Edit: Thanh UyênBeta: Vi Nguyệt + Moonmaplun* Nguyên gốc là “hắc hoá” (黑化), nghĩa là trở nên ác độc, không còn tốt đẹp lương thiện nhân từPS:Há há, phần này quay lại cắn nhau nhé, phần vừa rồi cute ngọt đủ rồi =v= Chút mãnh liệt cho 1 valentine nóng bỏng hê hê =)))))))
Áng mây đỏ tươi như máu đọng lại trên bầu trời hoàng hôn, nhuộm đỏ chiếc cầu thang dài làm bằng đá cẩm thạch ở chính điện hoàng cung.
Tiếng chuông hòa vào nhau vang lên không dứt, cung nữ và hoạn quan chạy tán loạn, khắp Hoàng Thành rộng lớn đầy rẫy tiếng kêu khóc vang trời.
Chiếc giày thêu giao long phát ra tiếng va chạm của vải vóc và máu, Tam Hoàng tử Lâu Già Nhược như không nghe thấy, mặt không đổi sắc, giẫm lên máu tươi đỏ sậm, từng bước từng bước tiến về phía trước.
Vạt áo có hoa văn màu tối nhẹ phất qua ngưỡng cửa,
hắn chậm rãi bước vào.
Phụ hoàng ngồi trên long ỷ, thị vệ của hắn kề sát trường đao trên gáy Phụ hoàng, thân đao sáng đến độ có thể soi gương, giọt máu tí tách chảy ra.
Vị vua uy nghiêm ngày nào
giờ khắc này râu tóc tán loạn
,sắc mặt trắng bệch: “Nghiệp chướng, đáng ra lúc trước trẫm nên một đao chém chết ngươi!”
Lâu Già Nhược nhếch môi, mắt phượng dài nhỏ nhướng lên, mỉa mai nhìn cha ruột của mình, môi mỏng hé mở, lời nói lạnh lẽo đến thấu xương: “Đáng tiếc, bây giờ đã trễ rồi.”
Hắn vốn không muốn cái ngai vàng lạnh lẽo kia, hắn chỉ muốn dẫn
theo người mình yêu sống ung dung qua ngày… Hôm nay đi đến bước đường này, đều do bọn họ ép.
Hắn không phục! Chỉ cần là trưởng tử của Tiên hoàng thì có thể đường đường chính chính
kế thừa ngôi vua hay sao?
Nếu không gắn trên người cái hào quang Thái tử kia, thì cuối cùng hắn ta còn lại gì đây?!
Trong lòng Lâu Già Nhược như có một ngọn
đuốc hừng hực cháy.
Khoảnh khắc
con dao mà hắn đưa cho nàng
được chính tay nàng
đâm vào bụng hắn, trong lòng hắn đã cháy lên một ngọn lửa, ngọn lửa ấy âm ỉ tới bây giờ, chưa bao giờ tắt!
Hắn không muốn tranh, không phải tranh không nổi!
Lâu Già Nhược rất muốn chứng kiến.
Chứng kiến cảnh
tên Thái tử to gan dám dụ dỗ Vương phi của hắn sau khi mất đi tất cả còn có thể nhanh nhẹn như trước, hào quang vạn trượng, hưởng thụ tất cả sự sủng ái như trước hay không?
Từ xưa đến nay, chuyện gϊếŧ cha soán ngôi đếm không xuể, nhiều thêm một kẻ là hắn thì có sao? Nhưng, hắn cũng không được tính là gϊếŧ Phụ hoàng.
Thái Thượng hoàng còn sống nhưng lại mất hết quyền lực vẫn tốt hơn
một Tiên hoàng đã chết. Lâu Già Nhược không hận ông, không, người hắn hận nhất cũng không phải là ông.
Phụ hoàng đáng kính của hắn hẳn phải sống, sống thật tốt.
Hắn muốn ông tận mắt nhìn thấy đứa con trai mà ông yêu thương
nhất bị kẻ
nghiệp chướng
này tra tấn ngày qua ngày, năm qua năm.
Còn Vương phi của hắn, từ nhỏ lớn lên cùng hắn, thanh mai trúc mã, tuy hai mà một…
Lâu Già Nhược ngồi trên Long ỷ rộng lớn, đau khổ siết chặt ngọc tỷ to bốn tấc. Nếu họ đều muốn leo lên ngai vàng, phản bội hắn để đạt được quyền lực, vậy thì
hắn sẽ
chiếm lấy nó, đừng ai mong có được!
Đại điện tối đen không một bóng người, chỉ có dáng người cô đơn cao cao tại thượng tan vào trong bóng tối, tầm mắt yên lặng hạ xuống,
tựa
như không có tiêu cự, đáy mắt ảm đạm.
Hắn lẳng lặng chờ, chờ thuộc hạ của hắn bắt nàng
về, sau đó, giấc mộng đẹp của họ
sẽ bị chính tay
hắn phá hủy.
Đại điện trống vắng không một tiếng động, Lâu Già Nhược chợt nhớ đến khung cảnh lần đầu tiên nhìn thấy nàng.
