Chương 167: Ác ma nhặt được thiên sứ, mở đầu Địa ngục

Nhóc con này gặp phải chuyện gì vậy?

Flog nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của đối phương, có chút không hiểu.

Thật ra lúc xác định đây là thiên sứ, đại ma pháp cấp mười hai đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ nghiền xương thành tro tên thiên sứ ghê tởm này .

Nhưng quá nhỏ, quá yếu.

Cả người đều không có chút lực lượng, cánh nhỏ trụi lông, dáng vẻ đáng thương.

Hiếm khi Flog có cảm giác bắt nạt trẻ con.

Hoặc có thể nói hiện tại hắn đang bắt nạt trẻ con.

Flog không nhúc nhích, thiên sứ nhỏ cũng cứng đờ không nhúc nhích.

Lúc này, bộ áo màu bạch kim của An Phong vốn rách nát, trong lúc rơi xuống bị người ta túm lấy, theo vết rách từ từ rách thêm, “xẹt xẹt” vài tiếng.

“Ai da.”

Thiên sứ nhỏ mờ mịt té xuống, lần này chưa kịp che mặt, mặt cọ xuống đường.

Flog:...

An Phong thoát khỏi khống chế của đại ác ma, nhanh chóng đứng lên.

Nhóc con đứng còn chưa cao bằng đầu gối Flog nhanh chóng lui về phía sau vài bước, con ngươi xanh thẳm cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.

Người giám hộ...

Vừa rồi cái gì kia gọi là hệ thống gì đấy bảo bé tìm người giám hộ ở nơi này...

Thiên sứ chiến đấu nhỏ An Phong nhìn người đang đứng thảnh thơi, còn cầm một nhúm áo choàng của bé, tràn đầy hơi thở nguy hiểm quân chủ ngạo mạn Flog, lại liếc mắt nhìn qua bên cạnh, quân chủ du͙© vọиɠ Quỳ Lâm.

Thiên sứ nhỏ lui về phía sau từng bước.

Thật à, nghiêm túc hả?

Tìm người giám hộ ở đây...

Ác ma đều đại diện cho gian ác, sao có thể làm người giám hộ cho thiên sứ được!

“Không, không được ta đây.”

Thiên sứ nhỏ cố gắng ổn định giọng nói non nớt của mình.

Như là một con chim nhỏ trụi lông rớt ra khỏi tổ của mình, lông vũ cùng sợi tóc lộn xộn, vừa mới cọ dưới đất, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé còn hơi ửng đỏ.

Flog nhìn vẻ mặt cảnh giác của thiên sứ nhỏ, cười nhạo một tiếng.

“Ở thành Satan của ta, ngươi đang nói ai không được ta đây?”

“Ây da, là một vị khách nhỏ tôn quý à, thiên sứ nhỏ từ đâu ta đây vậy nhỉ.”

Đại ác ma tóc vàng từ trong pháp trận từ từ bước ra, tươi cười hiền lành.

“Có lẽ thích hợp ném vào khe hở Địa ngục để giãy giụa, dáng vẻ kia nhất định rất đẹp, nếu không như vầy đi, dùng nhóc con uy hϊếp Thiên Quốc, bất kể là đạt được lợi ích, hay là phá vỡ phong ấn, cái nào cũng có lời.”

An Phong nhìn Flog, nhìn Quỳ Lâm, lại nhìn Grant vừa mới xuất hiện.

Ba đại ác ma...

Vẻ mặt nhóc con cố gắng nghiêm túc, nâng cao cảnh giác.

Nhìn vẻ mặt tránh né lại nghiêm túc kia, chút ý trêu đùa kia của Flog biến mất.

Quả nhiên thiên sứ luôn khiến người ta chán ghét.

Hắn nghĩ như vậy.

Nhưng sau đó.

Thiên sứ nhỏ nhíu mày, dưới ánh nhìn chăm chú của ba đại ác ma, rốt cuộc không nhịn được, bàn tay nhỏ bé mềm mại giơ lên che khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của mình, xoa qua xoa lại, đôi mắt xanh thẳm lộ ra từ kẽ ngón tay, nhìn chằm chằm bọn họ.Ui ui mặt, mặt cọ đau quá đi.