Ít nhất có một điểm ông có thể nhìn ra được, Rồng con này quả thực rất gầy yếu, lại còn hơi nhát.
Thường Bùi nghĩ nghĩ, đưa tay ra.
"Đưa đây tao bế, mày đi làm thủ tục trả phi thuyền, sau đó đi điều dưỡng tinh thần lực một chút, Tùng Hi đâu!!"
"Vâng, tộc trưởng gọi tôi ạ?"
Tùng Hi cũng giống như những con Rồng Bạc khác, tò mò nhìn chằm chằm cục bông nhỏ trong lòng Lê Minh.
"Cậu đi theo tôi."
Lê Minh nhìn bàn tay đưa ra của Thường Bùi, gần như theo bản năng lùi về sau một bước, Rồng con vẫn được hắn ôm chặt trong lòng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng kêu ư ử mềm mại từ trong mớ quân phục của hắn.
Lúc này Lê Minh vẫn chưa ý thức được hành động của mình có bao nhiêu khác thường.
Hắn vẫn ôm thái độ lười biếng, lời nói ra miệng đầy tính chua ngoa, đối với tộc trưởng lớn tuổi nhất tộc cũng chẳng thấy hắn kính nể gì sất.
"Lão già, ngài cứ chống gậy của ngài cho vững, tôi còn trẻ, tôi tự bế được."
"Mày im miệng cho tao, gậy cái gì mà gậy, tao lại đánh gãy chân mày bây giờ!"
Thường Bùi dang tay ra định ôm lấy Rồng con, nhưng lại bắt hụt.
Nghe Lê Minh xỏ xiên, định giơ quyền trượng lên giả vờ muốn đánh.
Nhưng ông cũng không để tâm đến thái độ khác thường của Lê Minh.
Hơn nữa, bản thân ông đối với loại con non nhỏ bé, yếu ớt, cần được bảo vệ này cũng không có cảm giác che chở gì mấy.
Chỉ dặn dò Lê Minh một câu, bảo hắn ôm cho cẩn thận, sau đó xoay người đi trước, dẫn bọn họ sang trung tâm y tế của tộc Rồng Bạc trên hành tinh Skara.
Phía sau là giọng nói tò mò hỏi han của Tùng Hi.
"Mày thật sự nhặt được con non tộc mình hả, tao còn tưởng mày định chơi tộc trưởng một vố chứ."
"Tao ấy hả? Chơi tộc trưởng một vố? Tao không đập mày một vố thì thôi chứ chơi lão già kia một vố làm gì."
Lê Minh bế Rồng con rất vững, bước đi vô cùng ổn định.
Đi có một chuyến mà tính nết thay đổi rồi?
Thường Bùi liếc mắt nhìn về phía sau.
Mộ Mộ được vị phụ huynh Rồng Bạc lai Xanh trong tưởng tượng ôm chặt, dần tỉnh táo hơn.
Nhận ra mình không còn ở trong thế giới đầy nguy hiểm kia nữa, mà thật sự đã tìm được gia đình mới.
Phụ huynh tương lai còn đang ôm bé nữa.
Nhóc con lại dè dặt thò đầu ra.
Ngẩng đầu, mềm mại nhìn Lê Minh.
Con non mềm nhũn như vậy, lại rất hợp tác, phản ứng với mấy lời nói ngông cuồng của Lê Minh, cứ Lê Minh nói một câu, bé liền rên “ư ử" đáp lại, rõ ràng nghe không hiểu, nhưng lại giống như đang phụ họa.
"Hỏi gì đáp nấy", từng tiếng từng tiếng khiến Lê Minh cũng nhịn không được mỉm cười.
Đầu Rồng nóng tính Lê Minh hiếm khi kiên nhẫn hạ thấp mí mắt vàng nhạt, đầu ngón tay nhấc lên, đưa đến khe hở, nhẹ nhàng vuốt ve sừng nhỏ của nhóc con.
Sau đó, đầu ngón tay bị móng vuốt nhỏ bám lấy.
Lấy hết can đảm túm tay phụ huynh tương lai, đầu nhỏ thò ra tiếp tục rên "ư ử".
Mấy đầu Rồng đi bên cạnh, nhìn mà cảm thấy tim như mềm nhũn.
Thường Bùi vừa rồi còn cảm thấy không có gì đặc biệt, nhìn móng vuốt nhỏ của Rồng con bám lấy ngón tay Lê Minh, lại đột nhiên thấy hơi ghen tị, bàn tay đang nắm quyền trượng siết chặt.