Đường Tinh nhìn ba người trước mặt, không thể nói xen vào, nàng cũng không thể làm dịu cơn tức giận của Vạn Chiêu, chỉ có thể nhìn số điểm hắc hóa tăng lên từng chút một, nàng lo lắng nhưng không biết làm gì.
Vạn Dung nghe tiếng hét của Vạn Chiêu thì tỉnh lại, nhìn Đường Minh Triệt, nàng cắn môi, nước mắt lại rơi, để y thấy mình thế này, thật là xấu hổ.
Vạn Dung hiếm khi yếu đuối như vậy, Đường Minh Triệt mới xác định được tình cảm của mình, lại gặp chuyện này, nhìn nước mắt Vạn Dung tuôn rơi, hắn cảm thấy trái tim như bị hòn đá chặn lại, đau nhói không thôi.
Hắn bất chấp sự ngăn cản, đến gần ôm lấy Vạn Dung, kéo nàng vào lòng, mắt đỏ hoe, giọng run run, "Dung Nhi, là lỗi của ta, nàng đừng khóc, đều là lỗi của ta."
Vạn Dung co rúm trong lòng y, lắc đầu, nàng sợ Đường Minh Triệt sẽ ghét bỏ mình.
Đường Tinh đứng bên cạnh, cảm thấy đau lòng, nàng hiểu cảm giác của Vạn Dung, bởi vì trong xã hội phong kiến, trinh tiết của nữ nhân là quan trọng nhất, dù không có chuyện gì xảy ra.
Nàng thấy Vạn Chiêu nổi giận, bèn cắn môi kéo tay áo y, muốn nói rằng bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này, nhưng lại bị y hất ra không thương tiếc.
"Tỷ tỷ! Tất cả đều do hắn, sao tỷ lại..."
"A Chiêu, đừng nói nữa, không phải lỗi của Minh Triệt." Vạn Dung nghẹn ngào, ngước lên nhìn hắn, trong mắt đầy mệt mỏi.
"Tỷ tỷ..." Y vừa mở miệng đã bị ngắt lời.
Vạn Chiêu không hiểu, tại sao Vạn Dung vẫn bảo vệ hắn, y trợn trừng mắt, ngực phập phồng kịch động, cơn giận dữ khó lòng kiềm chế.
"A Chiêu!" Vạn Dung sẵng giọng, mắt đầy đau đớn và bất lực, nhìn y như nhìn đứa trẻ không nghe lời.
Vạn Chiêu thấy nàng như vậy, lòng dần nguội lạnh, hơn một năm qua vẫn luôn như thế, trong mắt tỷ tỷ chỉ có Đường Minh Triệt, dù y làm gì cũng không thể thay đổi được sự thật này.
Y nhớ lại từ nhỏ đến lớn, để làm tỷ tỷ vui lòng, y luôn hết lòng đáp ứng, những việc khó khăn cũng cắn răng làm, tỷ tỷ đối xử với y rất nghiêm khắc, khen ngợi thì ít, nhưng y vẫn kiên trì.
Chưa từng kêu khổ.
Y nghĩ chỉ cần mình mạnh mẽ, tỷ tỷ sẽ hiểu rằng y cũng là người đáng để dựa vào, nhưng giờ y mới hiểu, có những người dù làm bao nhiêu cũng là vô ích.
Thứ tự xuất hiện không quan trọng, có người chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, đã có thể chiếm trọn cả trái tim đối phương.
Y nghĩ đến giấc mộng vừa rồi, thì ra là sự thật.
Y không thể chấp nhận nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, y nhắm mắt lại, rồi nhìn hai người đầy tự giễu, "Được, được, tỷ coi trọng hắn như vậy, là ta luôn tự làm khổ mình, ta luôn là người thừa!"
Nói xong, y quay đầu rời đi, khi đi ngang qua con quái vật, y đứng lại, nhìn xuống nó.
Y rút dao găm ra, không biết là đang đối phó với quái vật hay Đường Minh Triệt, mặt y đầy hận thù và sát khí, không thương tiếc đâm thẳng vào tim nó.
Tên quái vật đầy sợ hãi, nó van xin nhưng cũng vô ích, sau cơn đau đớn tột cùng, máu phun ra bắn lên mặt Vạn Chiêu.
Nó dần mất đi hơi thở, lộ nguyên hình, giống như một con vượn người, đó là một con Ngũ Thông [1].
Vạn Chiêu tận mắt thấy nó chết, rồi đứng dậy rời đi.
[1] Ngũ Thông là một loại yêu quái trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc. Ngũ Thông thường được miêu tả là những sinh vật mang hình dạng nửa người nửa thú, thường có khả năng biến hình và gây hại cho con người. Những câu chuyện về Ngũ Thông thường liên quan đến việc chúng bắt cóc hoặc tấn công con người, tạo nên nỗi sợ hãi và là một phần của văn hóa dân gian với mục đích răn đe, cảnh báo con người về những nguy hiểm tiềm ẩn.