Thú thật tôi vẫn không tài nào hiểu được tại sao anh trai tôi lại phá sản.
Kết cục của Lâm Kiêu và Lâm Tuyết Dao thì tôi trước nay chưa từng nghi ngờ.
Dù sao thì em gái đúng chuẩn mù quáng vì tình, còn Lâm Kiêu hồi bé quả thật không thích học tập.
Thế nhưng anh trai tôi lại là người ít khiến tôi lo lắng nhất trong nhà. Tốt nghiệp đại học danh tiếng; ở nhà thì bình tĩnh, tuân thủ kỷ luật; bước ra ngoài thì dịu dàng, lịch sự; đôi khi tôi và Lâm Kiêu gây gổ cũng là anh ấy đứng ra giảng hòa.
Tôi nghĩ mãi không ra lý do khiến anh ấy thua trong tay tên kệch cỡm kia.
Tôi mãi lo suy nghĩ chuyện này, bản thân đã bước đến trước cửa phòng làm việc lúc nào không hay, đúng lúc nghe được giọng nói của Long Ngạo Thiên.
"Chủ tịch Lâm, công nghệ cốt lõi của Khải Quang nằm trong tay tôi, chỉ cần anh hợp tác với tôi, trong vòng 3 tháng..."
Tôi nghe không rõ đoạn sau, chỉ thấy sắc mặt Long Ngạo Thiên lúc đi ra không tốt lắm, chắc là bị từ chối.
"Anh, tên đó muốn hợp tác với anh cái gì?"
"Gã nói có code lõi của Khải Quang trong tay, chỉ cần anh hợp tác, gã sẽ giao code cho anh nhưng sau khi Lâm thị chiếm được Khải Quang, phải cho gã vị trí quản lý."
"Khải Quang? Em nhớ người sáng lập đâu phải họ Long."
"Người sáng lập là Cảnh Ngộ - con trai thứ của tập đoàn quốc tế Cảnh Thịnh. Cậu ta bất hòa với người trong gia đình, nói muốn đi lên từ hai bàn tay trắng, dẫn dắt một nhóm người sáng lập ra Khải Quang. Long Ngạo Thiên nhân phẩm không ra gì nhưng năng lực rất khá, cũng xem như nhân viên nòng cốt của Khải Quang."
"Nếu Khải Quang đã có Cảnh Thịnh làm chỗ dựa, gã việc gì phải tìm đến chúng ta?"
"Ông cụ Cảnh vẫn luôn coi Khải Quang, cảm thấy chỉ là trò mèo của bọn trẻ con, muốn Cảnh Ngộ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Vì vậy ông ta tuyên bố ai ủng hộ Khải Quang tức là muốn đối nghịch với Cảnh Thịnh. Thế là Khải Quang luôn bị chèn ép nửa sống nửa chết. Chắc là Long Ngạo Thiên cảm thấy Khải Quang không thể tồn tại được lâu nhưng không có nhiều công ty có khả năng nuốt được Khải Quang nên mới tìm tới chúng ta."
"Còn một chuyện nữa."
Lâm Hoài nhíu mày, tiếp tục nói: "Anh có một đàn em cùng trường, cũng làm ở Khải Quang. Hai hôm trước, lúc đi ăn, tình cờ gặp được cậu ấy. Cậu ấy bảo sắp tới có thể sẽ hợp tác với Lâm thị. Mới nãy, anh hỏi kỹ lại thì biết bên đó đang nghiên cứu phát minh một sản phẩm mới, cần tìm nhà đầu tư. Chuyện này đúng lúc là do Long Ngạo Thiên phụ trách."
"Tức là Long Ngạo Thiên lấy lôi kéo đầu tư làm cái cớ, muốn nhảy sang tàu khác mới là thật."
Lâm Hoài gật đầu, đồng ý với tôi.
"Anh không đồng ý hợp tác với gã?"
"Tất nhiên là không. Tuy rằng hiện tại Cảnh Ngộ và Cảnh Thịnh xích mích với nhau nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã. Hơn nữa, phương hướng kinh doanh của Lâm thị và Khải Quang cũng không dính dáng nhiều lắm. Anh cần gì vì một công ty nhỏ mà làm mích lòng Cảnh Thịnh."
