Chương 18: Đi dạo cùng nhau

“Tiểu công tử?” Đường Như Ngọc thấy Vạn Chiêu cứ nhìn chăm chú vào viên kẹo đường, liền giơ tay vẫy vẫy trước mặt y.

Vạn Chiêu hoàn hồn, thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm, y chau mày nói: “Ta không thích đồ ngọt, Đường cô nương lấy lại đi.”

Đường Như Ngọc biết y sẽ từ chối, nàng đã sớm nhận ra Vạn Chiêu chính là một tên quỷ kiêu ngạo!

“Này, huynh cứ cầm lấy đi, lúc buồn chán còn có cái để ăn mà.”

Đường Như Ngọc đẩy túi kẹo, chỉ thiếu nhét vào lòng y.

“Nhưng... huynh thật sự không bị thương chứ? Ta nhớ ngực huynh có vết cào mà.”

Nàng rõ ràng đã nhìn thấy, móng vuốt của con yêu quái đó sắc bén như vậy, chắc chắn đã làm tổn thương đến da thịt? Đường Như Ngọc không hiểu tại sao Vạn Chiêu lại giấu diếm vết thương, nàng có chút lo lắng.

Vạn Chiêu nghe vậy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ, gương mặt vốn dĩ đã đẹp nay lại thêm phần cuốn hút: “Sao? Đường cô nương muốn nhìn à?”

Y nói xong liền vươn tay, định cởϊ áσ ra, Đường Như Ngọc đỏ mặt vì động tác và biểu cảm này của y, nàng vội vàng đứng dậy, ra vẻ muốn rời đi: “Không... không cần đâu, huynh không bị thương là tốt rồi, ta... ta đi trước.”

Nàng đi được vài bước rồi quay lại, đẩy hộp thuốc về phía y: “Cái này huynh cứ giữ lại dùng đi.”

Nói xong nàng bước nhanh ra ngoài.

Vạn Chiêu nhìn theo bóng nàng rời đi, y khẽ cười, nghĩ thầm nàng đúng là dễ bị lừa.

Y quay đầu nhìn hộp thuốc nhỏ nhắn xinh xắn, y mở ra xem, bên trong có đủ loại thuốc cần thiết, có thể thấy nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tới.

Y lại nhìn túi kẹo, bất giác lấy một viên bỏ vào miệng, lớp đường thô ráp tan ra, để lộ lớp nhân mềm dẻo bên trong.

***

“A Chiêu, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng quá chấp nhất những thứ bên ngoài, sao đệ mãi không hiểu?”

Cậu bé nhỏ nhìn những viên kẹo bị ném xuống đất, đó là những viên kẹo mà cậu khó khăn lắm mới mua được, cậu bé với vẻ mặt thất vọng, lại ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười nhìn tỷ tỷ:

“Tỷ, xin lỗi, lần sau ta sẽ không làm thế nữa, ta sẽ chăm chỉ luyện pháp thuật, tỷ đừng giận đệ.”

Nhớ lại ký ức ngày xưa và những viên kẹo mà y không nỡ ăn, y có chút lơ đãng: ... Quá ngọt rồi.

Đường Như Ngọc rất vui, 007 nói rằng giá trị hắc hóa của Vạn Chiêu đã giảm năm điểm, nàng hiểu rằng Vạn Chiêu chỉ là người miệng thì chối mà lòng lại muốn.

Dù y từ chối rất nhiều lần, nhưng giá trị hắc hóa không biết nói dối.

Niềm vui này kéo dài đến tối, lúc ăn cơm miệng nàng luôn nở nụ cười, người tinh ý đều nhận ra nàng đang vui.

Đường Minh Triệt và Vạn Dung nhìn nhau, mỉm cười đồng tình: “Như Ngọc, chuyện gì khiến muội vui như vậy, chia sẻ với huynh được không?”

Đường Như Ngọc ngẩn ra một lúc, rồi chạm lên mặt mình: Có rõ ràng vậy sao?

Nàng lén nhìn Vạn Chiêu một cái, rồi cười tươi như hoa: “Không nói cho huynh biết đâu, đây là bí mật!”

Đường Minh Triệt nhìn nàng trêu chọc: “Như Ngọc lớn rồi, đã có bí mật riêng rồi.”

Vạn Dung nghe vậy cũng cười, nàng nhìn Đường Minh Triệt: “Cô nương người ta cũng phải lớn chứ.”

