"Huynh đợi ta chút đã!" Nói xong nàng vội vàng không biết vào lấy gì, Vạn Chiêu nhìn nàng khó hiểu.
Nàng bí mật lấy mấy thứ Phong Đầu Quỷ tặng mình, đặt lên bàn nhỏ, "Huynh xem, đây đều là đồ tốt cả! Huynh muốn gì thì cứ lấy đi!"
Vạn Chiêu nhìn nàng với vẻ mặt đại gia nhìn nhà quê, giật giật khóe miệng, "Cô lấy đâu ra mấy thứ này?"
"Phong Đầu Quỷ đưa cho ta, chính là con tiểu quỷ đêm hôm đó!" Tất nhiên, nàng đã giấu thứ kia đi, nếu để lộ ra thì mất hết hình tượng.
Vạn Chiêu nhìn nàng với vẻ ‘cô bị bệnh à?" rồi bước đi, Đường Tinh thấy vậy vội kéo y lại, buôn bán không thành cũng phải giữ tình nghĩa!
"Huynh đừng đi nhanh vậy, thử quả này đi, ngọt lắm!"
Vạn Chiêu quay lại cảm giác có thứ gì đó vừa được nhét vào miệng mình, tay Đường Tinh lướt qua khóe môi, y như bị sốc mà lùi lại một bước.
"Không được nhổ ra!"
Nàng hét lên yếu ớt, nghe có vẻ dịu dàng, không có chút uy lực nào, nhưng Vạn Chiêu lại không phản kháng, y cắn một miếng, nước quả lan tỏa trong miệng, ngọt ngào thơm mát, y ngơ ngác, "Đó là gì?"
"Táo gai, ngọt lắm phải không?" Nhìn mặt Vạn Chiêu có vẻ thích thú, nàng cầm phần còn lại, nhét vào tay y, mặt đầy vẻ nịnh nọt, "Cho huynh hết đấy!"
Như sợ bị từ chối, nói xong nàng vội đóng cửa sổ lại, Vạn Chiêu đứng ngoài cửa ngẩn ngơ nhìn mấy quả táo gai đỏ tươi mọng nước.
Đường Tinh lại nằm trong phòng mấy ngày, đến gần ngày rằm mới được ra ngoài, nàng ngồi trong đình hít thở, một luồng không khí lạnh xộc vào mũi, nàng rùng mình, nhưng vẫn thấy hứng thú, nếu không phải Đường Minh Triệt không cho phép, nàng còn muốn đi dạo phố nữa!
"Có gì mà muội vui vậy?" Đường Minh Triệt đi tới ngồi cạnh nàng, chỉnh lại áo choàng trên người nàng.
"Tất nhiên rồi, ca ca, mấy ngày qua tay chân ta gần như liệt hết rồi!" Đường Minh Triệt nghe vậy chỉ cười nhưng có chút chua xót.
Đường Tinh nhìn hắn, nàng cảm nhận được gần đây Đường Minh Triệt luôn muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, chắc chắn là vì chuyện phải đi, nàng không dám hỏi thẳng, vì Đường Như Ngọc vốn không biết chuyện này, đành phải dò hỏi, "Ca ca, gần đây huynh có chuyện gì lo lắng sao?"
Nàng ra vẻ quan tâm lo lắng nhìn hắn, Đường Minh Triệt thấy muội muội ngoan ngoãn như vậy, cũng mềm lòng, hắn xoa đầu nàng, vẫn giữ vẻ dịu dàng, trong lòng mang theo chút áy náy, "Không có gì, muội đừng lo."
Hắn không biết phải nói với nàng thế nào, hắn đã rời nhà sáu năm mới trở về, đã nợ nàng rất nhiều, giờ lại phải đi, lần này có trở về được không cũng chưa biết, nhưng hắn có việc phải làm, vì thế mà rơi vào tình thế khó xử.
Thoáng chốc đã đến ngày rằm, Đường Tinh ăn tối xong bắt đầu chuẩn bị cúng bái thần linh, nàng cố gắng nhớ lại xem trước đây Đường Như Ngọc đã làm thế nào, để không xảy ra sai sót.
Nàng đứng trước cửa phòng, có chút hối hận, lúc ăn tối Đường Minh Triệt và Vạn Dung đã nói muốn đi cùng nàng, nhưng nàng sợ lộ nên từ chối, giờ thì có chút lo lắng.
Đường Tinh hít một hơi sâu, mở cửa ra, một mảng tối đen kèm theo mùi hương trầm lạnh lẽo phả ra, nàng nuốt nước bọt, cúi đầu châm nến, ánh sáng mang lại chút ấm áp, nhưng khi ngẩng đầu lên thì bị dọa cho giật mình, trước mắt là một bức họa khổng lồ.
Người trong tranh với khuôn mặt xanh xao, răng nanh sắc nhọn, mắt trợn trừng, lông mày dựng ngược, râu quai nón dày, trên tay cầm cây đinh ba, trên người mặc quan phục, phía sau là cảnh âm phủ, chân đạp lên ác quỷ.
Trong bầu không khí này, không khỏi khiến người ta lạnh sống lưng, Đường Tinh hoảng hồn, vỗ ngực cho bình tĩnh lại, tay cầm con dao trên bàn thờ, cố chịu đau rạch một đường nhỏ trên tay, máu nhỏ xuống mặt bàn rồi biến mất một cách kỳ lạ.
Đường Tinh ra khỏi phòng thờ, mặt tái nhợt, vết chu sa trên trán đỏ rực, nhưng cuối cùng nàng cũng yên tâm, ít nhất sẽ không có những chuyện quái quỷ xảy ra nữa.
Hôm sau trong bữa cơm, Đường Tinh thấy Đường Minh Triệt và Vạn Dung đều muốn nói lại thôi, mặt đầy khó xử, nàng hiểu ngay, chắc là đến lúc rồi, nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng!
Quả nhiên vừa ăn xong, Đường Minh Triệt gọi nàng lại, ánh mắt có chút lảng tránh, cuối cùng hắn thở dài như đã quyết định, nhìn Đường Tinh, "Như Ngọc, hai ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành đi Lâm Kỳ, ta đã tìm người hầu cho muội, ngày mai họ sẽ đến, sau này họ sẽ chăm sóc cho muội."
Đường Tinh nghe vậy giả vờ kinh ngạc nhìn hắn, nàng lén nhéo mình một cái, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt trào dâng, trong lòng thì thẩm nhủ: Đau thật...