Chương 25

Đường Như Ngọc có để ý không? Cũng hơi để ý, nàng muốn ít nhất họ cũng là bạn, vậy mà hóa ra chỉ là đơn phương, nhưng như nàng đã nói, tương lai còn dài, ai biết được? Dù sao số phận cũng do mình quyết định!

Đường Minh Triệt thuê hai chiếc xe ngựa, một chiếc chở hành lý, một chiếc chở người.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, mọi người bắt đầu lên đường. Đường Như Ngọc ngồi trong xe ngựa, ngoái lại nhìn thị trấn nhỏ này, nơi nàng đã sống hơn một tháng, cũng có chút tình cảm, không biết sau này có thể trở về không.

Nàng thấy một bóng dáng quen thuộc ở đằng xa, đó là Phong Đầu Quỷ, nó vẫy tay tạm biệt nàng, nàng xúc động vẫy tay đáp lại, đây chính là người bạn đầu tiên của nàng ở thế giới này.

Dù nó muốn làm ông của nàng...

Nhưng cảm xúc buồn bã nhanh chóng bị sự phấn khích lấn át, nàng chưa từng đi du lịch, huống chi là ở thời cổ đại! Kể cho người ta nghe cũng không ai tin.

Đường Như Ngọc bám vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, khuôn mặt nhợt nhạt thường ngày cũng nhuốm chút đỏ hồng, trông có sức sống hơn hẳn.

Vạn Chiêu thỉnh thoảng phải trông chừng xe ngựa phía sau, lúc này y cưỡi ngựa đi ngang qua trước mặt Đường Như Ngọc, vị công tử áo đỏ cưỡi trên lưng ngựa, gió nhẹ thổi bay dây buộc tóc, tóc đen tung bay, càng thêm nổi bật vẻ đẹp trai phi phàm của y.

“Tiểu công tử.” Nàng bất giác gọi y, thấy Vạn Chiêu dừng lại, nhíu mày không vui nhìn nàng, Đường Như Ngọc không hiểu sao lại bật cười.

“Sao lúc nào huynh cũng nhíu mày vậy?” Đường Như Ngọc nghiêng đầu cười nhìn y.

Vạn Chiêu cười khẩy: “Không nhìn thấy cô, ta sẽ không nhíu mày.”

Đường Như Ngọc nghe vậy làm ra vẻ phiền não, như đang suy nghĩ, rồi nàng ngập ngừng nhìn y: “Nhưng làm sao bây giờ? Sau này e là ngày nào huynh cũng sẽ thấy ta.”

Nhìn thấy mặt Vạn Chiêu càng ngày càng đen, Đường Như Ngọc không nhịn được bật cười, nàng quay trở lại trong xe, thấy Vạn Dung cười nhìn mình, Đường Như Ngọc lè lưỡi, ai bảo sáng nay Vạn Chiêu chế nhạo nàng, dù thế nàng lại cảm thấy Vạn Chiêu khó chịu nhưng vẫn dễ thương thì phải làm sao?

“Chủ nhân, ta khuyên cô đừng chọc giận nam phụ! Hãy trân trọng mạng sống!” Vừa rồi giá trị hắc hóa lại tăng, 007 đau lòng trước hành vi tự tìm đường chết của chủ nhân, nhưng Đường Như Ngọc giờ đang phấn khích quá độ, nàng không nghe lời ai nói...

Buổi tối mọi người ngủ lại trong xe ngựa, Vạn Chiêu và Đường Minh Triệt ngủ ở chiếc xe ngựa phía sau.

Nửa đêm Đường Minh Triệt không ngủ được, đứng ngoài suy nghĩ về cha nương, Đường Như Ngọc và... Vạn Dung, những điều này lúc nào cũng xoay quanh trong đầu hắn. Khi tâm trí rối bời, hắn ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc.

“Đang nghĩ gì vậy?” Vạn Dung đứng bên cạnh hắn, khuôn mặt đầy yêu thương và dịu dàng.

Đường Minh Triệt nhìn người trước mặt có chút hoảng hốt, rồi cười khổ: “Nghĩ nhiều lắm, chuyện trước đây, hiện tại, Như Ngọc và... cả muội.”

Vạn Dung ngạc nhiên, trước lời nói thẳng thắn của hắn có chút ngượng ngùng, nàng nắm lấy ngón út của hắn, cười e thẹn, hiếm khi ra vẻ thiếu nữ như vậy: “Huynh có muốn đi dạo với ta không?”

Đường Minh Triệt nhìn nàng, nhẹ nhàng nắm lại tay nàng: “Được.”

“Huynh đang lo lắng về Như Ngọc sao?” Vạn Dung rất tinh tế, huống chi là người mình yêu, nỗi khổ tâm của Đường Minh Triệt nàng đâu phải không thấy.

“Ừm, ta sợ mình không bảo vệ được con bé.” Đường Minh Triệt nhìn về phía trước, đầy vẻ lo lắng.

“Ta và A Chiêu sẽ cùng bảo vệ Như Ngọc, ba chúng ta sẽ bảo vệ muội ấy.”

Đường Minh Triệt nhìn nàng, vuốt một sợi tóc rơi bên tai nàng, không nói gì.

Vạn Dung cắn môi, mặt đỏ bừng, nhìn Đường Minh Triệt, rụt rè nhưng cuối cùng cũng hỏi: “Vậy... huynh nghĩ gì về ta?”

Nàng cúi đầu, không dám nhìn mặt hắn, sợ rằng hắn sẽ nghĩ nàng không biết xấu hổ.

Đường Minh Triệt đứng đó, không nói gì hồi lâu, lòng Vạn Dung dần trùng xuống, khi nàng sắp không chịu nổi, cuối cùng cũng nghe được câu trả lời.

“Dung nhi, nếu muội không chắc chắn về tương lai, sống chết ra sao, muội sẽ...”

Hắn nhìn nàng, mắt đầy mông lung và đau khổ: “muội sẽ đối xử với người bên cạnh mình thế nào?”

Vạn Dung ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại hỏi vậy, trực giác mách bảo nàng Đường Minh Triệt đang nói về mình, nhưng tại sao hắn lại nói đến chuyện sống chết?

Nàng ngẩn người, rồi hỏi lòng mình, nếu là mình thì sẽ thế nào.

Nàng nắm chặt tay Đường Minh Triệt, ánh mắt kiên định: “Nếu cuối cùng có ngày phải chia lìa, ta sẽ trân trọng từng khoảnh khắc còn lại bên họ, ít nhất còn có những kỷ niệm đẹp.”

Đường Minh Triệt nghe xong thì sững người, lời của Vạn Dung như từng chữ từng chữ đánh vào tim hắn, một lúc lâu cũng không thể bình tĩnh lại.

Mãi lâu sau, hắn đặt tay Vạn Dung lên ngực mình, cười nhẹ nhàng: “Là ta suy nghĩ nông cạn rồi.”