Đường Như Ngọc nghẹn ngào lắc đầu: “Ca ca, huynh mới trở về chưa đầy một tháng mà đã muốn đi sao?”
Đường Minh Triệt thấy nàng như vậy, mặt đầy áy náy, vừa định nói thì Đường Như Ngọc đã chặn lại: “Như Ngọc không cản ca ca, nhưng ca ca không thể bỏ lại muội một mình.”
Đường Minh Triệt bàng hoàng, trước đó hắn đã nghĩ trăm cách để dỗ dành nàng, nhưng không ngờ Đường Như Ngọc lại muốn đi theo cùng. Hắn nghiêm mặt: “Như Ngọc, chuyến đi này vô cùng gian nan và nguy hiểm, không phải trò đùa, muội đừng làm loạn.”
Lần đầu tiên Đường Như Ngọc thấy Đường Minh Triệt như vậy, nàng nhìn sang Vạn Dung, thấy nàng ấy cũng khó xử. Nàng lại nhìn về phía Vạn Chiêu, y vẫn thảnh thơi dựa lưng vào ghế, chơi đùa với lọn tóc.
Được rồi, Đường Như Ngọc cuối cùng cũng hiểu y là người dầu muối không ăn.
Nàng cắn môi, nỗ lực hơn, nước mắt lặng lẽ rơi, từng giọt từng giọt. Nàng nhìn Đường Minh Triệt cầu khẩn, giọng run rẩy: “Ca ca không thể bỏ muội ở lại, không được.”
Nàng quả thực không thể một khóc hai náo ba đòi treo cổ, cũng không biết Đường Như Ngọc trước đây sẽ làm gì để Đường Minh Triệt đồng ý cho nàng đi theo, nên nàng đành dựa vào cách này để tạo sự đồng cảm.
Đường Minh Triệt thở dài, tiến lại gần, dịu dàng lau nước mắt cho nàng, nhưng không nói gì. Đường Như Ngọc nắm lấy ngón cái của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, mắt đầy khẩn cầu, giọng ngọt ngào gọi hắn là Ca ca.
Nhìn ánh mắt hắn dao động, nàng vừa mừng rỡ thì bị cắt ngang.
“Một người vô dụng như cô đi theo chỉ làm phiền chúng ta.”
Đường Như Ngọc ngạc nhiên nhìn Vạn Chiêu, chỉ thấy y lạnh lùng nhìn mình, trong mắt không có chút tình cảm, cũng không có vẻ chế giễu thường ngày, y rất nghiêm túc.
“A Chiêu!” Vạn Dung khẽ trách y, sau đó mỉm cười xin lỗi Đường Như Ngọc.
Vạn Chiêu bĩu môi, tiếp tục nhìn Đường Như Ngọc bằng ánh mắt đầy giễu cợt.
Đường Minh Triệt bị lời nói của Vạn Chiêu kéo về thực tại, hắn quay lưng đi, không nhìn nàng nữa, sợ rằng sẽ mềm lòng trước những giọt nước mắt kia.
“Như Ngọc, muội về phòng đi.”
Đường Như Ngọc kéo tay áo hắn, thấy hắn vẫn không động lòng.
Nàng nhìn Vạn Chiêu, nghiến răng tức giận, y thì nhướn mày nhìn nàng.
Hôm nay có lẽ không được rồi. Nàng đứng dậy chậm rãi bước ra ngoài, trông có vẻ lảo đảo sắp ngã.
Nàng thật không ngờ, y không giúp được gì mà còn cản đường nàng!
Có lẽ phải chuyển sang kế hoạch B: tuyệt thực...
Đường Như Ngọc trở về phòng bèn đóng cửa, không chịu ăn uống gì, mặc kệ Đường Minh Triệt và Vạn Dung gõ cửa bao nhiêu lần cũng không đáp lại. Đường Minh Triệt lo lắng nhưng cũng bất lực, người trông tiều tụy đi vài phần, muội muội của hắn từ nhỏ đã bướng bỉnh, không hề thay đổi.
Thực ra Đường Như Ngọc không đói, từ hôm đó thỉnh thoảng Phong Đầu Quỷ vẫn đến thăm nàng, nó còn mang theo đồ ăn, nên không có vấn đề gì. Nàng quyết tâm chống chọi! Nàng không tin Đường Minh Triệt sẽ để nàng "chết đói".