Theo lời Lâm Hoài nói thì anh ấy đã từ chối Long Ngạo Thiên, vậy sao cuối cùng anh ấy lại phá sản?
Khoan đã nào!
Nếu tôi không có siêu năng lực nhìn thấy kết cục của người trong nhà, thì Long Ngạo Thiên và em gái tôi hẳn là đang là một đôi.
Anh trai tôi không đồng ý hợp tác với gã nhưng Long Ngạo Thiên vốn là kẻ ăn ở hai lòng, không có Lâm thị thì vẫn còn những công ty khác, chỉ cần tư liệu cốt lõi bị bán đi thì Khải Quang nhất định sẽ sụp đổ.
Cậu hai nhà họ Cảnh kia sẽ đối xử với kẻ phản bội thế nào đây?
Thế lực nhà họ Cảnh vô cùng lớn, anh trai tôi vì em gái nhất định sẽ bảo vệ cho Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên có thể bán đứng Khải Quang thì lấy gì bảo đảm gã sẽ không bán đứng Lâm thị chứ?
Tên này... Tên này đúng là mặt dày vô sỉ mà!
"Anh, Khải Quang còn thiếu bao nhiêu tiền đầu tư?"
"Sao? Em muốn đầu tư?"
"Khải Quang bị Cảnh Thịnh chèn ép mấy năm nay vẫn có thể phát triển đến quy mô hiện tại, điều đó đủ cho thấy Cảnh Ngộ không phải dạng vừa. Hơn nữa, Cảnh Ngộ nói thế nào cũng là người nhà họ Cảnh, máu chảy ruột mềm. Chi bằng bây giờ chúng ta cho anh ta món nợ ân tình. Anh nghĩ sao?"
"Chuyện này không nên dùng danh nghĩa Lâm thị. Anh cho em thông tin liên lạc, tự em đi đàm phán đi."
"Được!"
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
Lần đầu nhìn thấy Cảnh Ngộ, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tôi vẫn bị choáng ngợp.
Đẩy cửa phòng làm việc ra, đập vào mắt là một dáng hình cao lớn và mạnh mẽ đang thản nhiên dựa vào bàn làm việc, uể oải lật xem tài liệu trong tay.
Tôi đứng ngây người ở cửa một lúc, chợt nghe thấy tiếng hắn bật cười.
"Không định vào đây à?"
Tôi thế mà cảm thấy có chút hồi hộp.
"Nghe nói cô muốn đầu tư vào Khải Quang?"
Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế, khẽ gật đầu, nhìn hắn không nói.
"Định đầu tư bao nhiêu?"
"Anh muốn bao nhiêu?"
Cảnh Ngộ vắt chéo chân, thản nhiên nói: "Ai cũng biết Cảnh Thịnh vẫn luôn chèn ép Khải Quang, bây giờ cô lại muốn đầu tư vào đây, không sợ làm mất lòng Cảnh Thịnh sao?"
"Thứ nhất, khoản đầu tư này là cá nhân tôi bỏ ra, không liên quan đến Lâm thị. Thứ hai, Khải Quang dưới tình huống bị chèn ép vẫn có thể phát triển đến quy mô hiện tại, tôi không nghĩ anh sẽ dễ dàng bị đánh bại. Cớ sao không nhân lúc này giúp anh một tay? Anh được vốn đầu tư, tôi kiếm được tiền."
"Vậy hợp tác vui vẻ.'
Cảnh Ngộ chủ động vươn tay, tôi cũng rất nể mặt đáp lại một chút.
"À phải rồi. Nếu chúng ta đã bắt tay hợp tác, tôi cảm thấy cần phải nhắc nhở anh một chút. Có nhân viên của anh lấy code lõi tìm đến công ty khác để đề nghị hợp tác. Tôi không muốn tình trạng này lặp lại lần nữa."
Cảnh Ngộ nghe tôi nói xong liền thu lại dáng vẻ cà lơ cà phất, suy nghĩ mấy giây, hỏi: "Long Ngạo Thiên? Cậu ta tìm ai? Lâm thị?"
