Chương 29

Đường Tinh nóng ruột nhìn họ, còn Vạn Dung thì đờ đẫn nhìn theo hướng Vạn Chiêu vừa rời đi, trong lòng ngổn ngang thất vọng và đau khổ. Nàng không muốn như vậy, nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi, thật sự không còn sức để lo cho y.

"Dung tỷ, ta sẽ đi tìm tiểu công tử. Tỷ đừng lo lắng."

Đường Tinh dậm chân, quyết định đi tìm Vạn Chiêu. Chỉ số hắc hóa của y đang tăng, đã vượt qua mốc 50, nàng thực sự không yên tâm, không thể để mặc y như vậy được.

Đường Minh Triệt định mở miệng ngăn nàng lại, nhưng Đường Tinh chạy quá nhanh, đã đi được một đoạn khá xa. Nhìn Vạn Dung trong lòng, hắn đành từ bỏ.

Hắn ôm Vạn Dung, trong mắt tràn đầy sự áy náy, giọng nói dịu dàng hết mức có thể: "Xin lỗi, là do ta không bảo vệ được nàng."

Lúc này Vạn Dung không còn quan tâm đến lễ nghi nữa, nàng ôm cổ Đường Minh Triệt, gục mặt vào vai hắn, khóc thầm: "Ta không trách huynh, không phải lỗi của huynh."

Đường Minh Triệt đặt nàng lên xe ngựa, lau đi nước mắt trên mặt nàng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, bằng hành động hắn cố thể hiện tâm ý của mình lúc này.

***

"Vạn Chiêu, huynh chờ ta với."

Đường Tinh theo sau y, chạy một lúc thì bắt đầu thở dốc.

Vạn Chiêu không để ý đến nàng, vẫn tiếp tục bước đi, không hề chậm lại.

Đường Tinh thở hổn hển, mệt quá...

Nàng chạy nhanh lên, nắm lấy tay áo của Vạn Chiêu, cúi người thở gấp: "Huynh... huynh chờ ta một chút."

Vạn Chiêu quay lại nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, không có chút hơi ấm nào, đến Đường Tinh nhìn cũng thấy run sợ.

Nàng im lặng một lúc, sau đó từ từ đứng thẳng lên, giọng nói run rẩy, ánh mắt e dè.

Nàng hơi sợ Vạn Chiêu hiện tại, nhưng vẫn nắm chặt tay áo của y, sợ nếu buông ra y sẽ đi mất: "Huynh, huynh định đi đâu?"

Vạn Chiêu vẫn nhìn nàng, không chút cảm xúc, cho đến khi Đường Tinh không thể cúi đầu thấp hơn được nữa, cuối cùng y mới mở miệng: "Ta đi đâu thì liên quan gì đến cô?"

Tay Đường Tinh đẫm mồ hôi lạnh, nàng nuốt nước bọt, giọng nói cực kỳ nhỏ: "Ta... ta lo cho huynh."

Vạn Chiêu không trả lời, lòng đầy sự đau buồn: Lo lắng? Có ai lo lắng cho y? Ngay cả tỷ tỷ cũng không lo cho y, y còn cần ai lo lắng.

Y vươn tay nâng cằm Đường Tinh lên, buộc nàng nhìn thẳng vào y, ánh mắt đầy vẻ thần bí khó lường, giọng nói cũng không chút dao động.

Y muốn nhìn rõ Đường Tinh nói thật hay giả, y muốn nhìn thấu mục đích của nàng.

"Lo cho ta? Hay là muốn dành chỗ cho Ca ca tốt của cô?"

Toàn thân Đường Tinh run rẩy, trên mặt Vạn Chiêu dính máu, đôi mắt đỏ ngầu, không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy trong mắt y ẩn chứa ma khí, dưới ánh trăng lại càng thêm quỷ dị.

Nàng nghi ngờ rằng Vạn Chiêu sẽ giải quyết mình ngay giây tiếp theo, khi y gϊếŧ con quái vật vừa nãy cũng chính là ánh mắt này...

Đường Tinh run rẩy, vừa bị lạnh, vừa bị y dọa, cằm lại bị y bóp đau, giọng nói mang theo tiếng khóc: "Ta thật sự lo cho huynh mà."

Lo cho chỉ số hắc hóa cũng được tính là lo chứ...

Người trước mặt chỉ khoác một chiếc áo bên ngoài, bình thường nàng sợ nhất là lạnh, hiện tại cơ thể nàng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe nhìn y, đôi mắt trong suốt lấp lánh, như chứa cả những vì sao, trông thật đáng thương và vô tội.

