- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kế Hoạch Cướp Chồng
- Chương 7
Kế Hoạch Cướp Chồng
Chương 7
Đèn trong phòng hội nghị phụt tắt, tất cả mọi người đều hướng sự chú ý lên sân khấu. Lâm và Hà Anh cũng không còn cơ hội kéo dài cuộc nói chuyện với nhau. Hà Anh len lén thở phào, lòng bàn tay cô đã đổ đầy mồ hôi.
Một luồng sáng rọi thẳng xuống chính giữa sân khấu, một cái bục từ từ trồi lên, mang theo sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt. Đúng là danh họa đang được săn đón nhất trong giới nghệ thuật, cách anh ta xuất hiện cũng thật là nổi bật và khoa trương.
Timothy bước xuống từ bác bục cao ngất, tự giới thiệu với phong thái đầy tự tin. Ánh sáng chiếu thẳng vào anh ta. Khi nhìn rõ gương mặt ấy, Hà Anh hết sức ngạc nhiên, có chút không tin được.
Nghệ sĩ Timothy mà họ đang hợp tác cùng chính là Thành, người bạn cũ của cả cô và Lâm.
Đã nhiều năm họ không gặp lại nhau, cô không ngờ Thành đã trở nên nổi tiếng như vậy rồi. Thời gian đúng là khiến người ta thay đổi đến mức tin tưởng được.
Nói đâu xa, chính cô cũng vậy mà. Mấy năm trước họ còn là tiểu thư, công tử nhà giàu, còn nghĩ họ có thể vui vẻ hạnh phúc mà sống an nhàn, chẳng lo nghĩ gì như vậy đến hết đời.
Cuối cùng thì sao. Cô phải ra nước ngoài nhiều năm để điều trị di chứng của một vụ tai nạn, Lâm thì mất trí nhớ và quên mất cô, Thành mất tích suốt một thời gian dài. Anh ta còn không thể đến tham dự lễ cưới của hai người bạn thân nhất.
Bây giờ thì anh ta quay trở về dưới danh phận là Timothy, một nghệ sĩ tài hoa, và bằng một cách thần kỳ nào đó anh ta lại xuất hiện đúng thời điểm này.
Hà Anh cảm thấy một chút bất an. Cô quay sang nhìn Lâm, phát hiện sắc mặt của anh chẳng có chút gì thay đổi. Lâm không có vẻ gì là nhận ra Thành, hay nói cách khác, Lâm không chỉ quên cô, anh đã quên đi toàn bộ ký ức giữa ba người họ.
“Quên gì mà có chọn lọc thế cơ chứ!” – Hà Anh bĩu môi thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy ấm ức không thôi.
Phần giới thiệu nhanh chóng kết thúc. Đèn của phòng hội nghị lại bật sáng, tất cả mọi người cùng hòa mình vào bữa tiệc thượng lưu, bắt đầu những cuộc giao hảo và những mối quan hệ mới.
Thành, Hà Anh và Lâm được tái ngộ với nhau. Mà nói là tái ngộ cũng không hẳn, vì Lâm đã quên hết mọi chuyện rồi. Đối với anh, Thành chỉ như một người xa lạ, một đối tác quan trọng cần được tiếp đãi cẩn thận mà thôi.
– Cảm ơn anh vì đã cho chúng tôi một cơ hội.
Lâm đưa tay ra trước mặt Thành, chờ đợi một cái bắt tay thể hiện tình hữu nghị. Thành lại chẳng cho anh mặt mũi. Anh ta nâng ly rượu về phía Hà Anh.
– Anh phải cảm ơn cô ấy mới đúng chứ. Vì cô ấy đã đưa ra đề nghị này mà.
Bị đưa vào thế yếu, Lâm khó chịu ra mặt, anh vẫn cố gắng giữ lại điệu cười trên môi, nhưng khóe môi trễ xuống và đầu mày nhíu chặt đã tố cáo cảm xúc hiện tại của anh.
Hà Anh cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như Thành không chỉ đơn giản là muốn tổ chức một triển lãm. Cô nhận ra mùi thuốc súng nồng nặc trong từng lời nói của Thành, dành cho Lâm. Giống như lần hợp tác này giữa họ chỉ là một cái cớ cho một cuộc chiến nào đó, không phải chỉ là cuộc chiến giữa cô và ả hồ ly Quyên.
