Chương 22

Đường Tinh cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào người mình, lúc thì lạnh như băng, lúc thì nóng như lửa, thật là khó chịu, sống không bằng chết.

Nàng chìm vào bóng tối trong sự dày vò đó.

Sau hai ba ngày mê man, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại, đầu óc u mê, phản ứng chậm chạp, Vạn Dung bón thuốc cho nàng mà nàng cũng không có phản ứng gì nhiều.

Nàng nằm trên giường, toàn thân mất hết sức lực, đầu thì đau âm ỉ, 007 liên tục cung cấp dưỡng chất cho nàng, "Chủ nhân, sắp đến ngày mười lăm rồi, cô phải mau khỏe lại."

Giờ đầu óc Đường Tinh rối như một mớ bòng bong, nàng cố gắng tính toán xem còn bao nhiêu ngày nữa nhưng tính mãi không ra, đành từ bỏ, nằm nhìn trần nhà mà ngẩn ngơ.

"Tiểu cô nương?"

Đường Tinh lờ mờ nghe thấy có người gọi mình, giọng nói này thật quen thuộc...

Nàng quay đầu lại, quả nhiên thấy tên Tiểu quỷ kia! Đường Tinh mở to mắt, sự sợ hãi và tức giận xen lẫn, tay nàng run run chỉ vào nó, "Ngươi, ngươi lại muốn đến hại ta sao?"

"Không phải, không phải! Sơn công bảo ta đến thăm cô, hehe." Tiểu quỷ cúi đầu, ngượng ngùng nhéo tay, thỉnh thoảng nó nhìn Đường Tinh với ánh mắt nịnh nọt, như thể rất xấu hổ về việc đã làm trước đó.

Đường Tinh nhìn nó một lúc, đến khi mắt cay xè, phát hiện nó thực sự không có ác ý, mới yên tâm, yếu ớt hỏi, "Tới xem ta chết chưa à?"

"Cô là tiểu cô nương mà nhớ dai thật." Tiểu quỷ thấy Đường Tinh nhắc về chuyện cũ, nó cười khì khì đáp lại, sau đó nó lấy ra một gói đồ không rõ là gì đưa cho Đường Tinh, còn tự nhiên ngồi lên giường, mắt sáng rực nhìn nàng.

Đường Tinh nhìn hành động của nó, trong lòng có chút bất an, nàng nuốt nước bọt, gắng ngồi dậy, từ từ lùi vào bên trong giường, "Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Tiểu quỷ nhận ra hành động của mình không đúng, nó thu mình lại ngồi xa ra, rồi mở gói đồ kia ra, mặt đầy tự hào nhìn nàng.

Trong gói đồ có rất nhiều thứ, Đường Tinh chỉ nhận ra... nấm? Nàng nhíu mày nhìn nó, "Đây là gì?"

"Hehe, cô đúng là không biết gì cả, đây toàn là đồ tốt đấy!"

Nó lườm Đường Tinh một cái, tiếc rẻ nhặt từng món trong gói ra giới thiệu, "Đây là nấm linh chi trăm năm, đáng giá ngàn vàng!"

Đường Tinh nhận lấy từ tay nó... ừm, là cây nấm xịn.

Nó tiếp tục lục lọi, tự hào giới thiệu, "Đây là nhung hươu, đây là ếch đá, rất tốt cho cô! Đây là táo gai, rất ngọt! Còn đây là..."

Đường Tinh gật gù cho qua, mấy thứ này ăn vào không chết mới lạ.

"Ê, cái này là gì?" Nàng cầm một thứ dài dài, có gai, không phải hải sâm, nàng chưa từng thấy bao giờ.

"Ồ, đó là hổ tiên."

"Hổ tiên... Hổ tiên!" Đường Tinh cuối cùng cũng hiểu ra đó là gì, nàng la lên một tiếng rồi ném nó đi, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận chỉ vào nó, "Ngươi! Ngươi cho ta thứ này làm gì?"