Không ngờ ngày hôm sau Đường Minh Triệt đã không thể chịu nổi nữa, Đường Như Ngọc vốn yếu ớt, lại vừa mới khỏi bệnh, quả thực nàng không thể chịu lâu hơn được. Y xông vào phòng, Đường Như Ngọc nghe thấy tiếng động vội nằm xuống giường, giả vờ yếu ớt, lại cố gắng véo mình một cái, nàng xót xa sờ miếng thịt kia: ôi đau quá...
“Như Ngọc, sao muội không nghe lời ta? Ca ca làm vậy là vì muốn tốt cho muội.” Đường Minh Triệt đỡ nàng dậy, trong mắt đều là đau lòng.
Đường Như Ngọc không đáp, tựa đầu vào ngực hắn lặng lẽ khóc. Đường Minh Triệt cuối cùng cũng mềm lòng, thở dài, vuốt tóc nàng: “Thôi được, nếu muội muốn đi thì cứ đi cùng Ca ca.”
Niềm vui đến bất ngờ, Đường Như Ngọc ngẩng đầu nhìn y, mặt đầy vui sướиɠ: “Ca ca, thật sao?”
“Thật, mấy ngày nay muội làm khổ ca ca quá đấy.” Vạn Dung bước vào, mang theo bát cháo, nàng nở nụ cười nhẹ nhõm.
Đường Như Ngọc nhìn Vạn Dung, hiểu ngay là nhờ có nàng ấy giúp đỡ. Nàng cảm kích nhìn Vạn Dung, rồi lại nhìn Đường Minh Triệt, nhận được cái gật đầu xác nhận từ hắn nàng mới yên tâm ăn cháo.
Mọi người nhanh chóng thu xếp đồ đạc, chỉ có Đường Như Ngọc là mang theo nhiều đồ nhất, mỗi chiếc rương được khiêng ra khỏi phòng nàng, mặt Vạn Chiêu lại càng đen.
Y không hề muốn Đường Như Ngọc đi theo, giờ chưa lên đường đã thấy rắc rối rồi.
Đường Như Ngọc nhìn y cười đắc ý: “Tiểu công tử, huynh không muốn ta theo, nhưng ta vẫn cứ theo đấy!”
Vạn Chiêu nhìn nàng rồi cười lạnh lùng: “Đường cô nương nên cầu nguyện rằng Ca ca cô có thể bảo vệ được cô, chuyến đi này không dễ dàng đâu.”
Đường Như Ngọc nghe vậy thì cảm thấy hơi sợ, nhìn y quay người đi, nàng gọi lại: “Tiểu công tử ghét ta sao?”
Vạn Chiêu quay lại, giễu cợt nhìn nàng: “Hôm nay Đường cô nương mới biết sao? Ta tưởng cô biết từ lâu rồi chứ.”
“Vì sao? Ta đâu đắc tội với huynh.” Đường Như Ngọc biết Vạn Chiêu không thích mình, nhưng không ngờ y lại ghét nàng đến vậy.
Vạn Chiêu nhướn mày, giọng châm biếm: “Vì sao? Ghét một người cần lý do sao?
Y nhìn nàng từ đầu đến chân, có chút ghét bỏ: “Nếu nhất định phải nói thì từ đầu ta đã ghét cô rồi, trông cô yếu ớt bệnh tật và cả mùi thuốc trên người cô nữa, ta đều ghét hết.”
Đường Như Ngọc sững sờ, đây là lần đầu tiên y nói nhiều với nàng như vậy, không ngờ lại toàn là lời ghét bỏ. Nàng im lặng một lúc, điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười nhìn y, còn có chút chân thành.
“Tương lai còn dài, Tiểu công tử nói vậy có vẻ quá sớm.”
Vạn Chiêu không phản đối, y nhìn nàng, nàng vẫn mặc bộ váy hoa rực rỡ, đứng đó như một con bướm.
Nhiều năm qua y đi khắp nơi, gặp vô số cô nương, có người muốn lấy lòng y nhưng y không quan tâm, trong lòng y chỉ có tỷ tỷ.
Nhưng đây là lần đầu tiên y nói những lời nặng nề đó với một cô nương, y cứ nghĩ Đường Như Ngọc sẽ khóc, dù sao nàng ta cũng dễ khóc, nhưng kết quả lại khiến y bất ngờ.
Y nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, cảm thấy như đang đấm vào bông, nói chuyện với nàng thật vô ích, nên không thèm để ý đến nàng nữa mà bỏ đi.