Chương 18: Thiên kim thật giả

Nam nữ chính cãi nhau hay không Tịch Lãng không quan tâm, toàn bộ tâm tư của anh đều đặt lên người Tịch Mẫn Khanh, chính xác mà nói là đặt trên chuyện ngăn Tịch Mẫn Khanh hắc hóa.

Từ sau khi từ thị trấn Túc Hà về, Tịch Lãng phát hiện thái độ của Tịch Mẫn Khanh với anh đã có biến hóa rất lớn.

Trước đây thái độ của Tịch Mẫn Khanh với anh, cơ bản là thái độ với Tịch đại thiếu ăn chơi trác táng trong nguyên tác, mặt ngoài xa cách lạnh nhạt, nội tâm kinh bỉ xem thường.

Nhưng bởi vì chuyện ở khách sạn Ô Long, thái độ của Tịch Mẫn Khanh đối với anh lại có thêm một chút phòng bị và thù hận.

Nhưng trải qua sự nỗ lực khoảng thời gian này của anh, nhất là chuyện lái xe máy đến cứu người ở khu Đông Tam và chuyện ở thị trấn Túc Hà, anh rõ ràng cảm nhận được thái độ của Tịch Mẫn Khan đối với anh đã có biến hóa.

Tịch Lãng biết rõ anh là muốn ngăn cản Tịch Mẫn Khanh hắc hóa, bước đầu tiên là tiếp cận Tịch Mẫn Khanh, thay đổi ấn tượng tội tề của hắn về Tịch đại thiếu.

Bây giờ xem ra, anh đã làm được bước đầu tiên, có được thắng lợi giai đoạn này.

Mà tiếp theo cần phải làm là để cho Tịch Mẫn Khanh tín nhiệm anh, tốt nhất là trở thành quan hệ như anh em ruột, như vậy mới có thể vào lúc mấu chốt mà lay tỉnh hắn, ngăn cho hắn đi lên con đường hắc hóa cực đoan.

Còn về làm thế nào để quan hệ bọn họ trở nên vững chắc, thân cận, thì phải cần Tịch Lãng đi xoát độ hảo cảm rồi.

Trước đây ấn tượng quá kém, Tịch Lãng không tùy tiện sáp lại, chỉ sợ sẽ phản tác dụng, có điều nhìn thái độ bây giờ của Tịch Mẫn Khanh với anh, Tịch Lãng cảm thấy đã đến lúc rồi.

Tiểu 8 đối với phân tích của ký chủ nhà mình rất khó mà không tán đồng, thậm chí còn vì thế mà ngốc nghếch thổi phồng nửa ngày.

Vì thế gần đây Tịch Mẫn Khanh hoảng sợ phát hiện Tịch đại thiếu còn nhiệt tình hơn trước nhiều, trước khi còn chỉ là âm thầm chú ý, bây giờ thế mà lịa trắng trợn táo bạo, lẽ nào tối hôm đó hắn ôm anh đã cho anh ám chỉ sai lầm gì sao?

Tịch Mẫn Khanh rối rắm không thôi, còn có chút không biết phải làm sao.

Tịch Lãng không phải là không nhìn thấy thần sắc phức tạp trên mặt Tịch Mẫn Khanh, nhưng vừa không phải chán ghét lại không phải kháng cự, xem ra chỉ và vấn đề thời gian.

Cho nên anh phải nắm chắc cơ hội mỗi lần Tịch Mẫn Khanh về nhà, bởi vì Tịch Mẫn Khanh vẫn theo lệ thường lui tới giống nhau, một tuần về nhà 2 đến 3 lần.

Tịch Lãng không biết, anh nỗ lực làm cho Tịch Mẫn Khanh cảm nhận được từ âm thầm đến trắng trợn của anh, cho nên mỗi lần Tịch Lãng lại gần liền có chút run sợ trong lòng, luôn lo lắng Tịch đại thiếu không đúng mực, ở nhà nói ra những lời kinh hãi thế tục, đương nhiên hắn cũng sợ chính mình không chịu nổi.

Ví dụ như tối nay, Tịch Mẫn Khanh đến tối muộn mới về nhà, là để tránh Tịch Lãng ăn không ngồi rồi nhàn rỗi ở nhà, mà vừa về đến nhà hắn đã về phòng mình, đồng dạng cũng vì tránh gặp phải Tịch đại thiếu.

