Edit: Đỗ tiệp dư
Beta: Ca chiêu nghi
“Ơ, Đại hoàng tỷ, tỷ đang gọi ai là đại ca thế, chúng ta lòi ra thêm một người anh từ lúc nào mà muội lại không biết vậy?” Trước cả khi người xuất hiện thì giọng nói của Ôn Như Thị đã truyền tới, bàn tay đang vươn ra của Ôn Tương Ninh liền dừng lại giữa không trung.
Khi Ôn Tương Ninh quay đầu lại liền nhìn thấy Ngũ hoàng muội mà nàng tìm mọi cách tránh né đang cười híp mắt băng qua rừng trúc mờ ảo, dọc theo con đường mòn đẹp đẽ tĩnh lặng chậm rãi bước tới, phía sau còn có một đám người đi theo, trình độ này nhìn còn giống Thái nữ hơn cả nàng.
Để được lén gặp Tô Khinh Trần một mình, Ôn Tương Ninh đi rất lặng lẽ, cũng không mang ai theo, xui xẻo sao lần này lại bị Ôn Như Thị chặn đường. Hai tên thị vệ mà nàng cố ý bố trí canh gác ở lối vào giờ này ngay cả cái bóng cũng không thấy, không biết bị tên Hỗn Thế Ma Vương này làm gì rồi. Nếu nói Ôn Như Thị dám gϊếŧ chết người của nàng thì Ôn Tương Ninh không tin, nhưng chắc chắn khó tránh khỏi phải ăn chút đau khổ.
Lúc này Tô Khinh Trần vẫn ngồi ở bên cạnh, tuy rằng hắn không mở miệng, nhưng giữa vầng trán vẫn lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc.
Ôn Tương Ninh càng nhìn nụ cười lưu manh của Ôn Như Thị tâm trạng càng khó chịu đến phát hoảng. Bầu không khí nàng vất vả lắm mới tạo nên bị phá hỏng gần như chẳng còn gì, trong thời gian ngắn còn có thể tìm được cơ hội thích hợp như thế này để thổ lộ tấm lòng với Tô Khinh Trần hay không thì nàng khó mà chắc được.
Nhưng dầu gì Ôn Tương Ninh cũng là một Thái nữ đứng trên địa vị cao đã lâu, giữ chút phong độ khoan dung với hoàng muội thì vẫn phải có, nhưng giờ nàng không muốn trả lời câu hỏi của Ôn Như Thị, chỉ nói: “Sao muội lại ở chỗ này?”
“Muội đến tìm Đại hoàng tỷ” Ôn Như Thị cười rất tươi, hoàn toàn không giống người vừa mới hạ lệnh đánh thị vệ của Thái nữ, “Cái hội thơ rác rưởi này thật nhàm chán, kẻ nào cũng ra vẻ trịch thượng khi nói chuyện, muội không có kiên nhẫn để nghe bọn họ nhiều chuyện nên rời khỏi đó. Thế là mới đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy ở bên ngoài có hai kẻ đang lén lút nhòm ngó xung quanh.”
Ôn Như Thị vẫn mang bộ dáng hả hê ngạo mạn, “Hoàng tỷ cũng thật là, ra ngoài không chịu mang thêm vài người theo, may mà gặp được muội đấy, muội tiện tay nên đã giúp tỷ trừng trị bọn chúng rồi.”
Chân mày Ôn Tương Ninh hơi run lên.
Hội thơ cách Tử Trúc Lâm một quãng đường không ngắn, gì mà ‘vài bước đường liền đến đây’? Lời nói dối này của Ôn Như Thị thật là… Đánh người thì thôi, nàng còn dám đổi trắng thay đen! Thị vệ của mình ai cũng mặc trang phục nền đỏ viền vàng đúng theo quy định, mắt nàng ta bị mù hay sao mà có thể nhìn ra họ thành phường trộm cướp trà trộn vào hành cung?!
Nếu không phải biết rõ Ngũ hoàng nữ tiếng tăm lừng lẫy vốn là kẻ có tính tình bá đạo đáng ghét như vậy, có khi nàng thật sự sẽ tức đến sinh bệnh.
Ôn Tương Ninh hít sâu một hơi, thầm nghĩ Nữ đế còn không dạy được nàng ta, mình khi không tự tìm phiền phức làm gì. Nàng dằn cơn bực bội lại, ôn hoà nói: “Tỷ và Tô công tử còn có việc phải thương lượng, muội không muốn tham gia hội thơ thì đi dạo xung quanh đi, xong việc tỷ sẽ trở về ngay.”
