lại.

Nhìn các món ăn trên bàn, Đường Tinh vui vẻ ra mặt, nam chính này định nuôi mình thành heo đấy à!

"Ca ca, khi nào bạn của huynh mới đến?" Nàng ăn bánh bao, miệng đầy thức ăn, nói lúng búng.

Đường Minh Triệt ngây người một lúc mới hiểu nàng nói gì, hắn bật cười dùng khăn lau dầu mỡ bên khóe miệng nàng.

"Họ vừa báo tin, trưa nay sẽ đến."

Đường Tinh lau miệng, chớp chớp mắt nhìn hắn, "Vậy ta có cần chuẩn bị gì không?"

"Không cần, họ rất tốt, muội đừng quá căng thẳng."

Đường Tinh nghe vậy chỉ muốn trêu hắn, người tốt mà lại khiến các người chết hết, ngay cả bản thânnàng cũng không thoát.....

Sau khi ăn xong, Đường Tinh ngồi dưới gốc cây hòe trong sân phơi nắng, nàng nhắm mắt hưởng thụ, thật thoải mái.

Đường Minh Triệt thỉnh thoảng lại nói chuyện với nàng vài câu.

Thời gian trôi qua, Đường Tinh mơ màng nghe thấy có người gõ cửa, nàng tỉnh ngay, nhìn Đường Minh Triệt một cái, thấy hắn cười gật đầu rồi đi ra mở cửa.

Đường Tinh vỗ mặt, nhanh chóng đi theo.

Đường Tinh nhìn hai người ngoài cửa, quả thực có thể dùng từ kim đồng ngọc nữ để miêu tả họ. Nữ chính không cần nói, vẫn xinh đẹp nhất: ngũ quan tinh tế, đôi mắt long lanh, trông thật dịu dàng, nàng mặc bộ y phục màu xanh nhạt, eo thắt đai làm nổi bật vòng eo thon thả, tóc búi đơn giản, hòa hợp với khí chất dịu dàng, lại thêm chút khí phách của nàng.

Còn Vạn Chiêu thì hoàn toàn khác, đôi mắt phượng hơi nheo lại tạo vẻ lười biếng, đôi môi cười mỉm như cười với tất cả mọi người, y mặc trang phục màu đỏ, trên thêu chỉ vàng, tóc buộc cao đuôi ngựa, cả dây buộc tóc cũng màu đỏ, mái tóc nhẹ nhàng bay theo gió, nhìn thật tươi sáng và rực rỡ.

Đúng là một thiếu niên đầy sức sống.

Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia là sự lạnh lùng khó đoán.

"Vạn Dung, A Chiêu, đây là Như Ngọc, người ta thường nhắc đến với hai người."

Đường Minh Triệt nhìn Vạn Dung, trong mắt là dịu dàng khác biệt, vừa nói hắn vừa nhận hành lý từ tay Vạn Chiêu, nhưng y không nể tình, tránh đi, thậm chí không thèm nhìn hai người họ.

Ồ......quả là nhân vật phản diện, vừa nhìn đã thấy không dễ chơi.

Đường Minh Triệt hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng kéo Đường Tinh qua giới thiệu với hai người.

"Như Ngọc, đây là Vạn Dung, còn đây là đệ đệ của nàng ấy, Vạn Chiêu."

Đường Tinh nghe xong chỉ muốn cười, không biết Đường Minh Triệt cố ý hay vô tình, khi hắn nhắc tới hai chữ "đệ đệ", Đường Tinh rõ ràng thấy mặt Vạn Chiêu tối sầm lại.

Nàng nhìn Vạn Dung, vẻ mặt ngoan ngoãn, dịu dàng gọi, "Dung tỷ tỷ."

Vạn Dung nghe vậy mỉm cười, nhéo má Đường Tinh, "Ta muốn gặp muội lâu rồi, Minh Triệt thường hay nhắc với chúng ta về muội." Nói xong nàng còn nhìn Đường Minh Triệt, ánh mắt đầy yêu thương.

Đường Tinh lại nhìn Vạn Chiêu.....nàng cố gắng giữ nụ cười lịch sự, "Vạn tiểu công tử."

Hết cách rồi, nàng thật sự không thể gọi y là ca ca.

Vạn Chiêu liếc nàng một cái, thiếu nữ đương tuổi dậy thì, mặc áo lụa màu hồng đào, khoác áo choàng đỏ nhạt, trên đầu còn gắn mấy chiếc cặp hình bướm, nhìn qua nhìn lại, trông lòe loẹt nhưng lại có vẻ yếu đuối.

Vạn Chiêu nhìn nàng chỉ nghĩ tới bốn chữ "không đâu vào đâu", khóe miệng y khẽ giật, rồi rời mắt đi, không nói một lời, cũng không tỏ thái độ gì thêm.