Nhưng hắn vừa mới đi đến cửa phòng mình người đã cứng đờ ở đó, nhìn thấy Tịch Lãng đi về phía hắn lập tức cảm thấy da đầu tê dại.

Anh đây là muốn đâm thủng tầng giấy cửa sổ đó sao?

Cả người Tịch Mẫn Khanh khẩn trương tới mức chân tay cứng đờ, cả người căng chặt, vẫn may ánh sáng buổi tối không tốt, mắt kính trên mũi hắn vừa vặn phản quang, vì thế che lấp hoảng loạn không biết phải làm sao của hắn.

“Mẫn Khanh,” Có Tiểu 8 mật báo, Tịch Lãng sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, “Sao muộn như vậy mới về? Cậu không biết nên nghỉ ngơi đúng giờ sao?”

Nghe trong lời nói thế mà có ý tứ ẩn ẩn đau lòng, Tịch Mẫn Khanh cứng đờ cả người, hắn không tự chủ được mà kéo kéo cà vạt, ngón tay tinh tế thon dài, khớp xương xinh đẹp, dưới phụ trợ của áo sơ mi trắng, ngón tay càng thêm trắng nõn, nhưng mà động tác lại có chút mất tự nhiên khó hiểu.

“Anh cả, có chuyện gì sao?” Tịch Mẫn Khanh cảm thấy miệng mình có chút khô khốc, lời nói ra cũng rất cứng đờ.

Tịch Lãng không phải là không nhận thấy được Tịch Mẫn Khanh đang cứng đờ, nhưng anh rất nghi hoặc, quả nhiên vẫn liên quan đến danh tiếng Tịch đại thiếu quá kém.

Xem ra khúc mắc hiểu lầm ở khách sạn lần đó còn chưa cởi bỏ, anh vẫn cần phải kiên nhẫn thêm một chút.

Vì thế Tịch Lãng cười cười với hắn: “Có muốn cùng chơi game không?”

Tịch Mẫn Khanh: ......Chỉ.....như vậy?

“Anh cả rất nhàn rỗi?”

“Còn không phải sao,” Anh không nhàn rỗi thì ai nhàn rỗi? “Có muốn chơi cùng không? Đi phòng cậu cũng được mà đến phòng anh cũng được.”

Giữa đàn ông với nhau, cùng nhau đánh bóng rổ, cùng chơi game, là phương thức kéo dài khoảng cách nhanh nhất.

Tịch Mẫn Khanh: !!!

Phòng?

Quả nhiên, Tịch đại thiếu không muốn mập mờ nữa, nhưng không phải là quá trắng trợn rồi sao? Huống hồ đây còn là đang ở nhà!

Tịch Mẫn Khanh rất nhanh đã cảm nhận được mình hiểu sai rồi, rõ ràng đôi mắt Tịch thiếu gia sạch sẽ như vậy, thuần túy như vậy, không hề mang một tia dục sắc, huống hồ lần trước là cơ hội ngàn năm có một Tịch đại thiếu không phải cũng trơ mắt buông tha sao?

Cho nên hắn cảm thấy hắn không nên nghi ngờ trình độ cầm thú của Tịch đại thiếu, dù sao khoảng thời gian này Tịch Lãng biểu hiện như thế nào hắn rõ ràng nhất, hắn nên cho anh cơ hội này.

Đương nhiên, nếu Tịch đại thiếu có nửa điểm vượt quá, hắn đảm bảo sẽ không hề lưu tình mà đánh chết ảo tưởng của anh.

Vì thế ma xui quỷ khiến Tịch Mẫn Khanh đã mở của cho Tịch Lãng đi vào.

Tịch Lãng nhìn chung quanh phòng, phòng của Tịch Mẫn Khanh rất đơn giản, thoải mái lại sạch sẽ, nhất là kệ sạch giường đệm đều rất chỉnh tề, Tịch Lãng cảm thấy Tịch Mẫn Khanh có chút chứng rối loạn cưỡng chế.

Phòng của hắn, thoạt nhìn càng giống như phòng cho khách.

Tịch Lãng thử thăm dò đặt mông ngồi lên giường sạch sẽ của Tịch Mẫn Khanh, sau đó cả người ngã nằm lên đó.

