Chương 16: Đã quen với một mình (2)

"Khụ khụ khụ..."

"Như Ngọc, muội tỉnh rồi à? Muội cảm thấy thế nào?" Vạn Dung đặt bát thuốc xuống, đỡ nàng dậy, vỗ nhẹ vào lưng nàng.

Đường Tinh vẫn còn mơ hồ, không rõ ngày đêm, cho đến khi thấy Vạn Dung cầm bát thuốc lên, nàng nhìn chất lỏng đen kịt, cuối cùng hiểu ra thứ gì đắng nghét vừa nãy là gì.

Nàng bĩu môi, giọng khàn khàn vì đau họng, "Dung tỷ tỷ, đắng quá."

Nàng không phải là Đường Như Ngọc, nàng chưa quen với vị thuốc đắng ngắt đó.

Giờ nàng chỉ thấy xã hội hiện đại thật tuyệt vời! Ít nhất nàng không phải uống thuốc bắc...

"Muội bị sốt, uống thuốc sẽ mau khỏi hơn, ta đã chuẩn bị kẹo đường cho muội rồi."

Không thể phủ nhận, Vạn Dung thực sự là một người dịu dàng và chu đáo, chỉ là bình thường nàng kỳ vọng quá nhiều vào Vạn Chiêu, lúc nào cũng nghiêm khắc thúc giục y, hy vọng y có thể tự mình đảm đương mọi việc, trở thành gia chủ tương lai của Vạn gia.

Đối với Đường Minh Triệt, nàng lại e thẹn hơn.

Bây giờ nàng coi Đường Tinh như em gái ruột, không tiếc gì mà chia sẻ sự yêu thương của mình... kể cả phần của Vạn Chiêu.

Nhìn vẻ mặt không uống thuốc thì không cam lòng của Vạn Dung, Đường Tinh đành cầm lấy bát thuốc, như một chiến sĩ quyết tử, bóp mũi uống hết trong vài ngụm.

Vạn Dung thấy bát thuốc đã hết, nhanh tay đưa kẹo cho nàng. Đường Tinh ăn xong, tay ôm ngực thở dốc, cố gắng làm dịu cảm giác buồn nôn.

"Dung tỷ tỷ, vết thương của Vạn tiểu công tử thế nào rồi?"

"A Chiêu không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng." Nàng dịu dàng lau khóe miệng Đường Tinh, khuôn mặt không khỏi lộ vẻ lo lắng.

Đường Tinh ngạc nhiên, rõ ràng nàng thấy Cô Hoạch Điểu đánh Vạn Chiêu rất mạnh, sao y lại chỉ bị thương nhẹ? Nhưng nhìn vẻ thản nhiên của nàng ấy, có vẻ như là thật.

Đường Tinh lưỡng lự, hỏi 007 về giá trị hắc hóa của Vạn Chiêu, thấy nó đã tăng vọt lên 40?

Nàng nuốt nước bọt, không hiểu vì sao y lại bị kích động đến vậy, rõ ràng ban đầu chỉ đang dưới 20.

Có lẽ nàng nên đi thăm y? Dù sao y cũng bị thương vì nàng...

Buổi trưa, Đường Tinh ăn cơm trong phòng, nên không gặp Vạn Chiêu. Sau bữa trưa, Đường Minh Triệt đến nói chuyện với nàng một lúc, rồi nàng nghỉ ngơi thêm chút nữa.

Sau giờ nghỉ trưa, nàng chuẩn bị một hộp thuốc nhỏ, kiểm tra lại mọi thứ, rồi lo lắng đi tìm Vạn Chiêu.

Nàng đến trước phòng Vạn Chiêu, gõ cửa hai lần, không ai trả lời. Nàng nghĩ có lẽ Vạn Chiêu đã ngủ rồi? Đang do dự không biết có nên quay lại sau hay không thì nghe thấy tiếng trả lời, nhưng nghe thì có vẻ... mệt mỏi?

Khi Đường Tinh bước vào, nàng thấy Vạn Chiêu ngồi dựa trên chiếc ghế dài, tóc không còn buộc cao, thả lỏng ở một bên, buộc hờ hững, y mặc áo trong màu đỏ, khoác ngoài một lớp áo mỏng màu trắng, trông có vẻ mềm mại và nhẹ nhàng.

Y cầm một quyển sách, chăm chú đọc, thỉnh thoảng lại lật sang trang, không để ý đến sự có mặt của Đường Tinh.

Đường Tinh nhìn y, cảm giác y đẹp như một bức tranh, không nỡ làm phiền.

Nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, phải véo mình để dẹp bỏ phản ứng không bình thường đó.

Nàng nhìn Vạn Chiêu, rón rén bước lại ngồi đối diện y, nhẹ nhàng đặt hộp thuốc lên bàn, nàng sợ làm phiền y, rồi len lén liếc nhìn y, thấy y vẫn không để ý.