Thể lực của Tiểu Mặc vốn rất yếu, lại cộng thêm mới vừa chịu một trận ủy khuất xong, thẩn thể cậu dường như mệt lả, lúc ngồi trên xe, cậu vẫn một mực dính lấy người Ưng Mạnh không buông, anh thấy vậy cũng không nói gì, càng phối hợp đem cậu vào lòng mà ôm ấp
Đến trước cửa nhà hàng hải sản nổi tiếng, Tĩnh Ưng Mạnh vẫn ôm bế cậu vào lòng như tiểu hài tử còn nhỏ, còn về phần cậu thì cái đầu nhỏ lại càng rúc sâu vào ngực anh hơn, Nghiêm Phong đi bên cạnh nhìn một màn tình cảm này không khỏi le lưỡi
Khi đã ngồi ngay ngắn tại bàn ăn, anh vẫn không chịu để cậu xuống, nhất quyết để cậu ngồi tại lòng anh, bởi vì cảm giác cậu dựa dẫm vào anh khiến anh thấy thật thỏa mãn. Khi phục vụ vừa đến, chưa kịp đưa thực đơn đến trước mặt, anh đã gọi món
- Cho tôi một chén súp cua nóng, một phần tôm nhỏ, và một ly sữa lạnh. Còn lại cứ để cậu ta gọi món
Nghiêm Phong lại một lần nữa khóe miệng giật giật, trong lòng một trận khinh bỉ
- Đồ thê nô chết tiệt !
Bên này, Tĩnh Ưng nhỏ giọng dỗ dành Tình Mặc, tay lại nhẹ nhàng vuốt lưng cậu
- Tiểu Mặc, vẫn còn khó chịu sao??
- Đại Ưng ca ca, l*иg ngực khó chịu! Thật mệt! muốn ngủ!
- Được, vậy khi ăn xong, anh đưa em về ngủ có được không??? Chiều nay không cần đi làm, anh chiều nay cũng nghỉ
Trong lòng Nghiêm Phong gào thét
- Nói dối, tên Ưng Mạnh thối tha này, nói dối không biết ngượng nha, hắn nổi tiếng là kẻ cuồng công việc, thì lấy đâu ra thời gian rãnh rỗi mà nghĩ chiều chứ! Đồ lừa con nít! Tôi khinh cậu
Khi các món ăn được mang lên, Tĩnh Ưng Mạnh vẫn chưa thèm đυ.ng đũa, anh đem món súp lại gần, cầm thìa múc từng muỗng thổi cho thật nguội rồi mới đem đút cho Tình Mặc ăn, Tình Mặc hai tay ôm cổ hắn, há miệng để hắn đút món súp cua
Cứ như vậy, kẻ đút người ăn món súp lẫn món tôm đều được chuyển đến dạ dày của Tình Mặc, thấy cậu đã ăn hết các món chính hắn xoa đầu cậu cười mà khen
- Tiểu Mặc thật ngoan ! Ăn hết không chừa lại một xíu nào, Lại đến! Mau uống chút sữa nữa nào
Tình Mặc chu chu cái miệng, đợi hắn đưa ly sữa đến, cậu yên lặng mà uống hết. Anh nhìn thấy vậy không khỏi nở nụ cười, chỉ có những lúc như vậy. Em ấy mới chịu ăn uống thật nhiều
Tình Mặc nhẹ giọng nói hắn
- Đại Ưng anh cũng mau ăn đi, nhịn là không tốt đâu . Vị ca ca kia nữa, anh cũng phải mau chóng ăn đi nào, đừng nhìn em như vậy, đồ ăn nguội rồi kìa, Ưng Mạnh mau để em qua bên cạnh là được rồi
- Ngoan ngoan ngồi trong lòng anh đi, không thì cái tên vô lại đó, lại ăn hϊếp em đó
Nghe đến đây, cậu vội rụt cổ lại, trốn trong lòng. Về phía họ Tĩnh thành công hù dọa được cậu an ổn ngồi trong lòng mình, lúc này mới bắt đầu ăn cơm.
Vị bóng đèn của chúng ta mặt đen như đít nồi mà thầm oán giận
- Sao lại đem tôi ra hù dọa như vậy, đồ độc tài gian trá
Bữa cơm cứ như vậy bình yên trôi qua
-------****-----
Sau bữa cơm trưa, vẫn là Tĩnh Ưng Mạnh bế Tình Mặc lên xe, còn đảm nhận vị trí lái xe không ai khác chính là vị công tử Nghiêm Phong của chúng ta
Chiếc xe lăn bánh, vì quá ăn no, lại mang trong người mệt mỏi, Tình Mặc nhanh chóng dựa vào lòng anh mà ngủ say sưa. Anh cúi xuống nhìn vậy không khỏi nở nụ cười mà khẽ mắng
- Đồ heo con lười
Qua gương chiếu hậu, nhìn thấy những hình ảnh ở đằng sau, Nghiêm Phong lên tiếng
- Lão Đại, anh thật sự nghiêm túc?
- Tôi từ trước đến nay, cho dù có trăng hoa hay tàn ác, nhưng chỉ cần đứng cạnh em ấy. Những hành động đó tôi đều không thể làm được. Em ấy giống như một thiên sứ xuống đây để mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, biết yêu thương, bình yên đến vô cùng. Mặc dù bây giờ chưa có tiến triển gì, nhưng tôi chỉ muốn cùng em ấy đi đến quãng đường dài phía trước
- Nha! Cậu được như vậy thì tôi lẫn bọn Tính Phong đều vui mừng! Mong cậu có thể chính thức đem bà xã về sớm nha
- Đương nhiên! Em ấy là bảo bối của tôi, ai dám làm em ấy tổn thương, sẽ chết dưới tay tôi
- Haha!! Sau này tôi phải tránh xa bảo bối của cậu mới được
- Biết vậy là tốt, đừng để xảy ra chuyện tương tự như sáng nay. Nếu không cho dù có là anh em tôi cũng sẽ đánh thằng oắt con nhà cậu,nói điều nay cho bọn Tính Phong biết luôn
- Tôi biết rồi mà! Chỉ là chút sai sót thôi
Chiếc xe dừng lại tại căn biệt thự của Ưng Mạnh, anh cùng hắn nói vài ba câu tạm biệt rồi thì ai về nhà nấy. Ẵm Tình Mặc trên tay hướng cánh cửa gỗ lớn mà đi đến, gia nhân trong nhà tính lại gần chào anh. Anh nhẹ giọng căn dặn
- Không cần chào sẽ đánh thức em ấy.
Quản gia lên tiếng, tôi sẽ đi chuẩn bị giường cho cậu Mặc
- Không cần để tự tôi chuẩn bị
Bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, chỉnh đốn lại tư thế ngủ của cậu, sửa lại chăn, mọi việc đã hoàn thành, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn mà thì thầm
- Tiểu Mặc, em chỉ có thể làm bà xã của anh. Đời này em chỉ thuộc về anh, Tiểu Mặc anh yêu em đến chết mất, bảo bối của Ưng Mạnh này.. Anh nhất định sẽ đem em làm bà xã của anh sớm thôi