Năm ấy, hắn mười tuổi, nàng
tám tuổi
Nàng
ôm một con chó trắng ngần
mập mạp, xinh đẹp đứng trước mặt hai huynh đệ, kiêu ngạo nói: “Ta là con gái
Thừa tướng, các ngươi là ai?” Đôi mắt trong suốt sáng lên, sinh động phấn chấn.
Nhưng ánh mắt của nàng
chỉ nhìn
người anh trai Thái tử tôn quý của hắn, từ trước đến nay không hề để mắt đến hắn.
Mười năm, hắn thích nàng mười năm, đêm đó,
lòng hắn đang tràn ngập niềm vui
vì có thể cưới nàng, lại bị nàng đuổi ra khỏi phòng tân hôn.
Lâu Già Nhược nghĩ
rằng một ngày nào đó, nàng sẽ ngoảnh đầu nhìn lại,
nhận
ra hắn, chấp nhận hắn, hắn tình nguyện ngủ ở phòng ngoài, đuổi hết nô tỳ, giấu kín chuyện này với người ngoài, dù miễn cưỡng bản thân cũng không nỡ miễn cưỡng nàng.
Nhưng sao lòng nàng lại lạnh lẽo đến thế, dù
hắn làm thế nào, nàng cũng không động lòng?
Lâu Già Nhược hơi nhướng khóe môi, nở nụ cười lạnh lẽo..
Giờ thì không còn liên quan nữa, hắn từ bỏ, hắn không cần gì cả, hắn chỉ cần kéo tất cả xuống địa ngục cùng hắn! Khoảnh khắc
nàng đứng trước mặt Thái tử, không cho dự đâm hắn một nhát, trái tim hắn… đã chết rồi.
Lâu Già Nhược vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc ấy, khi hắn ngã xuống, hai người họ đứng bên hắn,
thân thiết ôm nhau, tay nàng vẫn còn dính máu tươi của hắn.
Vương phi và Hoàng huynh, hắn nên “báo đáp” họ thế nào đây?
…
Từ khi Ôn Như Thị tỉnh dậy ở thế giới này, cô
mới phát hiện mọi chuyện còn thảm hơn
tưởng tượng.
Hai tay nàng bị treo trên xích sắt, xích sắt kéo căng khiến hai tay đau nhức.
Địa lao tối tăm ẩm ướt, vươn tay ra không thấy rõ năm ngón, khảm quyết lộ ra trên cổ tay cô, nhưng cô lại không thể với tới.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?! Đáng ra cô sẽ xuất hiện tại thời điểm mấy tháng trước khi Lâu Già Nhược bức cung sao? Tại sao cô vừa đến đã
bị giam ở đây?
Rốt cuộc sai sót ở đâu?
Ôn Như Thị không còn tâm trí bận tâm đến
hoàn cảnh xung quanh, cố gắng nhón chân, cuộn cổ tay, muốn gọi trợ lý.
Cổ tay bị trói, cử động khiến da thịt
tróc ra, cô cắn chặt răng, cố gắng dùng đầu ngón tay chạm vào nút nhấn trên khảm quyết mà người khác không thể nhìn thấy. Khó khăn lắm mới có thể chạm vào nút để
tư liệu được đưa vào vị trí, cô đã
nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ
hành lang, ánh lửa mờ nhạt chuyển động từ khe hở trên cánh cửa đến gần.
Ôn Như Thị rùng mình, thông tin hỗn loạn tràn vào đầu cô.
Khi Ôn Như Thị còn chưa kịp tiếp nhận hết thông tin, cửa sắt đã mở ra, vang lên tiếng “két”. Cô hơi nheo mắt, nghiêng đầu né đi ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào.
Một lúc lâu sau, Ôn Như Thị quay mặt lại, chỉ thấy một nam nhân tuấn mỹ đứng trước mặt mình, khuôn mặt như được chạm khắc, sống mũi thẳng, môi mỏng nhạt màu mím lại, khắp người tỏa
ra hơi thở lạnh như băng.
Dưới ánh lửa, con ngươi đen của hắn hơi lấp loé, Ôn Như Thị có chút chịu không nổi ánh mắt hắn, cô liếʍ khoé môi khô khốc, hắng giọng: “Nếu đã tới, sao lại không nói gì?”
Lâu Già Nhược lẳng lặng nhìn người con gái mang trâm cài tán loạn, lẳng lặng xoay người, cầm lấy cái roi dài trong đống dụng cụ tra tấn, quay đầu nhìn nàng,
ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.
Lớp áo như có khí lạnh, trong ánh mắt hắn dần lộ ra thù hận. Ôn Như Thị luống cuống, vội vã gọi tên hắn: “Già Nhược, ta biết sai rồi, về sau không dám nữa!” Đừng có vừa xuất hiện
đã chơi mạnh
như vậy, cô sợ đau muốn chết!
Hận ý nơi đáy mắt Lâu Già Nhược càng đậm, từ trước tới giờ nàng
chưa từng gọi hắn như thế. Nàng
thật sự biết sai rồi sao? Không, không hề,
vì trong lòng nàng chưa từng có
hắn.
