Chương free mừng truyện đạt 500k ánh kim đến đây. Cảm ơn độc giả thân yêu đã ủng hộ truyện nhaaa-----------
Hắn cũng là “đồ vật” đặc biệt ở đây sao?
Rồng con cuối cùng cũng nắm lỗ tai trợ lý nhỏ AI, đáp xuống đất.
Dây bong bóng bị bé cố sức cột vào hộp quà để giữ lại.
Rồng con chơi một hồi lâu, lúc nãy còn khóc một trận, đã có chút mệt mỏi, quay đầu nhìn về phía chỗ tối.
Đôi mắt màu hổ phách vừa nãy đã biến mất.
Nhưng Lê Mộ có thể nhớ chính xác vị trí nó đã xuất hiện.
Rồng con mặc quân phục không vừa người của Lê Minh do mạng ảo tạo ra, từng bước đi về phía khu vực bên ngoài phạm vi xây dựng an toàn.
Bên này vẫn chưa kịp xây dựng, tin tức mà trợ lý nhỏ AI thu thập cũng không được đầy đủ, chỉ biết nhắm mắt bám đuôi, đi sau nhóc con trắng trẻo mềm mại.
Tư Trì nhắm mắt lại, chuẩn bị quên cái nhìn vừa rồi, ép buộc mình đi ngủ, có lẽ tỉnh lại sau một giấc, hắn sẽ quay lại nơi mình quen thuộc.
Nhưng tiếng bước chân đã tới gần.
Hắn bất đắc dĩ mở mắt.
Cách đó không xa, Rồng con vừa bước vào bóng tối.
Khoảnh khắc bàn chân nhỏ trắng như tuyết thăm dò đáp xuống đất, ánh sáng như gợn sóng lan tỏa dưới chân, ngay lập tức chiếu sáng khu vực này, loang ra theo hướng bé tiến về phía trước, chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nhóc con.
Ở cuối bóng tối, là bậc thang gạch trong suốt hư cấu chưa được xây dựng, cục lông đen yên tĩnh thu móng vuốt nằm trên cao, lạnh lùng nhìn xuống.
Phía sau thân hình tròn trịa đầy lông là một chiếc đuôi lông đen nhánh, đôi mắt màu hổ phách cao quý, lạnh lùng điềm tĩnh, hai chiếc tai hình tam giác đầy lông trên đỉnh đầu khẽ động đậy.
Tư Trì nhìn Lê Mộ từng bước tới gần, dường như cũng mang theo sự ngây thơ vừa rồi tiến vào cùng ánh sáng.
Quả nhiên có.
Rồng con nhìn bậc thang trong suốt này, dưới sự cảnh cáo của trợ lý nhỏ cả hai tay, hai chân leo lên hẳn hai bậc.
Bộ lông đen nhánh, mượt mà, không một sợi lông tạp khiến Rồng con hơi sững sờ.
Đen nhánh như bé vậy..
“Ngao ô?”
Bạn cũng không được ai thích…nên mới trốn ở đây sao?
Giống y như bé trước kia.
Bởi vì luôn bị chế giễu, bị ghét bỏ, bị ghê tởm, cho nên bản thân cũng cảm thấy có phải không nên như vậy hay không, có phải là không tồn tại thì sẽ tốt hơn? Cho nên bé luôn trốn ở một góc.
“Nói chuyện đàng hoàng xem nào, đừng có kiểu không phải ngao ô thì là gọi ba ba ơi, à thêm cả làm phiền cách xa tôi một chút, được không?”
Cũng là giọng nói điềm tĩnh pha chút non nớt.
Chiếc đuôi lớn phía sau cục lông đen lắc lư, đôi tai hình tam giác lần nữa động đậy, khi nói chuyện cũng là vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo của tộc trưởng.
Cơ mà Rồng con nghe không hiểu gì hết.
Lấy hiểu biết nông cạn về ngôn ngữ vũ trụ của Rồng con mà nói, lời này sẽ được phiên dịch là: a ba a ba a ba… Ba ba… A ba a ba a ba… tốt… A ba.
Ba ba... Tốt?
Lê Mộ: !
Bé hiểu rồi.
Trong lúc trợ lý nhỏ AI mờ mịt điên cuồng điều tra xem có một cục lông trong bóng tối là chuyện gì.
Rồng con đã quay đầu nhìn lỗ tai dài của trợ lý nhỏ AI, lại nhìn lỗ tai tam giác trên đầu quả cầu lông màu đen.
Ừm, hình như không khác gì mấy.
Đây cũng là “sinh vật” tồn tại ở thế giới này sao?
Vì thế dưới ánh mắt mờ mịt của Tư Trì, Rồng con đưa tay… sờ lỗ tai Tư Trì.
Sờ... lỗ tai hắn?
Tư Trì mở to mắt, đồng tử rung lên, lỗ tai tam giác run rẩy kịch liệt, hoảng sợ chuẩn bị đứng dậy, dùng đuôi hất tay Lê Mộ ra.
Giây tiếp theo.
Rồng con gật đầu: “Ba ba… tốt.”
Sau đó cục sữa trắng trước mắt đột nhiên biến đổi, bộ quân phục rộng thùng thình rơi xuống đất, từ bên trong chui ra một chú Rồng con màu đen to bằng hai bàn tay, đôi cánh nhỏ phía sau khẽ vỗ, bốn chân ngắn ngủn chạy đến bên cạnh Tư Trì, dính chặt lấy Tư Trì.
Đuôi Rồng con vẫn còn móc vào cái đuôi lớn đầy lông kia, bạn nói ba ba của bé tốt, thì chính là bạn bè thân thiết nhất của bé!Không sao, đừng buồn, chúng ta cũng đen như nhau cả.
Đây cũng không phải là việc mà hai chữ khϊếp sợ là đủ để hình dung.
Tư Trì: ???