“Không vội, không vội.” Ôn Như Thị vung tay, dửng dưng ngồi xuống cái bàn đá bên cạnh. Ôn Tương Ninh và Tô Khinh Trần đang ngồi đối diện nhau, Ôn Như Thị vừa đến đã chiếm mất vị trí bên cạnh Tô Khinh Trần. Nhóm Vi Thanh Lâm không dám làm càn như
Ôn Như Thị, nhìn ngang dọc giả đò thưởng thức cảnh đẹp trong rừng.
Sắc mặt Ôn Tương Ninh thay đổi.
Ôn Như Thị không hề khách khí, thuận tay cầm bình trà trên bàn tự rót cho mình một ly, “Vậy muội sẽ nghỉ ngơi ở đây hồi lúc, hai người cứ nói chuyện đi, muội chỉ nghe không nói gì đâu.”
Lần này
Ôn Tương Ninh hơi nổi cơn phẫn nộ. Có Ôn Như Thị ở đây thì làm sao nàng nói ra những lời đó được. Nếu hôm nayy Ôn Như Thị không đi, chuyện của nàng sẽ thất bại!
Nàng trầm giọng nói: “Ngũ hoàng muội, muội có nên tránh đi một chút không?”
Ôn Như Thị tỏ vẻ vô tội: “Này thì không rồi. Nếu chúng ta đi hết thì tỷ và Tô công tử sẽ thành cô nam quả nữ. Tình ngay lý gian*, truyền đi không dễ nghe đâu. Danh tiếng của Tô công tử vốn đã xấu rồi nên không quan trọng, nhưng hoàng tỷ thì khác. Nếu truyền đến tai Mẫu Hoàng, mắng muội một hai câu không biết nặng nhẹ là chuyện nhỏ, nhưng nếu cả tỷ cũng bị trách phạt thì hoàng muội sẽ rất hoảng sợ.”
*sự thật là không làm gì sai trái, tội lỗi, nhưng khách quan lại có những điều có thể làm căn cứ cho người ta nghi ngờ, rất khó thanh minh.
Ở bên cạnh Vi Thanh Lâm nghe thấy, nhịn cười đến độ khóe miệng run lên. Còn hoảng sợ nữa chứ, nàng chưa bao giờ thấy Ôn Như Thị hoảng sợ, từ khi nào đứa ngốc này học được cách nói độc địa đâm thọt người khác vậy.
Ôn Tương Ninh còn chưa mở miệng thì Tô Khinh Trần đã chậm rãi đứng lên, giọng điệu của hắn hờ hững, nghe không ra vui buồn: “Ngũ hoàng nữ nói có lý, Khinh Trần ra ngoài đã lâu, cũng nên trở về phủ rồi.”
Ôn Tương Ninh đứng dậy muốn giữ lại. Đương nhiên nàng biết Ôn Như Thị đã đâm trúng nỗi đau của hắn, nhưng nếu cứ từ bỏ như vậy chỉ sợ lần sau hẹn lại, có lẽ hắn sẽ không ra ngoài nữa. Trước mặt những người khác nàng cũng khó mà gọi hắn là Tô đại ca.
“Tô công tử…” Nàng mới tiến lên một bước đã bị Ôn Như Thị nghiêng người ngăn lại.
Ôn Như Thị kéo cổ tay nàng, vẫn nở nụ cười: “Nếu hai người đã nói chuyện xong thì hoàng tỷ đi dạo trong rừng với muội một lúc đi, cũng một thời gian rồi hai ta chưa gặp nhau, yến hội do tỷ tổ chức thì đừng nên bỏ khách qua một bên mặc kệ đúng không?”
Ôn Như Thị kéo cổ tay nàng, vẫn nở nụ cười: “Nếu hai người đã nói chuyện xong thì hoàng tỷ đi dạo trong rừng với muội một lúc đi, cũng một thời gian rồi hai ta chưa gặp nhau, yến hội do tỷ tổ chức thì đừng nên bỏ khách qua một bên mặc kệ đúng không?”
Chỉ trễ mất một giây Tô Khinh Trần cũng đã cúi đầu từ biệt. Hắn đi rất chậm, bước châm từ tốn nhìn không giống tàn tật chút nào, sống lưng của hắn thẳng tắp, Ôn Tương Ninh cố giật tay nhưng không rút ra được, lại nhìn bóng lưng hắn, vô cớ xót xa trong lòng.
Đợi đến khi Tô Khinh Trần rời khỏi tầm mắt của mọi người, Ôn Tương Ninh mới quay đầu, nhìn Ôn Như Thị với vẻ phức tạp: “Làm vậy thì muội được lợi gì?” Hành động vừa rồi của Ôn Như Thị đã vượt xa mức độ căm ghét một người, Ôn Tương Ninh không ngốc, có thể làm người thừa kế của vương triều được Nữ Đế hết lòng bồi dưỡng nhiều năm, thậm chí nàng có thể được coi là cơ trí.