Hắn nhấc roi, chậm rãi vòng ra phía sau nàng: “Quá muộn.” Hắn đã không còn tin vào
bất kỳ một câu nói nào của nàng
nữa.
Roi vung lên,
rít gào quất mạnh vào tấm lưng yếu ớt của Ôn Như Thị, roi dài linh hoạt cuốn về, mang theo một mảnh lụa mỏng.
Roi vừa thu về, lập tức có một vệt máu thật dài chảy ra từ vai của cô, thấm ướt quần áo trên lưng.
Ôn Như Thị nhịn không được hét lớn, lại cắn răng nuốt tiếng hét đau đớn vào trong.
Nếu đã không thể tránh, cô cũng không muốn mất lòng tự trọng
trước mặt hắn.
Cô đã tới trễ. Sai lầm đã tạo thành, nếu không để hắn trút hết
lửa giận trong lòng thì càng không nói đến chuyện cứu vớt hắn.
Từng roi
từng roi
roi quất mạnh lên lưng cô. Mắt Ôn Như Thị bắt đầu mờ đi, mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống, lưng quá đau đớn, gần như đã tê dại, cô gắng gượng kiên trì, cho đến khi thở không ra hơi, trước mắt tối sầm như muốn ngất đi.
“Chỉ có chút đau đớn cỏn con ấy
đã không chịu được,” Lâu Già Nhược nâng cằm nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Như Thị tái nhợt, vài sợi tóc đen quyện với
mồ hôi, bết dính vào khuôn mặt, giọng điệu
của hắn mềm nhẹ, trong mắt lại không chút tình ý, chỉ có lạnh lẽo thấu xương, “Sao có thể chịu đựng chuyện tiếp theo đây?”
Cho dù nàng
vắt óc tìm đủ mọi kế, Thái tử cũng không cưới
nàng
làm chính thê. Vị trí Thái tử phi đã được định đoạt từ trước, mà việc nàng
phản bội hắn là quyết định sai lầm nhất đời này của nàng.
Hắn muốn nàng
thấy rõ chuyện này.
Ôn Như Thị bị một tiếng kêu thảm thiết đánh thức, Thái tử đầu đội mũ vàng bị trói bên chân cô, máu tươi ở mắt cá chân chảy đầy đất: “Thắng làm vua thua làm giặc! Thua ngươi ta không hề oán hận, nhưng ngươi không thể làm vậy với Tiểu Như, nàng ấy
là Vương phi của ngươi!”
Lời này ngọt ngào khéo léo biết bao, Ôn Như Thị mơ mơ màng màng nghĩ. Thì ra Ôn Như Thị kia không phải không biết mình phụ lòng Tam Hoàng tử, chẳng qua trọng lượng của Lâu Già Nhược có vẻ chẳng đáng bao nhiêu so với tên Thái tử nắm quyền thế trong tay kia.
Ngoại hình tuấn mỹ của hắn có ích gì? Đẹp trai có ăn được không?
Hơn nữa, cùng một cha, mỹ nữ hậu cung nhiều như mây, Hoàng hậu của Tiên hoàng lại là mỹ nhân nổi danh, sao có thể sinh ra đứa trẻ xấu xí?
Huống chi Thái tử không khó nhìn, tướng mạo không thua Lâu Già Nhược, ngược lại vì
sinh ra đã mang thân phận tôn quý nên trên người còn có khí chất đường hoàng.
Dưới con mắt quan sát của nàng
thì so với một Lâu Già Nhược âm nhu, Thái tử khí khái anh hùng hừng hực
càng hợp với hình tượng Hoàng đế.
Nhưng, cô không hề dám có suy nghĩ sẽ có quan hệ với hắn ta rồi bị người khác ngược đãi như gian phu da^ʍ phụ…
Ôn Như Thị miễn cưỡng mở mắt, nhìn Thái tử bị người khác đánh gãy chân, bất lực nằm trên đất, khó khăn hé môi: “… Ngu ngốc, câm miệng.”
Thái tử đang quát mắng kẻ phản bội bỗng chốc đơ người, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, đây là Tiểu Như dịu dàng
như nước của hắn sao?
Ôn Như Thị hung tợn
trừng mắt nhìn tên tù nhân đang ngẩn người kia.
Thấy
cô
bị đánh chưa đủ hả?! Đến bây giờ còn muốn dùng lời nói chính nghĩa để chọc tức Lâu Già Nhược, mau về tìm Thái tử phi của ngươi đi, cô ta mới là nữ chính được an bài cho anh đấy.
Tâm trạng kích động, đảo mắt, cô lại rơi vào hôn mê…
Khoé miệng Lâu Già Nhược hơi cong lên, nhìn đi, đây mới là hiện thực, không có hào quang ấy, tình cảm dịu dàng chỉ là trò cười.
Vương phi hắn yêu nhất, quả nhiên vẫn chọn quyền thế.
Lâu Già Nhược buông dao găm, buông mi che kín sự trào phúng nơi đáy mắt, chậm rãi rút một tấm khăn lụa trắng thuần, tỉ mỉ lau sạch vết máu trên tay.
Sau đó, từ từ
quay người rời đi.