Chương 2: Nhớ anh

Bọn họ rời khỏi sảnh cô lấy điện thoại của mình ra ấn dải số của anh, anh đang họp nội bộ với công ty thì điện thoại vang lên hiển thị tên người gọi " Mị Mị ", anh ra dấu tất mọi người đều im lặng, vì trước nay tổng giám đốc chưa từng nghe điện thoại trong giờ hợp.- Alo sau vậy Mị Mị

"A Lâm em đang ở dưới sảnh công ty anh"

- Vậy sau anh hiện tại anh xuống gặp em

Nói rồi anh thông báo cho mọi người tan họp, tiếp tân vừa dẫn Tống Nhu Nhi đến phòng chờ thì thấy anh bước ra vội vàng nói cô "Tống đến gặp ngài". Anh đi lướt qua không chú ý đến lời nói của cô ta.

Xuống sảnh anh nhìn thấy một cô gái trang điểm nhẹ nhàng mặc một chiếc váy màu hồng nhạt tà váy xòe ra nhìn cô như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện anh thu lại ánh mắt các giọng nói sủng nịch nói: - Mị Mị sau em đến không báo anh lại đứng đây

Cô thấy anh hỏi thì làm vẻ đáng thương nói, "Mị Mị nhớ anh muốn đến thăm anh nhưng tiếp tân không cho em gặp còn khi dễ em". Anh nhìn cô sắp khóc thì vội vàng ôm cô nói:

- Mị Mị ngoan đừng khóc anh giúp em khi dễ lại cô ta

Nói rồi anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Hứa Vĩ Hạo trợ lý đang xử lý tài liệu thì tổng giám đốc gọi điện thoại anh vội vàng nhất máy: " Bos có chuyện gì dặn dò"

Anh nói: "Cho anh 2 phút, đưa tiếp tân xuống đây cho tôi"

Hứa Vĩ Hạo thấy giọng nói của anh có phần lạnh lẽo chợt rùng mình vội tìm tiếp tân xuống gặp anh. Gọi điện xong anh dẫn cô qua sofa ngồi vén mái tóc dài của cô ra sau rồi nói: " Mị Mị có đói không anh dắt em đi ăn "

Cô trả lời: " Được"

Hai người đang nói chuyện thì trợ lý Hứa dẫn tiếp tân xuống tiếp tân thấy cô và anh ngồi kế bên nhau thì trong lòng thập phần lo sợ. Cô ta không nghĩ cô thật sự có hẹn với tổng giám đốc vì từ trước đến nay có nhiều cô gái đến đều nói muốn gặp anh. Anh đều từ chối không muốn gặp bọn họ nên cô ta nghĩ cô cũng như những người khác muốn quyến rũ anh

Anh thấy cô ta số thì vội vàng rằng giọng hỏi: " Tại sao không đưa cô ấy đến phòng làm việc của tôi". Cô ta vội hoảng sợ trả lời, " Xin lỗi tổng giám đốc tôi không biết cô ấy có hẹn với ngày tôi thật xin lỗi mong Tổng giám đốc tha thứ cho tôi"".

Cô nhìn thấy cô ta thập phần hoảng sợ thì trong lòng vui lên không ít bèn nói đỡ giúp cô ta:

-" Chuyện này không có gì to tát anh tha thứ cho cô ấy đi "

Anh thấy cô nói vậy thì cũng không truy cứu nữa nói : " Lần sau cô ấy có đến thì trực tiếp đến gặp tôi"

Cô tiếp tân thấy anh tha thứ thì mừng thầm vội cảm ơn anh " Cảm ơn tổng giám đốc sẽ làm theo lời ngày nói".

Nói xong anh nắm lấy tay cô nói:

- Anh dẫn em đi ăn nhé

Cô mỉm cười gật đầu đi theo anh

Thank mọi người đã xem truyện của Mị mọi người muốn có thịt không nè