Hôm nay là ngày sinh nhật 20 tuổi của Tình Mặc, Tĩnh Ưng Mạnh quyết định mở một bữa tiệc nhỏ mời những người bạn và đàn em của mình đến góp vui, đồng thời cũng ngầm thông báo rằng đây là tiệc ra mắt bà xã của hắn, ai không đi, chém không tha
Úc Nhân, Nghiêm Phong, và Mặc Lâm đều đến vào buổi trưa, không những thế bên cạnh Mặc Lâm và Úc Nhân còn có hai người đàn ông thật soái tự xưng là ông xã mà đi bên cạnh họ. Còn mang theo hai hộp quà thật lớn để tặng cho Tình Mặc
Lần đầu tiên trong đời được tổ chức sinh nhật, lại được nhận rất nhiều quà, cậu không khỏi vui vẻ mà nhảy nhót trong phòng khách mà cảm ơn từng người, khiến Tĩnh Ưng Mạnh đi phía sau lưng cậu không khỏi nở nụ cười
Bọn đàn em thấy đại vương cũng có mặt ôn nhu như thế, không khỏi tụm năm tụm bảy lại mà bàn tán
- Chậc!! Đại ca dạo này hay cười lắm nha. Quả là chuyện tốt
- Còn phải nói! Tất cả đều nhờ vào ơn của chị dâu. Nếu không nhờ chị dâu, đừng nói đến cười, ngay cả hé môi đại ca cũng không thèm động đến
- Nói chí phải
Tất cả đều đồng tình bởi câu nói này
Trong khi tất cả mọi người đang say sưa bàn về buổi tiệc, hay về người chị dâu nhỏ này. Thì tiếng hét của Tình Mặc lấn át cả tiếng nói của mọi người
- Aaaaaaaaa! Tống Bạch đại ca cảm ơn anh nha, gối ôm hình đại bánh bao số lượng có hạn em thích nó lâu lắm rồi, Yaaaaaaa!! Cảm ơn Tống Bạch nhiều nha ≧﹏≦
Tĩnh Ưng Mạnh giở giọng trách mắng cậu
- Tiểu Mặc, không được chạy khi không mang dép, lỡ như dưới đất có vật gì sắt nhọn thì biết làm sao, mau mang dép vào cho anh
Anh cúi người xuống, đặt một đôi dép màu hồng hình hai cục bánh bao đang ôm nhau cho cậu xỏ vào. Cậu phấn khích đến nỗi vừa mang dép mà vừa nói với Tĩnh Ưng Mạnh
- Nè! Anh mau xem! Gối ôm hình bánh bao đó, là hình bánh bao đó nha ~^O^~
- Anh biết rồi!! Bảo bối có thích không?
- Thích! cực thích nha. Đại Ưng hôm nay vui thật
- Em vui là tốt rồi..Nào món ăn được dọn đến rồi, đưa gối ôm cho người hầu đi, anh bế em đi ăn
- Ân
Tĩnh Ưng Mạnh cúi xuống, bế cậu , để Tình Mặc nghịch ngợm trong lòng mình. Quay sang nói với mọi người trong phòng khách
- Đến cũng đã đông đủ rồi! Mau nhập tiệc thôi
Bàn tiệc cũng không lớn lắm, người anh mời đến đều là thân tín của anh, gồm ba người bạn chí cốt của mình, vài tên đàn em, thư ký trong công ty và hai vị công tử nhà họ Bạch đi theo để giám sát tình nhân của mình không bỏ trốn. Mỗi người đều tập trung vào việc của mình. Tình Mặc thì được Tĩnh Ưng Mạnh ôm trong lòng mà đút thức ăn, Chu Nghĩa cùng đàn em thì chỉ tập trung vào uống rượu nói chuyện thời oanh liệt đi chém mướn cho đại ca, hai vị công tử họ Bạch thì chăm chú gắp thức ăn cho Úc Nhân và Mặc Lâm, chỉ có Nghiêm Phong là đang dùng ánh mắt như điện xẹt mà phóng đến Tống Bạch. Cảm giác có người đang nhìn mình, Tống Bạch không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chỉ hai chiếc đũa về phía đôi mắt đang nhìn mình, âm thầm cảnh cáo
- Nếu dám nhìn tôi lần nữa, hai chiếc đũa này lập tức phóng mù mắt anh
Hành động cảnh cáo này thành công khiến Nghiêm Phong thu liễm ánh mắt mà ngoan ngoãn ăn cơm. Phong cảnh bữa ăn hoàn toàn náo nhiệt, khiến bầu không khí càng thêm vui vẻ
Đúng lúc này, cô người hầu đi vào , cung kính nói với Tĩnh Ưng Mạnh
- Ông chủ!! Có một chàng trai nói rằng là bạn của ông chủ mời đến dự sinh nhật của Tình Mặc ạ
Anh nhíu mày, anh nhớ rõ ràng người anh mời đến đều đã đầy đủ ở đây. Ở đâu lại xuất hiện thêm một người nữa, anh hỏi
- Cậu ta nói mình tên gì?
Cô người hầu chưa kịp trả lời vấn đề, một âm thanh khàn khàn vang lên
- Là em
Tiến vào bàn tiệc là một thân ảnh cao gầy, vẫn là sống mũi cao thẳng, da thì trắng bệch như bị bệnh. Vừa nhìn thấy người này, tất cả mọi người đều trợn mắt, Tình Mặc khi thấy người này tiến vào, không khỏi hoảng sợ mà trốn trong lòng Tĩnh Ưng Mạnh, ôm chặt anh đến không buông. Anh hiểu cậu, ôm cậu vào lòng khóa lại kĩ càng, sau đó âm lãnh cất giọng
- Ấn Linh