Phàm là Tịch Mẫn Khanh có ý kiến lớn với anh, là tuyệt đối không cho anh đυ.ng vào giường của hắn, anh quan sát thần sắc của Tịch Mẫn Khanh, mặc dù có chút biến hóa, nhưng cuối cùng cũng không nói anh ngồi dậy, có thể thấy thái độ của Tịch Mẫn Khanh đã đổi mới rất nhiều.

Tịch Mẫn Khanh chưa bao giờ chơi game, nhưng hắn rất nghiêm túc tìm hiểu mỗi nội dung cách chơi của từng trò chơi, chỉ là vì để hoàn thành bất cứ lời nói chuyện phiếm của khách hàng.

Nhưng mắt thấy Tịch Lãng tùy ý nằm trên giường mình, dường như không hề có tính toán muốn chơi game, cho nên chỉ là tìm một cái cớ muốn đi vào phòng hắn mà thôi?

“Anh cả anh ruốt cuộc là có chuyện gì?” Tịch Mẫn Khanh ngồi xuống ghế.

“Không có chuyện gì không thể đến tìm cậu sao?”

“Không có chuyện gì tìm tôi làm gì?”

“Chúng ta là anh em, cho nên cho dù không có chuyện gì cũng có thể cùng nhau chơi game nói chuyện.”

Tịch Lãng nói rất nghiêm túc, Tịch Mẫn Khanh lại bị hai từ “anh em” này làm cho ngây ngẩn.

Cái cớ này.....

Tịch đại thiếu đã từng tùy hứng tùy ý, anh muốn người nào mà không có, mặc dù biết anh rất cặn bã, nhưng vẫn là có không ít người nhào lên người anh, anh hà tất phải vì người nào đó mà ép dạ cầu toàn?

Tâm tư Tịch Mẫn Khanh phức tạp, trong lúc nhất thời không dám nhìn Tịch Lãng.

Tịch Lãng quay đầu nhìn Tịch Mẫn Khanh, âm thầm thở dài trong lòng, Tịch đại thiếu nhân phẩm quá kém, hại người quá nặng, xem làm người ta bị thương kìa.

Tịch Lãng cũng không gấp, anh không thể lập tức cùng Tịch Mẫn Khanh thân cận tín nhiệm lẫn nhau, quan hệ còn phải chậm rãi cải thiện, cho nên bọn họ cần nhiều thời gian ở chung hơn.

Nghĩ đến đây, Tịch Lãng nhớ tới đám hồ bằng cẩu hữu của anh vừa vặn hẹn anh ngày mai đến hội sở nào đó chơi bời, vì thế anh thử mở miệng hỏi.

“Ngày mai là cuối tuần, cậu có muốn cùng anh ra ngoài thả lỏng một chút không?”

Tịch Mẫn Khanh nhíu mày, đại thiếu gia đi thả lỏng? Tịch Mẫn Khanh lập tức nghĩ đến đám thiếu gia ăn chơi trác táng kia, trong lòng có chút không vui.

Khoảng thời gian này Tịch Lãng rõ ràng đã sửa tính rất nhiều, anh thậm chí còn không ở cùng một chỗ với đám người đó, trên mạng càng không có tin tức tình ái gì, không cần biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn cảm thấy như vậy rất tốt, cho nên cũng không hy vọng Tịch Lãng trộn lẫn với những người đó.

Nhưng nhìn mong chờ trong mắt Tịch Lãng, Tịch Mẫn Khanh cũng không biết thế nào lại gật đầu.

Cho nên ngày hôm sau lúc ngồi lên xe Ngụy Diên, Tịch Mẫn Khanh cũng cảm thấy chính mình rất bất đắc dĩ không muốn nói chuyện, đương nhiên Ngụy Diên nhìn thấy hắn cùng Tịch Lãng ra khỏi nhà càng là kinh ngạc đến rớt cằm.

Mặt trời mọc từ hướng Tây? Con nuôi từ bé của nhà họ Tịch lại cùng anh Lãng ra ngoài? Còn là cùng bọn họ đi chơi bời?

