Chương 11: Cửu Âm Nữ (3)

Sáng hôm sau, Đường Tinh thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Đêm qua nàng liên tục gặp ác mộng, mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến nàng tỉnh giấc.

Không phải nàng nhát gan, nhưng lớn lên trong môi trường văn minh, hòa bình, dân chủ, chưa bao giờ nàng thấy những thứ như vậy!

Đêm qua nàng mắng 007 không ít, nó không hề báo trước cho nàng chuyện này!

007 oan ức.

Đường Tinh bước đi mệt mỏi, hai ngày ăn uống vui vẻ nuôi được chút thịt, giờ lại tiêu tan hết vì lo lắng.

"Đường cô nương."

Tiếng gọi bất ngờ làm Đường Tinh giật mình, quay lại thấy người nàng không ngờ đến: Vạn Chiêu.

"Vạn tiểu công tử?" Đường Tinh ngạc nhiên, bình thường Vạn Chiêu đối với nàng hờ hững, không thèm để ý, sao hôm nay lại chủ động nói chuyện với nàng?

"Đêm qua đã khiến Đường cô nương sợ hãi rồi, cô không sao chứ?" Vạn Chiêu bước tới, cười thân thiện, trông đầy quan tâm. Vẻ ngoài anh tuấn của thiếu niên, sự quan tâm càng khiến y tỏa sáng, nhưng Đường Tinh biết kết truyện mọi người chết sạch thì cảm thấy khẽ rùng mình.

Nàng do dự, cảm thấy không thoải mái, "Ta... ta vẫn ổn, cảm ơn Vạn tiểu công tử đã quan tâm."

Vạn Chiêu nhướn mày, "Đêm nay con quỷ đó sẽ trở lại."

Y cố tình nhắc đến chuyện đó, thấy vẻ sợ hãi trên mặt Đường Tinh thì mới hài lòng. Y cố tình lại gần, hạ giọng hỏi, "Cô không sợ sao?"

Nhìn gương mặt y tiến sát mình, mùi hương thơm thoang thoảng, Đường Tinh không chịu nổi mà đỏ mặt... Là một cô gái độc thân suốt mười tám năm, nàng chưa từng được con trai tán tỉnh, dù Vạn Chiêu chỉ đơn giản đang muốn hù dọa nàng.

"Ta... Ca ca sẽ bảo vệ ta mà.” Nàng lùi lại một chút, cố gắng ổn định nhịp tim, cúi đầu che giấu gương mặt đỏ, miệng lắp bắp.

"Ta cũng sẽ cố gắng bảo vệ Đường cô nương."

Y cố ý nhấn mạnh hai chữ "cố gắng", không ngại bày tỏ chút thiện chí với người sắp chết, dù là giả dối.

Đường Tinh không nhận ra sự bất thường trong lời y, tim nàng đập mạnh: Ôi trời, y không định hại mình đấy chứ!!???

Nàng không ngờ mình đã đoán đúng.

Cả ngày hôm ấy, Đường Tinh kinh ngạc, vì Vạn Chiêu hiếm khi tiếp chuyện nàng. Nàng thử nói chuyện với y vài câu, y cũng lịch sự đáp lại?

Đường Tinh càng lo lắng, cảm thấy y đang có âm mưu gì đó...

Trong lúc lo lắng, đêm dần buông xuống, Vạn Dung ở bên trò chuyện với Đường Tinh, giúp nàng giải tỏa căng thẳng. Đường Tinh nhìn Vạn Chiêu dán bùa khắp phòng, ngoài mặt thì nàng giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Nàng chỉ là một nhân vật phụ, không có hào quang nhân vật chính!

Nếu có chuyện gì xảy ra, nhiệm vụ sẽ thất bại...

"Như Ngọc, đừng sợ, lát nữa A Chiêu sẽ ở lại trong phòng cùng muội." Vạn Dung nhẹ nhàng véo má nàng, nói.

Hả...?

"Vạn tiểu công tử sẽ ở lại sao?" Đường Tinh ngạc nhiên, không ngờ Vạn Chiêu sẽ ở lại.

Vạn Chiêu nghe nàng nói, quay lại cười với nàng, trông y có vẻ nghịch ngợm, "Đường cô nương không tin ta sao?"

"Không không, ta... ta tin chứ." Đường Tinh không chắc, nhưng ngoài miệng vẫn nói lời tốt đẹp.

Vạn Chiêu nghe vậy, nhìn nàng một cái đầy ẩn ý, rồi tiếp tục dán bùa.

"Vạn Dung." Đêm đã xuống, Đường Minh Triệt bước vào phòng, gật đầu với Vạn Dung. Nàng hiểu ý đi ra, trước khi rời đi, Đường Minh Triệt lại xoa đầu Đường Tinh, giọng an ủi, "Như Ngọc đừng sợ."

Trong phòng giờ chỉ còn lại Vạn Chiêu và Đường Tinh. Vạn Chiêu ngồi ở ghế uống nước, không để ý đến nàng, y nhìn quanh phòng, không có trang trí gì, hầu hết là màu trắng, y cười khẩy, căn phòng này cũng giống chủ nhân của nó, không hề có sức sống.

Thật ra không thể trách Đường Tinh, khi mới đến ngay cả y phục của nàng cũng toàn màu trắng, đồ mặc trên người cũng là do nàng sau này tự mua, phòng thì không có thời gian trang trí, dù sao cũng không ở lâu.

Đường Tinh luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài, khi nghe thấy tiếng đánh nhau, nàng đứng phắt dậy, liếc nhìn Vạn Chiêu, y không có phản ứng gì. Nàng từng bước nhích lại gần, cuối cùng ngồi bên cạnh y, nở nụ cười gượng gạo.

Vạn Chiêu liếc nhìn nàng, không nói gì, nhưng trong lòng y, Đường Tinh là người vừa nhát gan lại yếu đuối, ngay cả việc xách chút đồ cũng không làm nổi, nàng ta quả thực vô dụng.