Chương 25: Tự tôi mang về, tự tôi nuôi

Thực ra... bế Rồng con…

Hình như rất thoải mái, nếu không thì thằng nhãi Lê Minh nóng tính kia sao có thể kiên nhẫn ôm lâu đến thế, còn cười nữa chứ!!

Bốn phía đều là những toà nhà cao chọc trời.

Rồng con tò mò nằm trong vòng tay của phụ huynh tương lai, nhìn ra bên ngoài.

Nơi này hoàn toàn khác với kiếp trước của bé.

Hành tinh Skara, nơi cư trú chủ yếu của tộc Rồng Bạc Saxon.

Hành tinh này có nền văn hóa đa chủng tộc phức tạp, Rồng Bạc Saxon là loài nắm giữ đỉnh kim tự tháp, đặt ra luật lệ cho Skara, giúp các chủng tộc có mặt trên hành tinh có thể chung sống hoà bình với nhau.

Cũng vì vậy, trên hành tinh Skara có một khu vực rộng lớn, chỉ có tộc Rồng hoặc những cá thể được bọn họ cho phép, mới có thể tự do tiến vào.

Bọn họ đi một mạch đến trung tâm y tế của khu vực biệt lập.

Nơi đây đa phần là các thiết bị tự vận hành, dụng cụ chuyên nghiệp, rất ít khi thấy đầu Rồng phụ trách khám chữa bệnh xuất hiện ở đây.

Nhưng việc phát hiện ra con non tộc Rồng, hơn nữa còn do tên hung thần hiếu chiến Lê Minh nhặt được, nói sao cũng là chuyện xứng đáng đi hóng, tuyệt đối không thể bỏ qua.

"Nhìn hình dáng bên ngoài thì đúng là con non tộc Rồng."

Bác sĩ Rồng Bạc có hơi lạnh lùng thờ ơ, nheo mắt quan sát Rồng con trong lòng Lê Minh.

"Tôi đã tra tài liệu rồi, ngôi sao hoang tàn đó trước đây từng có ghi chép về hoạt động của Rồng, nhưng thời gian quá lâu, cộng thêm việc môi trường dần suy thoái, không thích hợp để sinh tồn, nên mới bị bỏ hoang, nhưng kết cấu và năng lực của chủng tộc cường đại vốn rất kỳ diệu, biết đâu trước kia đã có chuyện gì đó xảy ra, ba mẹ nhóc con này dùng phương pháp đặc biệt, kiềm lại sự phát triển của trứng Rồng, đến giờ mới nở, vừa hay gặp được tên Lê Minh kia... Đương nhiên, cũng không loại trừ những trường hợp đặc biệt khác."

"Nói đi cũng phải nói lại..."

Vị bác sĩ đeo kính gọng vàng, mái tóc bạc được buộc gọn ra sau, cả người toát lên vẻ thông thái, lạnh lẽo, hắn ta tùy ý đẩy gọng kính, đánh giá Lê Minh từ trên xuống dưới.

"Tôi rất bất ngờ đấy, không ngờ có ngày thằng này lại được thấy anh làm chuyện tốt.”

Lê Minh ôm Rồng con, khẽ nhếch mép, mang theo vài phần châm chọc.

"Sao bằng mày được."

"Hai anh em tụi mày… có thể nào đừng vừa gặp đã gây lộn không?"

Thường Bùi mệt mỏi ngắt lời cả hai.

Nhìn kỹ, ngoại trừ màu da khác nhau, thì dung mạo của tay bác sĩ Rồng Bạc có vài phần giống với Lê Minh.

"Lê Hoa, kiểm tra kỹ hơn cho con non đó đi."

"Được."

Lê Hoa ngồi trên ghế dựa, hơi ngửa người ra sau, tùy tiện chỉ vào cái giỏ nhỏ.

"Đặt con non vào trong đó đi... Còn nữa, tuy rằng tôi không muốn gọi đằng ấy hai tiếng anh trai nhưng dù sao cũng chung huyết thống, tôi khuyên anh, có sức cãi nhau với tôi, chi bằng tranh thủ đi điều dưỡng tinh thần lực đi, đừng để đến lúc không bò nổi, thì chỉ có thằng này chịu khổ hầu hạ anh thôi."

"Cần mày nói đấy? Với tao cũng phải nhắc mày chút, lấy thực lực của mày mà muốn thấy thằng anh này bò trước hả? Không có cửa đâu."