"Tôi sẽ cho người đến thảo luận về hợp đồng. Nếu tất cả suôn sẻ thì cuối tuần này, anh sẽ nhận được tiền đầu tư."
Tôi không trả lời câu hỏi của hắn. Có một số chuyện chỉ có tự thân đi điều tra mới có ý nghĩa.
Quả nhiên, còn chưa đến hai ngày đã nhận được tin Long Ngạo Thiên bị đưa đi điều tra.
Ăn hoa hồng, quấy rối tìиɧ ɖu͙©, nhận hối lộ,... Nàng còn có bao nhiêu niềm vui bất ngờ mà trẫm chưa biết nữa?
Không có Long Ngạo Thiên, chuyện hợp tác giữa tôi và Khải Quang vô cùng thuận lợi, chỉ hai ngày sau đã ký kết hợp đồng.
Khải Quang nhờ vào vốn đầu tư của tôi bắt đầu nghiên cứu, phát minh sản phẩm mới, không lâu nữa sẽ được đưa ra thị trường.
"Lần này cảm ơn cô Lâm đã nhắc nhở. Khi nào cô Lâm có rảnh, tôi mời cô một bữa được không?"
Giọng điệu đầu dây bên kia vẫn bất cần như cũ.
Không biết vì lý do gì, kể từ hôm ký hợp đồng, tên nhóc Cảnh Ngộ này bắt đầu bám riết lấy tôi. Mỗi lần tôi ra ngoài dạo phố đều sẽ tình cờ gặp phải hắn.
"Mời đi ăn thì khỏi, dạo này tôi không rảnh. Thật lòng muốn cảm ơn tôi thì cuối năm chia hoa hồng cho tôi nhiều chút là được."
Khoảng thời gian này, tôi thật sự bận đầu tắt mặt tối. Bận giải cứu nai vàng ngơ ngác.
Long Ngạo Thiên bị đưa đi điều tra chưa bao lâu thì chương trình truyền hình thực tế cũng kết thúc. Dòng chữ trên đầu anh trai tôi đã biến mất, chỉ còn lại hai chữ Chủ Tịch.
Điều đó có nghĩa là kế hoạch giải cứu nai vàng ngơ ngác đã bước vào giai đoạn giành thắng lợi.
Mặc dù công cuộc cải tạo nai vàng không ngừng gặt hái thành quả, nhưng vẫn có không ít cá lọt lưới.
Ví dụ như bạn học Lâm-Đỉnh-Cao-Mù-Quáng-Vì-Tình-Tuyết-Dao chính là con cá lọt lưới lớn nhất.
Danh hiệu Đỉnh Cao Mù Quáng Vì Tình của em gái tôi chỉ mới biến mất chữ Đỉnh Cao. Nói tới nói lui, vẫn là một đứa mù quáng vì tình.
#Kinh hoàng! Nữ sinh nhẹ dạ nghe theo tình yêu, bị bắt gả lên miền núi.#Nam sinh tiêu xài 200 ngàn tệ vì bạn gái yêu qua mạng kết quả đối phương là một ông lão 60 tuổi.#10 tác hại của mù quáng vì tình, mau chia sẻ cho bạn bè xem.
...
"Chị ơi, chị gái duy nhất của em ơi, chị gái tốt nhất trần đời của em ơi, em hiểu thật rồi mà. Em bây giờ thật sự không muốn yêu đương gì nữa. Em chỉ muốn lên núi Nga My cắt tóc đi tu. Em van chị, đừng cho gửi cho em mấy cái tin này nữa!"
"Vậy hôm nay học đến đây thôi. Trước khi tan học, hãy đọc to ba châm ngôn."
"Đau lòng vì đàn ông sẽ xui xẻo cả đời. Tiêu tiền vì đàn ông sẽ xui xẻo hai đời. Tin lời đầu môi chót lưỡi của đàn ông sẽ xui xẻo ba đời ba kiếp."
Tuyệt!
Mặc dù chặng đường cải tạo nai vàng ngơ ngác còn khó khăn trùng điệp nhưng tôi tin rằng trong tương lai không xa, tôi nhất định sẽ giải quyết được cục nợ mù quáng vì tình khó xơi này!
꧁༺༻꧂