Vạn Chiêu đột nhiên cảm thấy tim mình bị ai đó nhéo một cái.

Bất kể nàng nói thật hay giả, y cũng chấp nhận.

Hiện tại y đang nghiêm túc hoài nghi, phủ nhận bản thân mình, liệu mình có thật sự tồi tệ đến thế không? Trước mắt y là vực sâu, không ai kéo y lên, y sẽ nhảy xuống mất.

Vạn Chiêu buông tay, thấy cằm nàng đỏ lên vì bị mình bóp, y quay đầu đi chỗ khác, không biết nhìn đâu, cũng không nói gì.

Đường Tinh bình tĩnh lại nhìn y, không nhịn được, nàng vươn tay đến gần mặt y.

"Cô muốn làm gì?" Vạn Chiêu nhíu mày, nắm lấy cổ tay nàng, vẫn có chút kháng cự.

"Ta... trên mặt huynh có vết máu, ta muốn lau cho huynh." Đường Tinh nhìn y vô tội, khóe miệng khẽ nhếch lên, hiện giờ nàng đã không còn sợ nữa! Đương nhiên không sợ, vì chỉ số hắc hóa của Vạn Chiêu không tăng, mà còn có dấu hiệu giảm xuống.

Đường Tinh thầm tự đắc, đây hoàn toàn là công lao của mình.

"Huynh đừng giận, hiện tại Dung tỷ đang buồn, huynh nói gì tỷ ấy cũng không nghe đâu."

Động tác nàng nhẹ nhàng, ánh mắt chăm chú, như đối xử với một món đồ dễ vỡ, lời nói cũng dịu dàng.

Vạn Chiêu nghe Đường Tinh nói vậy, trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh, nhưng cơn giận lại không thể bộc phát, từ trước đến nay y chưa từng được đối xử nhẹ nhàng như vậy, lực tay của nàng nhẹ như mèo cào, thỉnh thoảng ngón tay chạm vào mặt y, cảm giác mát lạnh khiến y tê dại, trong lòng như có một chiếc lông vũ đang quét qua quét lại.

Khiến biểu cảm của y lúc này trở nên kỳ lạ, giận dữ, kìm nén, mỉa mai, uất ức đều trộn lẫn với nhau, lời nói ra lại mang theo giọng điệu châm chọc: "Sao, chẳng phải do ca ca cô không biết lượng sức mình à?"

Đường Tinh chăm chú lau mặt cho y, không để ý đến sự khó chịu của y, cũng không quan tâm đến lời châm chọc của y, nghe y nói xong, nàng gật đầu lia lịa, mắt mở to đầy vẻ tán thành: "Đúng vậy! Là lỗi của Ca ca ta, đêm khuya sao có thể đưa Dung tỷ ra ngoài chứ? Huynh yên tâm, lát về ta nhất định sẽ mắng huynh ấy!"

Xin lỗi ca ca! Vì tương lai của hai người, ta đành để huynh chịu thiệt một chút vậy...

Vạn Chiêu thật không ngờ trên đời lại có một muội muội như nàng, không chút do dự mà bán đứng ca ca của mình...

Y há miệng, nhưng đống lời trong bụng đều bị chặn lại nên rất ấm ức.

Y nhìn Đường Tinh, nàng vẫn đang run rẩy, lại nghĩ đến thể trạng yếu ớt của nàng, cuối cùng y thở dài, cởϊ áσ ngoài của mình khoác lên người nàng.

Y cảm thấy Đường Tinh đúng là khắc tinh của mình.

Đường Tinh thì có chút ngạc nhiên, nàng đã chuẩn bị tinh thần chịu lạnh cả đêm rồi, không ngờ Vạn Chiêu lại tốt bụng đến thế.

Nàng chỉnh lại áo, trên đó vẫn còn hơi ấm của Vạn Chiêu, nàng không nhịn được bật cười, như rơi vào một hũ mật ngọt.

Bán ca ca lại có lợi thế này, biết thế nàng đã bán từ lâu rồi, ha ha ha ha.

"Chúng ta về thôi."

Chỉ số hắc hóa cũng giảm rồi, độ thiện cảm cũng tăng lên, không về thì làm gì nữa?

Vạn Chiêu nhìn nàng cười tươi như hoa, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, y gật đầu rồi quay lưng bước đi.

....... hình như đi hơi nhanh quá nhỉ.