Khi đã rời khỏi tầm mắt của Vạn Dung, Vạn Chiêu lập tức quăng những thứ trong tay về phía Đường Như Ngọc, nàng không kịp đỡ...
Nàng bĩu môi, không than phiền, nhặt cái túi lên, phủi sạch bụi đất: Thôi được rồi, đến lượt mình bị người ta ức hϊếp.
Vạn Chiêu đang bực bội, nàng cũng không dám nói gì, hai người cứ lặng lẽ mà đi.
Tới nơi, Vạn Chiêu không thèm để ý đến nàng, Đường Như Ngọc sắp xếp hết đồ lễ ra, rồi bắt đầu đốt giấy tiền, gió khá mạnh, nàng phải châm lửa vài lần mới cháy.
Sau khi xong việc, nàng nhìn đống đồ còn lại, đó là những thứ nàng chuẩn bị cho Vạn Chiêu, nàng dè dặt liếc nhìn y, rồi từ từ đưa qua.
“Làm gì vậy? Cô muốn cúng cho ta sao?” Vạn Chiêu nhìn nàng châm chọc, giọng nói đầy lửa giận.
Đường Như Ngọc xoa xoa mũi: “Không phải, tiểu công tử không muốn cúng cho ai sao?”
Vạn Chiêu không ngờ nàng lại nói vậy, y hơi ngẩn người.
Người muốn cúng bái? Từ khi có ký ức, y chưa từng gặp cha nương mình, cũng không ai nói cho y biết về họ, nhắc tới hai chữ phụ mẫu trong đầu y chỉ là một mảng trống rỗng.
Tuy gia chủ Vạn gia ít xuất hiện, nhưng rất yêu thương tỷ tỷ, chỉ y là không có gì, đôi khi y cảm thấy mình chỉ là một hồn ma cô đơn trên đời này, dù có chết cũng không ai quan tâm.
“... Không.” Y cúi đầu nhìn sấp tiền giấy trong tay Đường Như Ngọc, không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo, giọng y băng giá, nhưng ẩn chứa sự cô độc hiếm thấy.
Đó là thứ y khao khát nhưng không bao giờ có được.
“Sao lại không có? Trên thế gian này cha nương nào mà không thương con. Huynh nhìn ta mà xem, tuy ta không nhớ rõ về cha nương mình, nhưng ta biết họ luôn yêu thương ta.”
Nàng đi đến một khoảng đất trống bên cạnh, ngồi xổm xuống, tay vẽ một vòng tròn trên đất, tay dính đầy bùn đất cũng không chê bẩn.
“Tuy ta không biết cha nương huynh thế nào, nhưng chắc chắn họ cũng rất yêu thương huynh!”
Vạn Chiêu nhìn bóng dáng nhỏ bé của nàng, lời nói dường như vô tình nhưng lại làm y rung động: Liệu họ có yêu thương ta không? Yêu thương một kẻ không ra người không ra quỷ như ta - một tên quái vật?
Y nghĩ vậy, nhưng cơ thể lại như được ai đó điều khiển, y ngồi xuống, cầm lấy một thỏi vàng, nhìn chăm chú. Thỏi vàng mã này rất đẹp, tròn đầy, y tỉ mỉ đặt vào chậu than: Thôi, coi như báo đáp ơn sinh thành vậy.
Đường Tinh đưa cho y chiếc bật lửa, cười rạng rỡ: Thấy không? Kẻ kiêu ngạo.
Nhưng trời không chiều lòng người, bật lửa nhiều lần vẫn bị gió thổi tắt, Đường Tinh thấy mặt Vạn Chiêu càng lúc càng đen, nàng nhanh tay cởϊ áσ choàng chắn gió: Lúc quan trọng không thể thất bại.
Vạn Chiêu dừng lại, ngước mắt nhìn nàng, khuôn mặt nàng tái nhợt vì lạnh giờ lại hiện hai vệt đỏ, nàng giơ áo choàng chắn trước mặt y, như một chú gà con bảo vệ đồ ăn, tập trung nhìn chiếc bật lửa, thỉnh thoảng còn cúi người thổi nhẹ.
Vạn Chiêu ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người nàng, đột nhiên cảm thấy Đường Tinh cũng không đáng ghét như thế.
“Huynh nhanh lên được không?” Đường Tinh thấy y mãi không hành động thì bắt đầu thúc giục.
Vạn Chiêu hồi hồn, ánh mắt biến đổi liên tục, cố một chút nữa, cuối cùng cũng thành công.
Sau khi đốt hết đống đồ cúng của nàng, hai người mới quay về.
Đường Tinh rất vui, những cảm xúc u ám trong lòng dần tan biến hết, vì ngay lúc này chỉ số cảm xúc giữa Vạn Dung và Đường Minh Triệt đã tăng, không chỉ vậy, giá trị hắc hóa của Vạn Chiêu cũng giảm xuống, tuy chỉ giảm ba điểm nhưng Đường Tinh đã rất hài lòng rồi.
Dù sao cũng tích tiểu thành đại mà!
“Ơ?” Đường Tinh đột nhiên quay đầu, sờ lên vai mình, nhìn xung quanh đầy nghi ngờ.
“Sao vậy?” Vạn Chiêu nhìn nàng rồi cũng nhìn theo, y chẳng thấy gì.
“Hình như có ai vừa vỗ vai ta.” Nàng nhìn vai mình, chẳng có dấu vết gì rồi lại nhìn xung quanh, nàng giật mình, sợ hãi dựa lại gần Vạn Chiêu, giọng thì thào như ăn trộm: “Không phải là có ma đấy chứ? Hôm nay là Tết thanh minh mà...”
Vạn Chiêu co giật khóe miệng, dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng, y rất muốn bổ đầu Đường Tinh ra, xem trong đó có phải là bột nhão không: “Ban ngày làm gì có ma.”
“Nhưng trong sách nói...” Đường Tinh vẫn còn vẻ nghi hoặc.
“Sau này đừng đọc mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn đó nữa.” Vạn Chiêu ngắt lời nàng, bực bội quát, nói xong y liền nhanh chóng bước đi.
Đường Tinh về phòng rồi vẫn không yên lòng, nàng cởϊ áσ ra soi mình trong gương đồng, chẳng thấy gì, giờ nàng bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Đêm xuống, Đường Tinh đang ngủ say thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, giọng nói rất mơ hồ, dường như phát ra từ nơi xa, nàng muốn mở mắt nhìn nhưng không tài nào mở nổi.
Không chỉ vậy, nàng kinh hãi phát hiện nàng không thể điều khiển được cơ thể mình, dù cố gắng thế nào cũng vô ích, không biết nàng đang đi về đâu.
Nàng chợt nhớ tới chuyện ban ngày, giờ nàng rất muốn hét lên với Vạn Chiêu: Ta đã nói có ai đó vỗ vai ta mà! Đây chẳng phải ma vỗ vai đó sao!?
Đường Tinh rất muốn khóc, trách bản thân sao lại quên cúng bái tượng Âm thần, nếu nàng làm thì sẽ không có chuyện rắc rối này.
Giờ thì xong đời rồi, tiêu rồi...