Một đám ăn chơi trác táng ngày ngày không có chuyện gì làm, tùy ý tiêu xài số tiền rất nhiều người cả đời không kiếm được, Tịch Mẫn Khanh vẫn luôn chướng mắt đám người này, đương nhiên, vì Tịch đại thiếu, đám người này cũng chướng mắt đứa con nuôi nhà họ Tịch này, trước đây còn lén trào phúng trêu ghẹo không ít, nhưng hôm nay Ngụy Diên đã nhắn tin thông báo cho bọn hắn, một đám người nghi hoặc khó hiểu, nhưng chung quy cũng không có làm trò nói chuyện khó nghe trước mặt Tịch Mẫn Khanh.

Tịch Lãng biết ấn tượng của Tịch Mẫn Khanh với Tịch đại thiếu là số âm, cho nên hôm nay dẫn Tịch Mẫn Khanh đến, kỳ thật chủ yếu mà vì vạch giới hạn với “chính mình” trước đây, biểu hiện một chút anh đã hối hận làm lại.

Cho nên khi đám ăn chơi trác táng giống như bình thường đưa ra những hạng mục ăn chơi, Tịch Lãng vẻ mặt nghiêm trang từ chối.

Hội sở suối nước nóng? Ca hát? Đua xe? Hộp đêm?

Không được không được, những thứ này làm sao được, Tịch Lãng lập tức đề nghi, san golf? Hội quán tennis? Hoặc là sân bóng rổ?

Đám ăn chơi trác táng đồng thời nghiêng đầu trên mặt đầu dấu chấm hỏi?

Cũng không phải là không được, nhưng, so với yêu thích của Tịch đại thiếu không hề giống nhau, sao mà mới một đoạn thời gian không gặp, Tịch đại thiếu lại như đổi thành người khác vậy? Chẳng lẽ?

Mọi người đồng thời dừng ánh mắt ở trên người Tịch Mẫn Khanh toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình thậm chí còn bớt chút thời gian xử lý công việc.

Đại thiếu gia có phải là đầu hàng trước Tịch quản gia không?

Tịch Mẫn Khanh vẻ mặt thản nhiên, trong lòng lại rối thành một đoàn.

Hắn cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhìn ra được, Tịch Lãng là cố ý dẫn hắn đến đây, sau đó cố ý làm cho hắn nhìn.

Đây là biểu đạt quyết tâm, tỏ thái độ với hắn.

Cho nên nói, Tịch đại thiếu là nghiêm túc.

Làm thế nào bây giờ? Hắn có thể kịp thời cắt đứt ý niệm không thực tế này của anh không?

Trong lòng Tịch Mẫn Khanh rất loạn, trên mặt suýt nữa không duy trì được biểu tình, hắn có chút mất tự nhiên đẩy đẩy gọng kính, sau đó mượn cơ đi vào phòng vệ sinh chạy mất.

Hắn cần thời gian để thu liễm lại cảm xúc hỗn loạn.

Đám ăn chơi trác táng vẻ mặt đầy nghi hoặc ở bên kia, vừa nhìn thấy Tịch Mẫn Khanh rời đi cuối cùng cũng không nhịn được mà mồn năm miệng mười vây lại.

“Có chuyện gì vậy anh Lãng? Anh có phải là bị bắt cóc không, đúng thì anh chớp mắt một cái.”

“Đúng đó anh Lãng, quản gia Tịch cũng không biết đúng mực, có phải là ba anh phái hắn tới không?”

“Thật sự không hổ là chó trong cửa nhà anh, không đúng là chó mặt xệ của ba anh, ba anh bảo hắn làm gì hắn liền làm cái đó ha ha ha.”

Một đám người này vẫn như thường, sắc mặt Tịch Lãng càng ngày càng đen, đám người này luôn đối với Tịch Mẫn Khanh như vậy, thậm chí trước đây bọn họ còn là giáp mặt trào phúng.

Cố tình tên đầu sỏ còn lại Tịch đại thiếu, xưa này đều là Tịch đại thiếu đi đầu trào phúng.

“Nói đi anh Lãng, anh từ lúc nào mà lại sợ hắn, cùng lắm thì bị ba anh mắng một trận, một con chó trông cửa thì đuổi về đi.”

“Đúng đó anh Lãng, quản gia Tịch ở đây thật sự rất ảnh hưởng đến tâm trạng, không thì đến mấy anh em ra mặt giúp anh? Đánh cho hắn một trận rồi nói.”