Nó nhìn nàng đầy bí ẩn, cười khì khì, "Hehe, cô còn nhỏ, không hiểu được lợi ích của thứ này, ta còn không cho người khác đâu."

Đường Tinh khó tin nhìn nó, sự trơ trẽn của nó khiến nàng choáng váng, nàng còn nhỏ thế này, làm sao nó lại nói mấy lời bậy bạ đó?

"Đưa đồ xong rồi, ta đi đây, ca ca cô mà phát hiện ra ta thì chết!" Nó không thèm để ý phản ứng của Đường Tinh, nói xong thì đi ngay, vừa bước vài bước thì quay người lại, tay đặt sau lưng, hắng giọng một cái, ra vẻ nghiêm túc, "Đúng rồi, ta là Phong Đầu Quỷ, Sơn công gọi ta là Đại Đầu, ta lớn tuổi hơn cô nhiều, sau này cô gọi ta là Phong gia gia là được rồi!"

"Ò." Đường Tinh chẳng thèm để ý đến nó, không đứng đắn như nó còn muốn nàng gọi là gia gia à? Mơ đi.

Phong Đầu Quỷ thấy nàng tỏ thái độ đó thì xấu hổ gãi đầu, nó mau chóng biến thành một làn khói rồi biến mất.

Thấy nó thật sự đi rồi, Đường Tinh bật cười, cầm một quả táo gai lên ăn thử: Ừm, ngọt thật.

***

Đường Tinh nằm trong phòng mấy ngày, giờ lại không thể ra ngoài, mấy quyển tiểu thuyết nàng đã đọc đi đọc lại gần như đã thuộc lòng, nàng chán muốn chết, 007 thì chỉ biết bảo nàng làm nhiệm vụ.

Thấy hôm nay thời tiết đẹp, nàng bèn nằm trên giường, mở cửa sổ ra phơi nắng, nhắm mắt hưởng thụ.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng động, mở mắt ra đã thấy Vạn Chiêu ở đằng xa, tay ôm một cái hộp, không biết bên trong chứa gì, theo bước chân y thỉnh thoảng lại phát ra một vài tiếng động.

Từ lúc tỉnh lại tới giờ nàng chưa gặp mặt y.

"Tiểu công tử!"

Đường Tinh vẫy tay, cười tít mắt gọi y, Vạn Chiêu nghe thấy tiếng, đứng đó nhìn qua.

"Tiểu công tử! Ta... khụ khụ..."

Đường Tinh lại gọi y một tiếng, nhưng đang trong cơn ho, đến khi nàng ngẩng đầu lên thì người đã biến mất rồi, Đường Tinh thở dài, có chút thất vọng, xem ra không có ai nói chuyện với mình rồi.

Nàng lại cầm quyển tiểu thuyết lên, buồn chán đọc vài trang, vừa đọc được một lúc thì bỗng có một bàn tay vươn tới gập cuốn sách lại, Đường Tinh ngẩn ra, ngẩng lên nhìn thì vui mừng khôn xiết.

"Đừng đọc mấy cuốn tiểu thuyết đó nữa, cô đã ngốc lắm rồi." Vạn Chiêu đứng ngoài cửa sổ, mặt khó chịu, có chút miễn cưỡng.

Đường Tinh không để tâm đến vẻ mặt khó chịu của y, nàng tựa người vào khung cửa sổ, vẫn nở nụ cười tươi rói, "Tiểu công tử, vừa nãy huynh làm gì vậy?"

"... Giúp tỷ tỷ thu xếp hành lý." Y nhìn Đường Tinh, dưới ánh mặt trời gương mặt nhợt nhạt gần như trắng bệch, sắc mặt rất kém, lại gầy gò, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.

Đường Tinh sững lại, đúng là nàng ngủ nhiều nên quên mất chuyện này, có lẽ sau khi nàng cúng lễ xong họ sẽ rời đi, và chắc chắn nàng phải tìm cách đi theo họ, dù có chết cũng phải bám theo.

Nàng nghĩ một lát, quyết định tạm thời xin một máy bay yểm trợ.