Đường Tinh vì quá sợ hãi nên toát mồ hôi lạnh, lại thêm việc ở ngoài trời lạnh quá lâu, giờ nàng đã bắt đầu sốt cao. Đường Minh Triệt và Vạn Dung ở bên cạnh thay nhau chăm sóc nàng, họ cũng nhân tiện hỏi thăm về vết thương của nhau, tạo nên một bầu không khí ấm áp và thoải mái.
Vạn Chiêu đứng ngoài cửa nhìn họ quan tâm nhau, mắt đỏ lên vì ghen tị, nhưng y cũng bất lực. Y tự nhủ trước giờ y chỉ có một mình, chẳng phải đã quen rồi sao?
Cảm giác trống rỗng và cô độc trỗi dậy, Vạn Chiêu lặng lẽ quay về phòng. Y ngồi trước gương đồng, cởϊ áσ, để lộ ba vết thương sâu hoắm trên l*иg ngực trắng trẻo, đáng sợ nhất là những vết thương ấy đang tỏa ra khí đen, nhưng không hề có máu.
Y chạm vào luồng khí đen, nhìn nó thấm dần vào cơ thể. Dưới ánh nến, vẻ mặt của y trở nên khó đoán, chẳng biết nghĩ gì mà y đột nhiên nổi giận, quét hết đồ trên bàn xuống đất. Tiếng gương đồng va chạm với mặt đất phát ra âm thanh sắc nhọn, đôi mắt y đỏ ngầu, ngực phập phồng, thở dốc:
Lúc nào cũng như vậy! Tại sao y lại khác người? Tại sao y lại hấp thụ được những oán khí này? Chỉ vì điều này mà y chưa bao giờ dám để tỷ tỷ nhìn thấy vết thương của mình, sợ nàng sẽ phát hiện ra bí mật này.
Dù vết thương có nặng đến đâu, y đều cố gắng chịu đựng, chưa từng nhận được một lời quan tâm, một chút âu yếm của nàng.
Quan tâm? Thương xót? Chưa từng có, mãi mãi chỉ có mình y.
Ngọn lửa giận dữ trong mắt Vạn Chiêu dần chiếm lấy lý trí còn lại, ẩn sâu trong đó là nỗi bi ai khó giấu.
Y căm ghét chính bản thân mình trong hình hài nửa người nửa quỷ này.
Y đứng thẳng dậy, tay chống lên bàn, gân xanh nổi trên mu bàn tay, y ngẩng đầu, nhắm mắt, cắn chặt răng, thỉnh thoảng phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn, cố gắng hấp thụ nốt oán khí còn lại. Khi khí đen tan đi, dần hiện ra thịt đỏ, lúc này máu bắt đầu chảy.
Nhìn máu tươi trào ra, càng ngày càng nhiều, dần nhuốm đầy ngực, vì mất máu quá nhiều, mặt Vạn Chiêu trở nên tái nhợt, nhưng lại có một sự kɧoáı ©ảʍ bí ẩn.
Y cầm khăn lên, tự hành hạ mình bằng cách lau vết thương thật mạnh, mặc cho da thịt bong tróc, cảm giác đau đớn khiến thần kinh tê dại, đó là cách y tự cứu rỗi bản thân, chỉ làm như vậy y mới thấy dễ chịu hơn.
Đường Tinh cảm thấy đầu óc choáng váng, không còn chút sức lực. Nàng bị mắc kẹt trong cơn ác mộng không thể thoát ra, những hình ảnh đáng sợ cứ lởn vởn trong đầu nàng, tạo nên một bóng đen tâm lý khó có thể xóa nhòa.
Nàng như chìm dưới vũng bùn lầy, không thể nào thoát ra, đột nhiên có một chất lỏng đắng ngắt tràn vào miệng, nàng thử lắc đầu nhưng không thoát được.
Thử dùng lưỡi đẩy ra, kết quả là nàng bị sặc...