Ôn Như Thị buông tay ra, hơi nhếch môi, giọng điệu vẫn bất cần đời: “Không có gì, chỉ là giày vò Tô Khinh Trần nhiều năm như vậy mới đột nhiên phát hiện, hắn thật đáng thương.”
Ôn Tương Ninh ngẩn ra, nàng hơi không hiểu suy nghĩ của Ôn Như Thị: “Muội có ý gì?”
“Ý là, ” Ôn Như Thị cười, trong ánh mắt có sự nghiêm túc, “Ngoại trừ muội, dường như chẳng ai chịu cưới một nam nhân mất hết thanh danh làm chồng, nếu việc này do muội tạo ra, vậy muội sẽ cố hết sức chấp nhận vậy.”
“Ôn Như Thị!” Lần này Ôn Tương Ninh hoàn toàn nổi giận rồi, đến xưng hô Ngũ hoàng muội cũng lược bỏ, “Đừng khinh người quá đáng, ngươi hại đời Tô Khinh Trần chưa đủ hay sao?!”
“Tỷ nghĩ nếu muội đi xin thánh chỉ, mẫu hoàng sẽ không đồng ý hay Tô Thượng Thư sẽ từ chối?” Ôn Như Thị cười tủm tỉm nhìn Ôn Tương Ninh, không sợ cơn giận của nàng, ung dung hỏi ngược lại.
“Ngươi… Ta sẽ không để ngươi thành công!” Ôn Tương Ninh tức điên. Cứ việc ngoài miệng nàng ta không chịu thua, nhưng trong lòng cũng biết nếu Ôn Như Thị mở miệng hỏi cưới, khả năng Nữ Đế sẽ vui vẻ hạ chỉ vô cùng lớn.
Vốn trước đây là hoàng gia nợ Tô thị, Tô phủ chỉ có một người nam nhân, hôn sự của Tô Khinh Trần vẫn luôn bị trì hoãn, mắt thấy sắp hai mươi cũng không ai thèm lấy, tuy rằng Nữ Đế không nói nhưng thật ra trong lòng rất áy náy.
Trong số nữ tử có địa vị lại đang độ tuổi kết hôn trong kinh thành, ví trí của Ngũ hoàng nữ Ôn Như Thị tuyệt đối có thể đứng số một số hai. Dù tính cách của nàng ác liệt ra sao, phẩm chất có không tốt thế nào đi nữa thì vẫn có Nữ đế làm chỗ dựa, làm một nhàn vương phú quý chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ cần Tô Thượng Thư có thể nhổ ra cái gai trong lòng, đồng ý cuộc hôn nhân này là chuyện sớm muộn.
“Hoàng tỷ, đừng thấy vẻ bề ngoài Tô công tử ôn tồn lễ độ, thật ra trong lòng dấu sự cứng cỏi kiên cường” Ôn Như Thị lắc đầu, nói đi cũng phải nói lại, cho dù hôm nay nàng không xuất hiện Ôn Tương Ninh cũng sẽ không được như ý muốn, “Cho dù hắn cả đời không gả, cũng sẽ không bao giờ đồng ý chịu thiệt thòi làm một thị quân đâu.”
Đến điều này còn nhìn không ra thì nói cái gì mà tình yêu chân thành. Sự quyến luyến của Ôn Tương Ninh dành cho Ôn Khinh Trần chẳng qua chỉ là bởi vì cầu mà không được, một khi có trong tay rồi hắn sẽ chỉ là một trong vô vàn nam nhân của nàng ta mà thôi.
Hậu cung của Nữ Đế tuy không đến 3000 mỹ nhân, tám hay mười trắc quân lại không thiếu. Muốn Tô Khinh Trần tranh sủng với bọn họ? Làm sao có thể, những người thật sự đặt hắn trong lòng cũng sẽ không đồng ý.
Đợi khi Ôn Tương Ninh lấy lại tinh thần thì Ôn Như Thị đã dẫn đám người đi xa. Nhìn bóng lưng hào hiệp của nàng Ôn Tương Ninh vẫn không cam lòng, nhịn không được lớn tiếng nói: “Nói người khác thì dễ, vậy ngươi có thể cho hắn cái gì?”
Ôn Như Thị không quay đầu lại, chỉ tùy ý phất tay về phía sau, khó được văn vẻ một lần.
“Cưới hỏi đàng hoàng, đời này chỉ có một mình hắn mà thôi.”