Không ai biết Quyên đã ngồi đó từ bao giờ, cô ta chỉ tình cờ đi ngang qua và nán lại đó, hay cô ta đã theo dõi Hà Anh ngay từ đầu. Những gì cô ta nghe được quả là tin sốt dẻo. Bất kể điều gì ả nghe được trong cuộc nói chuyện của Hà Anh và Thành đều có thể bị lợi dụng, trở thành vũ khí sắc bén để Quyên hạ bệ Hà Anh.
Nhưng Hà Anh và Thành hoàn toàn không biết gì. Cả hai còn đang bận chìm nổi trong những xúc cảm hỗn loạn và bối rối.
Hà Anh không biết mình cần phải nói gì với Thành, rõ ràng cô đã từ chối anh ta một lần, nhưng anh ta không hề có ý định từ bỏ. Sau ngần ấy năm xa cách, và giờ, khi mà cô đã kết hôn, anh ta vẫn tiếp tục ý định theo đuổi cô.
Đúng là người cần yêu thì lại chẳng yêu, người không cần thì lại bay vòng vòng bên cạnh như vệ tinh bị thu hút.
– Tôi đã lấy chồng rồi.
Hà Anh giơ bàn tay lên, chỉ vào chiếc nhẫn sáng bóng, với viên kim cương to bự đang tỏa ánh sáng lấp lánh.
Hà Anh nhìn đăm đăm chiếc nhẫn cưới, chợt nhận ra rằng dù nó nằm chình ình trên ngón tay cô suốt ngày này qua tháng khác, thì cũng chẳng thể cho cô thứ cô muốn. Nhẫn cưới hay giấy chứng nhận kết hôn, những thứ đó chỉ đại diện cho sự công nhận của luật pháp, hoặc của những người xung quanh về mối quan hệ giữa cô và Lâm.
Nó không đại biểu cho tình yêu mà cô khao khát có được.
Vậy thì sự tồn tại của nó có ý nghĩa gì chứ? Thế mà cô còn lấy nó ra để làm cái cớ mà từ chối tình cảm của Thành. Thà rằng cô cứ từ chối thẳng thừng cho xong.
Hà Anh rụt tay về, không để cho Thành có cơ hội bắt bẻ mình.
– Xin lỗi, dù giữa tôi và chồng không mấy gắn kết, thì tôi cũng không thể chấp nhận tình cảm của anh được.
Hà Anh nói rõ ràng câu trả lời của mình, rồi đứng dậy định rời đi. Thành nhanh chóng túm lấy cổ tay cô, kéo cô ngã vào lòng mình. Hà Anh bị anh ta ôm chặt đến ngạt thở.
– Cậu ta đã mất trí nhớ rồi. Em cứ giữ mãi chấp niệm với người không nhớ ra em làm gì?
Hà Anh sửng sốt, cô đẩy Thành ra, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh ta như để tìm kiếm điều gì. Cô vẫn luôn cảm thấy anh ta có vấn đề. Anh ta đã mất tích lâu như vậy, nhưng mọi chuyện về cô, về Lâm, anh ta vẫn nắm giữ trong lòng bàn tay.
– Ai nói cho anh là anh ấy mất trí nhớ?
– Nó còn chẳng nhớ tôi là bạn nó. Chắc hẳn nó cũng quên cả em luôn rồi nhỉ. Nếu nó còn nhớ em là ai, nó sẽ không lạnh nhạt với em đến thế. Nếu nó còn nhớ em là ai, nó sẽ biết em và nó từng yêu nhau, thắm thiết đến độ người thứ ba đứng nhìn là tôi đây phải ghen tị đến chết!
Thành bật cười, câu trả lời của anh ta vô cùng hợp lý, ngầm giải thích cho Hà Anh biết rằng tất cả chỉ là suy đoán của anh ta chứ không phải là một sự sắp đặt nào.
– Uổng công năm đó em cứu nó. Em vì nó mà suýt chết, trên người còn mang tật. Nhưng em nhìn lại đi, giờ nó đối xử với em thế nào?
Hà Anh lắc đầu, trống ngực đập thình thịch. Việc cô ra nước ngoài để điều trị không một ai ngoài gia đình cô và bà Ngọc – mẹ chồng biết. Bố cô còn trả một đống tiền để bịt miệng các bác sĩ và người chăm sóc cô trong suốt khoảng thời gian đó.