Ý nghĩa trong lời nói của nàng rất rõ ràng, Đường Như Ngọc đang ăn cơm suýt chút nữa bị nghẹn, mi mắt Vạn Chiêu khẽ run, y đặt bát xuống: “Tỷ, ta ăn no rồi, về phòng trước.”

Y không thích bầu không khí này.

Đường Như Ngọc thấy y bỏ đi, vội vã ăn thêm vài miếng rồi chạy theo: “Ta cũng ăn no rồi!”

Đường Minh Triệt và Vạn Dung nhìn nhau, sau đó bật cười, dường như cả hai đều hiểu rõ trái tim của nha đầu này.

... Bị hiểu lầm rồi.

“Vạn công tử, đợi ta với!”

Vạn Chiêu chân dài nên đi rất nhanh, nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng, y quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ nhìn một cái... rồi y lại tiếp tục đi, không giảm tốc độ, dường như đi còn nhanh hơn?

Đường Như Ngọc nhấc váy, chạy mãi theo sau, chỉ một lúc đã mệt, nàng thầm trách cơ thể này quá yếu đuối.

Nàng thấy Vạn Chiêu càng đi càng xa, liền dồn hết sức chạy lên, nắm lấy vạt áo y, thở hổn hển: “Huynh... huynh đợi ta với, ta không theo kịp.”

Vạn Chiêu nhíu mày, kéo áo lại, nhưng mãi không gỡ ra được thì cũng bỏ cuộc.

Vì thế mới nói giới hạn là để vượt qua, kể từ lần Đường Như Ngọc ôm lấy tay y, thì nay y đã có thể miễn cưỡng chấp nhận việc nàng nắm lấy áo mình.

“Đường cô nương có chuyện gì?” Giọng điệu đầy vẻ ghét bỏ không hề che giấu.

Đường Như Ngọc thở đều lại, cười hì hì nhìn y: “Đi dạo sau bữa ăn rất tốt cho tiêu hóa, chúng ta cùng đi nào!” Nói xong còn đung đưa tay trước sau.

Vạn Chiêu liếc nàng: “Ta định về phòng, cô muốn đi theo sao?”

“Ơ, thời gian còn sớm mà, huynh ngủ sớm thế sao? Huynh về phòng giờ cũng buồn, ta có thể trò chuyện cùng huynh mà!”

Đường Như Ngọc nhu thuận lấy lòng, trên mặt còn có hai vệt hồng do chạy bộ, trông càng thêm phần khỏe khoắn, bớt đi vẻ bệnh tật.

Vạn Chiêu thấy nàng như vậy, tâm trạng cũng tốt hơn, nhưng lời nói vẫn sắc bén: “Ta với Đường cô nương thì có chuyện gì để nói?”

Đường Như Ngọc nghe y nói vậy, mắt trợn tròn, ra vẻ nghiêm túc: “Sao lại không? Ta với huynh có mối quan hệ ân nhân cứu mạng mà!”

Nói xong nàng lại cười, sắc mặt thay đổi nhanh đến mức đáng kinh ngạc: “Đừng lạnh lùng như vậy mà!”

Vạn Chiêu khẽ nhíu mày, y chưa từng gặp cô nương nào như Đường Như Ngọc.

Trong mắt y hiện lên vẻ âm u, y thầm xoa ngón tay, suy nghĩ xem có nên nói ra sự thật rằng y không định cứu nàng, mà muốn hại nàng, chắc nàng sẽ sợ mà bỏ chạy, tránh xa y.

Y quay đầu, đang định nói thì bị ngắt lời.

“Vạn công tử, ta thấy bùa chú của huynh rất lợi hại, huynh có thể dạy ta không?”

Đường Như Ngọc mong chờ nhìn y, rồi bổ sung: “Ta sẽ học thật chăm chỉ, không cần quá phức tạp đâu, chỉ cần loại đủ để phòng thân thôi, ta thấy trong... sách nói mang bùa theo người có thể bảo vệ bản thân.”

Nàng cúi đầu, bối rối nhéo tai, ngượng ngùng: “Đến lúc đó cũng có thể bớt làm phiền huynh và mọi người.”

Vạn Chiêu nghe nàng nói một tràng dài, y cảm thấy đau đầu, cuối cùng cũng từ bỏ ý định nói ra sự thật, y xoa xoa thái dương: “Đường cô nương sau này bớt đọc tiểu thuyết đi, trong đó đều là những lời lừa dối thôi.”

Đường Như Ngọc bặm môi, cảm thấy Vạn Chiêu đang nói mình ngốc...

Không sao, rộng lượng một chút, nàng không so đo với y.