“Có điều nói đi cũng phải nói lại, anh Lãng anh không phải là ghét hắn nhất sao, sao lại cho phép hắn đi theo anh?”

Một đám công tử ca còn không kiêng nể gì mà nói giỡn, Tịch Mẫn Khanh từ phòng vệ sinh về không tự giác mà nắm chặt tay.

Hắn không phải là lần đầu tiên nghe thấy những lời nói này, ngược lại thì hắn thường xuyên nghe được, thậm chí bọn họ còn ở trước mặt hắn mà nói, chỉ là trước đây hắn chưa từng để tâm, hôm nay không biết tại sao cả trái tim đều nhấc lên, tầm mắt không tự giác mà dừng trên người Tịch Lãng ngồi giữa đám ăn chơi trác táng này.

Hắn không nhịn được nghĩ, nếu như chuyển biến của Tịch đại thiếu trong khoảng thời gian này đều là chiêu thức để trêu đùa hắn, vậy......Tịch Mẫn Khanh liền có cảm giác như mình rơi vào hầm băng.

Chính vào lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng rầm vang lên, tiếng ly thủy tinh bị đập vỡ lập tức làm cho tiếng cười đùa dừng lại.

Tịch Mẫn Khanh kinh ngạc nhìn lại, nhìn thấy Tịch Lãng vẻ mặt âm trần đứng lên, dưới chân anh là ly thủy tinh bị đập vỡ đủ để thấy anh bây giờ có bao nhiêu tức giận.

“Nói đủ chưa?” Tịch Lãng lạnh lùng hỏi.

“Tịch Mẫn Khanh là em trai tôi, sau này còn để tôi nghe thấy các người nói những lời này, đừng trách tôi trở mặt không nhận người,” Tịch Lãng nhìn đám người này kinh ngạc quên cả phản ứng, anh tiếp tục nói: “Hôm nay bản thiếu gia để lời nói ở đây, sau này còn muốn làm anh em với bản thiếu gia, vì lại lấy ra thái độ tốt với Tịch Mẫn Khanh, nếu như mà lại để tôi nghe thấy những lời này, thì chúng ta anh em cũng đừng làm nữa, bổn thiếu gia còn sẽ đánh cho mấy người rơi răng đầy đất.”

“Tịch đại thiếu?” Người nói là một tên ăn chơi trác táng tàn nhẫn nhất không tin được mà nhìn Tịch Lãng, “Anh không có bệnh gì chứ? Tại sao vì cái tên chó trong cửa kia mà trở mặt với dám anh em mười mấy năm chúng tôi?”

Người nói có gia thế không sai biệt lắm với nhà họ Tịch, nhưng những người khác không dám nói trắng ra như vậy, nhưng ánh mắt đồng dạng cũng không thể tin được nhìn Tịch Lãng.

Lại không ngờ Tịch Lãng lại nhào qua khi đối phương nói ra từ “chó trông cửa”, còn không đợi mọi người phản ứng lại, người đó đã bị Tịch Lãng xách cổ áo, hai mắt âm u đến dọa người.

“Có bản lĩnh thì lặp lãi lần nữa xem.”

Những công tử ca khác sợ ngây người, không nghĩ tới Tịch Lãng là nghiêm túc, đám người vội vàng khuyên can, chỉ có duy nhất Ngụy Diên có gan đi lên giữ chặt tay Tịch Lãng, “Anh Lãng bỏ đi bỏ đi, bớt giận.”

“Tên họ Tịch mày nhớ kỹ lấy, sau này đừng có đến cầu xin bọn tao dẫn mày đi chơi cùng.”

Tịch Lãng lập tức khinh thường cười lạnh, một quyền nện xuống, có điều người nọ lại chạy rất nhanh.

Tránh thoát khỏi Tịch Lãng liền chặt, lúc chạy còn nổi giận đùng đùng, nhưng chạy rất nhanh.

Tịch Mẫn Khanh đứng ở cửa nhìn thấy toàn bộ quá trình trong lòng đầy phức tạp nhìn Tịch Lãng, quả thật là không biết nên nói cái gì.

Tịch Lãng thế mà vì hắn, trở mặt thành thù với đám anh em.