– Có gì đâu mà cảm ơn. Tôi là vợ anh ấy, đương nhiên là phải giúp anh ấy rồi.
– Ồ, vậy sao?
Thành nhướng mày, tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin mới mẻ. Hà Anh nghĩ, lúc cô và Lâm kết hôn cũng đã gửi thiệp mời cho Thành, anh ta lại không đến. Xem ra có thể là anh ta không ở nhà, không biết được những chuyện đã xảy ra trong mấy năm nay rồi.
– Không biết anh Thành còn nhớ hay đã quên, chứ hồi làm đám cưới, chúng tôi có gửi thiệp mời cho anh mà.
Hà Anh cười cười nhắc nhở. Cô không muốn lôi chuyện quá khứ ra làm chủ đề để nói, lại càng không muốn nhắc đến mối quan hệ giữa ba người họ, vì Lâm đã chẳng còn nhớ gì nữa rồi mà. Cô không thể đẩy Lâm vào tình huống khó xử thêm.
– Chắc hẳn lúc đó tôi đang ở nước ngoài, bố tôi nhận được thiệp mời lại không báo cho tôi gì cả. Thật là xin lỗi hai vợ chồng cô. Có phải tôi nên gửi quà riêng cho hai người không nhỉ?
Cuộc nói chuyện dần trở nên gượng gạo khi chẳng ai còn chủ đề gì để nói. Sau khi Hà Anh từ chối món quà cưới muộn màng, Thành kiếm cớ rời đi. Cô và Lâm đứng cạnh nhau, chẳng ai nhìn ai. Không khí giữa hai vợ chồng trở nên ngượng nghịu.
Hà Anh muốn giải thích về việc đã chiếm mất hợp đồng của Lâm, tuy nhiên cô không tìm được từ ngữ thích hợp để bắt đầu chủ đề tế nhị này.
Thế mà Lâm lại là người lên tiếng trước.
– Em quen anh ta à?
Hà Anh giật mình khi đang mải bơi trong mớ suy nghĩ ngổn ngang. Cô vội vàng nhìn chồng, phản ứng đầu tiên là muốn chối, nhưng cô chối không nổi. Rõ ràng là cô có quen biết Thành, nếu không sẽ không gửi cả thiệp cưới cho anh ta.
– Ai cơ? Timothy á? – Hà anh giả bộ đánh trống lảng.
Ngoài anh ta ra thì còn ai nữa? Lúc nãy em và anh ta thân thiết cứ như là … là… người yêu cũ.
Lâm bực bội, rốt cuộc thì anh cũng nói ra được từ đó. Hà Anh vừa lo lắng, lại vừa mừng rỡ. Có phải chồng cô vừa mới thể hiện sự ghen tuông hay không? Cô còn sợ anh sẽ hiểu nhầm cô và Thành vì đã cướp mất của anh một mối làm ăn ngon nghẻ, nhưng hóa ra Lâm lại chỉ ghen thôi.
– Anh không vui à?
Hà Anh không trả lời câu hỏi kia, cô còn đang bận hưởng thụ cảm giác được chồng mình ghen tuông, thế này mới chứng tỏ rằng anh có tình cảm với cô. Cuộc hôn nhân của cô và Lâm vẫn còn hy vọng.
– Không vui. Rõ ràng em quen anh ta. Có phải em…
Lâm ngập ngừng, không biết nên nói gì. Anh không muốn mất mặt thêm nữa. Đồng thời Lâm cũng cảm thấy rối bời vì những cảm xúc hiện tại của mình. Chúng thật kỳ lạ, cứ như thể chúng vẫn luôn tồn tại trong trái tim anh, nhưng bị khóa lại bởi một thứ xiềng xích nào đó. Lâm không lý giải được nó nên càng khó chịu hơn.
– Có phải em bắt tay với anh ta, chơi anh một vố không? Chỉ vì ngày đó anh để cho Quyên khoác tay nên em ghen, em mới làm thế này phải không?
Lâm muốn rống lên, tuy nhiên phòng hội nghị quá đông, không thiếu những kẻ hóng hớt thích chờ xem chuyện vui nhà người khác để mà bàn ra tán vào. Anh đành phải cố gắng ghìm giọng xuống.