– Làm thế nào mà anh biết được?
– Vì tôi quan tâm em. Tôi không phải thằng bạc bẽo đấy!
Thành hơi rít lên, tâm trạng khẩn trương đến cực điểm, không kiềm chế được mà buông lời chửi bới Lâm. Anh ta không ngờ rằng Hà Anh sẽ phản đối lại mình gay gắt đến thế, nhất thời không né tránh kịp cái tát của cô.
Hà Anh vung tay tát mạnh đến mức lòng bàn tay cô tấy đỏ và rát bỏng.
Quyên núp ở phía xa, nghe lén tất cả những lời bóc trần của Thành, cô ả cũng ngạc nhiên không kém.
Lời kể của Thành trùng khớp với câu chuyện mà Lâm đã chia sẻ với cô ta đêm đó.
Hóa ra Lâm và Hà Anh từng yêu nhau. Hà Anh chính là cô gái trong chuyện tình đẹp mà Lâm nói, chỉ là anh không còn nhớ được cô. Hà Anh lại không biết gì về tình cảm này. Dù thế, Hà Anh vẫn bất chấp mọi rào cản để mà ở bên cạnh Lâm.
Quả là một câu chuyện ngôn tình xúc động xảy ra ngay giữa đời thực.
Cô ả nhanh chóng lưu lại phần ghi âm và đoạn video mình vừa quay được, rồi cất điện thoại vào túi. Đúng lúc Hà Anh bỏ lại Thành ở trước đài phun nước của khách sạn và bỏ đi, Quyên cũng âm thầm chạy theo cô.
Hà Anh bỏ chạy khỏi Thành, cũng là trốn chạy khỏi sự thật mà anh vừa bóc mẽ ngay trước mặt cô. Cho dù trong lòng cô biết rõ điều ấy, nhưng cô vẫn không có cách nào chấp nhận được.
Lâm quên mất cô, Lâm không còn yêu cô. Lâm lạnh nhạt và bạc bẽo? Cô không ngừng lẩm bẩm, nhắc nhở bản thân đừng tin lời của Thành.
– Không đúng. Anh ấy không phải người như thế.
– Đúng. Anh ấy không phải. Cô mới là người bạc bẽo đấy.
Lúc này Hà Anh đã đủ hỗn loạn lắm rồi, cô nào còn tâm trí để mà xử lý ả tiểu tam đeo bám dai như đỉa này. Hà Anh trừng mắt nhìn Quyên, không ngừng suy nghĩ về lý do mà cô ả xuất hiện ở đây vào lúc này.
– Ý gì? – Vẻ mặt Hà Anh đầy cảnh giác.
Quyên khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ ung dung, tiến vài bước về phía Hà Anh.
– Ý trên mặt chữ thôi. Cô là đồ bạc bẽo, ti tiện. Có chồng rồi nhưng vẫn qua lại với người khác. Thật đáng tiếc cho anh Lâm.
Quyên châm chọc Hà Anh, vừa nói vừa liếc nhìn bộ móng mới của mình, rồi kết thúc bằng một cái đá mắt đầy khinh bỉ về phía Hà Anh.
– Đừng có mà bịa chuyện.
Quyên giả bộ sững sờ một chút, rồi nhún vai.
– Cô còn chối à? Chính mắt tôi đã thấy cô và Timothy ở cạnh nhau. Hai người còn ôm nhau đắm đuối lắm mà.
Quyên rút ra cái điện thoại của mình, trên màn hình đã mở sẵn cảnh Thành đang ôm cứng lấy Hà Anh không buông. Đoạn clip ngắn ngủn chỉ có vậy, rất dễ gây hiểu lầm cho người khác.
– Tôi không có chuyện gì với anh ta cả. Cô đừng cắt câu lấy nghĩa!
Hà Anh vươn tay định giật lấy cái điện thoại, Quyên đã nhanh chóng giấu nó ra sau lưng. Hà Anh cuống lên, đầu óc cô lúc này chen chúc toàn nỗi sợ và lo lắng, không còn nghĩ được cách gì để đối phó với Quyên nữa. Cô chỉ biết rằng mình không được để Quyên đưa đoạn clip kia cho Lâm, hoặc tuồn nó ra ngoài.
