Chương 2: Hệ thống 007

Đoàn đưa tang vội vàng bước đi, đến buổi trưa đã tới nơi. Đường Tinh nhìn chiếc quan tài gỗ đỏ dần được chôn xuống, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi Đường Minh Triệt về, nàng đã ở một mình với chiếc quan tài này ba ngày! Mùi hương không nói, chủ yếu là sợ Lâm Thẩm biến thành ma quỷ gì đó hù dọa nàng, ai bảo thế giới này có quỷ chứ......

Đường Minh Triệt ôm Đường Tinh đứng bên cạnh, sợ nàng bị nhiễm khí âm, Đường Tinh nhìn trời, mây đen bao phủ khắp nơi, nàng dùng khăn tay che mũi, mặt đã có phần tái nhợt, Đường Như Ngọc vốn yếu ớt từ nhỏ.

Nửa giờ sau, mộ của Lâm Thẩm cuối cùng cũng được hoàn thành, Đường Tinh và Đường Minh Triệt thắp nén nhang, rót chút rượu.

Đường Tinh thầm nghĩ: Như vậy cũng coi như trọn đạo hiếu của Đường Như Ngọc.

"Đi thôi." Đường Minh Triệt thấy sắc mặt nàng không tốt, có chút đau lòng, định cõng nàng về nhưng Đường Tinh từ chối.

Nếu là Đường Như Ngọc thật, chắc chắn nàng ấy sẽ vui lắm, nhưng Đường Tinh thầm nghĩ đi vài bước chân cũng phải để người ta cõng, thật mất mặt!

"Như Ngọc, ta có hai người bạn ngày mai sẽ đến, có thể họ sẽ ở lại nhà chúng ta một thời gian, muội không phiền chứ?" Đường Minh Triệt có vẻ ngại ngùng.

Dù sao Đường Như Ngọc cũng là tiểu thư khuê các, chẳng mấy khi bước chân ra ngoài cửa lớn, không phóng khoáng giống họ, nếu không báo trước cho nàng để khó xử, hắn sẽ không chịu nổi.

Đường Tinh nghe xong, đảo mắt nhìn hắn, mấy người bạn này còn có thể là ai nữa? Chính là Vạn Dung và Vạn Chiêu, không ngờ nhanh như vậy đã phải chạy theo cốt truyện rồi.

Đường Tinh tỏ vẻ hiểu chuyện "Huynh nói gì vậy? Huynh có bạn tới chơi, Như Ngọc vui còn không kịp nữa là."

Đường Minh Triệt khẽ ngạc nhiên, mấy ngày nay ở cùng, hắn luôn cảm thấy muội muội có gì đó khác thường. Nếu như trước đây, chắc đã sớm khóc than mình không được hắn coi trọng.

Nhưng dù sao hai người cũng đã xa cách sáu năm, thời gian thay đổi, muội muội trưởng thành, hắn nên vui mừng mới phải.

Hắn xoa đầu Đường Tinh, "Như Ngọc hiểu chuyện rồi!"

Đường Tinh trong lòng thè lưỡi, thầm nghĩ: Ta không phải Đường Như Ngọc.

Hai người đi một lúc lâu cuối cùng cũng về đến nhà, Đường Tinh về phòng uống liền mấy ly nước, rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi, nàng chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy, thở cũng khó khăn, chạy tám trăm mét cũng không mệt thế này.

Xem ra làm Lâm muội muội không dễ dàng gì.

Nàng nghĩ cách làm nhiệm vụ, nhưng lại chẳng biết nhiệm vụ là gì, không thể trách nàng, nàng không biết cốt truyện, còn 007 là một kẻ phế vật, nó không biết gì, tên gọi 007 nhưng không bằng một góc của người ta.

Nghĩ đến đây Đường Tinh giận không chịu được, người khác xuyên không đều có bàn tay vàng, hoặc tích điểm đổi quà gì đó, ít nhất cũng có nhan sắc tuyệt mỹ! Ngoắc tay một cái là có bao nhiêu người theo đuổi .

Nhưng trời không chiều lòng người, không có gì tệ nhất chỉ có tệ hơn, Đường Tinh thật muốn than thương cho số phận mình.

Chẳng phải chỉ trúng xổ số mười đồng thôi sao, cần gì lấy hết vận may của nàng như vậy?

"Chủ nhân, ta cũng đâu phải không biết gì! Ít nhất khi có tình tiết quan trọng ta sẽ thông báo mà....." Giọng 007 nhỏ dần, chính nó cũng không dám chắc.

"Hừ, xảy ra chuyện rồi mới thông báo, sao ngươi không đợi ta chết rồi hãy nói?" Mỗi lần Đường Tinh nghĩ đến là giận, mỗi lần giận nàng lại chế giễu 007.

Có lẽ 007 chỉ có một ưu điểm duy nhất: Làm bao cát.

Sau khi cãi vã với 007, Đường Tinh mệt mỏi thϊếp đi.

Nàng mơ thấy một người cầm đao chỉ vào mình, lưỡi đao lóe sáng, thậm chí thấy rõ gương mặt kinh hoàng của mình, nhưng nàng không thể vùng vẫy, không thể kêu, cứ như bị nhốt trong đó, người kia mặc áo đen, nàng thấy rõ hắn chém vào tay mình, máu chảy đầm đìa.

Đường Tinh giật mình tỉnh dậy, người tỏa mồ hôi lạnh ướt đẫm, nàng thở hổn hển, tay đặt lên ngực, tim đập thình thịch.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa làm Đường Tinh vừa mới bình tĩnh nay lại giật mình.

"Như Ngọc, muội có ở đó không? Ta đã gọi đồ ăn về, mau ra ăn thôi."

Là giọng Đường Minh Triệt, Đường Tinh thở phào, hít sâu một hơi.

Nàng nhìn ra cửa sổ, trời đã chạng vạng tối, mưa nhỏ bắt đầu rơi, nàng mới ngủ một giấc mà đã lâu thế rồi, nàng nghĩ đến giấc mơ vừa nãy, nhưng không nhớ được người kia trông như thế nào.

"Tới đây!" Đường Tinh bật dậy, nhìn vào gương chỉnh trang lại bản thân, trước khi ra còn khẽ nhăn mặt, lẩm bẩm "Đúng là tướng yểu mệnh!"

Đường Tinh ngồi xuống bàn đầy đồ ăn, màu sắc bắt mắt, làm người thèm thuồng, an ủi trái tim vừa bị dọa sợ: Toàn những món hữu cơ tự nhiên!

Nhưng Đường Như Ngọc ăn khá ít, mới ăn một chút đã no, nàng chỉ có thể tiếc nuối nhìn bàn đầy đồ ăn.

"Ha ha." Đường Minh Triệt nhìn vẻ mặt đáng thương của nàng, không nhịn được cười.

"Nếu Như Ngọc thích, ngày mai ta lại gọi món đó nữa."

"Ài, được rồi." Không biết làm thế nào, nàng ăn không hết.

Đường Tinh đặt đũa, nhìn hắn vẫn đang cười, cảm thấy hoảng hốt, mấy ngày nay Đường Minh Triệt đối xử với nàng rất tốt, thật lòng mà nói, nàng không muốn Đường Minh Triệt có kết cục như vậy.

Thôi thì cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để thay đổi kết truyện vậy.