– Hà Anh, em đã là vợ anh rồi. Như thế vẫn chưa đủ hay sao.
Lâm nghiến răng, anh siết chặt tay đến mức ly rượu anh đang cầm vang lên những tiếng lách tách, chuẩn bị nứt vỡ. Không đợi Hà Anh trả lời, anh đặt ly rượu xuống bàn rồi hậm hực bỏ đi.
Hà Anh vừa mải mê trong sự vui sướиɠ vì nghĩ rằng Lâm vẫn còn tình cảm với mình, lại bị những lời nói của anh tát cho tỉnh lại.
Chồng cô không ghen tuông, anh chỉ tìm một cái cớ để trút giận mà thôi.
Hà Anh cúi đầu thở dài. Cô lại thua nữa rồi. Dù rằng đã rất cố gắng để cứu vãn mối quan hệ giữa mình và chồng, nhưng xem chừng nước cờ vừa rồi đã khiến cô đẩy Lâm đi quá xa.
– Cho tôi một ít phút được không? Chúng ta có thể kiếm nơi nào có không khí trong lành không, ở đây ngột ngạt quá.
Hà Anh ngẩng lên, nhìn thấy Thành đang đứng trước mặt, trên tay anh ta là cái bánh quy vị chanh, loại mà cô thích ăn. Hà Anh nhận lấy cái bánh, cùng với Thành rời khỏi phòng hội nghị. Cả hai đi tìm một chỗ thoáng mát để nói chuyện, và dừng chân ở dưới đài phun nước của khách sạn.
Khung cảnh khá quen thuộc, Hà Anh mơ hồ nhớ rằng họ đã từng có lúc đứng cạnh nhau như thế này.
– Lâu rồi không gặp. Không ngờ cô và cậu ta đã cưới rồi.
Thành mở lời trước, trong giọng nói đầy vẻ ghen tị và ngưỡng mộ. Hà Anh khẽ cười.
– Ừm. Lần này anh về nước là muốn tổ chức triển lãm thật à? Còn việc gì khác nữa không?
Hà Anh dò hỏi, cô cảm giác được có gì đó không ổn giữa Thành và Lâm, dường như Thành trở về không phải chỉ để quảng bá hình ảnh của mình trong nước mà còn có lý do khác nữa.
Thành suy nghĩ một chút, anh ta bất ngờ đổi chủ đề, đổi cả xưng hô.
– Em và cậu ta không thân mật lắm.
Thành nói thẳng vào vấn đề. Hà Anh hơi hoảng hốt, lùi lại một bước để giữ khoảng cách với Thành. Thời gian hai người xa cách nhau đã đủ để mối quan hệ của họ không còn thân thiết như trước, càng không hợp lý để Thành xưng hô với cô như thế.
– Anh tò mò chuyện này làm gì?
Hà Anh cảnh giác, nhưng vẫn không tránh kịp cái nắm tay đầy đột ngột của Thành.
– Tôi không ở đây để mở triển lãm, em hiểu không? Nếu tôi nói là, lần này tôi trở về vì em, thì em có chấp nhận không?
Hà Anh sửng sốt. Cô chợt nhận ra hình ảnh quen thuộc này đã từng xuất hiện ở đâu.
Gần mười năm trước, trước khi mọi chuyện xảy ra, khi họ mới chỉ là những đứa trẻ xuýt xoát tuổi trưởng thành, anh ta cũng đã tỏ tình với cô, ngay tại đây.
Hà Anh nhớ là mình đã từ chối.
L*иg ngực cô đập thình thịch như sắp sửa vỡ tung. Hóa ra đó là lý do vì sao Thành tỏ thái độ thù địch với Lâm đến vậy. Rốt cuộc Thành muốn gì đây? Cô phải làm thế nào để từ chối anh ta mới được?
Mà, không chỉ có một mình Hà Anh ngỡ ngàng. Cách đó không xa, có một kẻ nghe lén cũng đang trợn mắt nhìn về phía Thành và Hà Anh. Quyên âm thầm rút điện thoại ra, mở ghi âm, bí mật lưu lại mọi thứ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kế Hoạch Cướp Chồng
- Chương 7