Mọi nỗ lực của cô sẽ chấm dứt nếu điều đó xảy ra.
– Đưa nó cho tôi!
Hà Anh nhào về phía Quyên, cố gắng tìm kiếm cái điện thoại đã bị ả giấu đi đâu mất. Hai người giằng co ngay ở khuôn viên khách sạn, gần lối vào của phòng hội nghị. Hà Anh không dám to tiếng, cô sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của người khác.
Quyên nắm được điểm yếu của cô, ả to mồm rống lên như thể mình là kẻ bị nạn. Chỉ vài phút sau, người cần tới cũng đã chạy tới.
Lâm nhìn thấy hai người phụ nữ đang đánh nhau tơi tả thì lập tức lao đến, tách Hà Anh ra khỏi Quyên. Cô ả thuận nước đẩy thuyền, ra vẻ đáng thương như con chim nhỏ, trốn ra sau lưng Lâm.
– Xảy ra chuyện gì? Em làm gì thế hả Hà Anh? Em không cần mặt mũi nữa à?
Lâm lớn tiếng. Hà Anh còn chưa bắt gian hai người được buổi nào, lại bị chồng mình bắt tại trận cảnh gây gổ với người phụ nữ kia. Lúc này cô có mười cái miệng cũng không thoát khỏi tội gây sự và đánh người.
– Anh Lâm đừng mắng chị dâu! – Quyên yếu ớt lên tiếng, kéo ống tay áo của Lâm. – Là tại em. Tại em nên chị dâu mới tức giận.
Quyên sụt sịt, cô ả vừa mếu máo “mách tội”, vừa bận rộn nửa giữ nửa thả phần ngực áo đã rách toạc từ bao giờ. Hà Anh vừa tức vừa buồn cười, xem ra cô ả đã có chuẩn bị cả rồi, ngay cả áo cũng tự mình xé rách, mục đích là muốn đổ vấy tất cả tội trạng trọng đầu cô.
– Em đánh cô ta đấy. – Hà Anh thẳng thắn nói, chặn đứt lời của Quyên, không để cô ả kịp lộ ra thông tin gì nữa. – Tại vì cô ta muốn cướp anh khỏi em, nên em phải dạy dỗ cô ta một trận.
Hà Anh phủi phủi quần áo mình, mẹ chồng cô đã nói, dù chuyện gì xảy ra thì cô cũng phải ngẩng cao đầu, không để cho người khác có cơ hội mạt sát mình.
Cho nên dù đã đánh nhau tơi tả thì cô cũng phải trông thật sang chảnh. Hà Anh vén lọn tóc đã rơi khỏi phần búi gọn gàng, rồi tiến về phía Quyên, hất tay cô ta ra khỏi Lâm.
– Em là vợ anh, em còn phải nhắc lại điều này nữa không?
Lâm tức đến nghiến răng kèn kẹt. Anh không hiểu tại sao Hà Anh phải đa nghi rồi làm lớn chuyện đến mức này. Không phải anh đã nói với cô rằng giữa anh và Quyên không hề tồn tại tình cảm gì hay sao?
Thời gian qua, mặc cho Hà Anh quậy đến mức nào anh cũng không cản cô, nhưng có vẻ như hiện giờ Hà Anh đã đi quá xa rồi.
Lâm chộp lấy cổ tay Hà Anh, lôi cô đi khỏi hiện trường vụ ẩu đả. Dù sao anh cũng không muốn có người khác biết đến chuyện này.
– Em muốn làm một người vợ đến phát điên rồi à? Để anh giúp em, giúp em thực hiện nghĩa vụ của một người vợ!
Lâm cứ thế lôi kéo Hà Anh vào một phòng trong khách sạn, đẩy cô lên giường rồi đè dúi lên người cô. Anh không cho cô một cơ hội thoát thân, ngay cả hai tay cô cũng bị anh dùng cà vạt quấn chặt lại.
– Bỏ em ra! Anh đừng quá đáng!
– Em muốn làm vợ mà. Nghĩa vụ vợ chồng này chúng ta đã bỏ lỡ quá lâu rồi, phải không?
Hà Anh giãy dụa. Cô muốn làm vợ Lâm, nhưng đâu phải theo cách này. Cô có chết cũng không ngờ rằng có ngày mình lại bị cưỡng bức bởi chính chồng mình.