Hà Anh vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng mà tự cô tạo ra, nhưng cũng không thể để mẹ chồng đứng gõ cửa mãi được. Cô qua loa lau mặt mũi, vén lại tóc tai, sửa sang lại diện mạo của mình rồi mới ra mở cửa. Kể cả khi chuyện giữa cô và Lâm đã bung bét, cô cũng không muốn để ai thấy được dáng vẻ tiều tụy, thê thảm của mình.
Nào ngờ cô vừa mới mở cửa ra, bà Ngọc đã lao vào, trên tay còn ôm cái điện thoại.
– Có chuyện rồi. Trên mạng người ta đang đồn ầm lên là con ngoại tình kia kìa.
Bà Ngọc sốt sắng hỏi han con dâu, chìa ra cái điện thoại cho cô xem. Trên màn hình điện thoại là giao diện một trang báo chuyên cập nhật những tin tức lá cải, đầu đề nổi trội nhất trong ngày đều là về việc cô ngoại tình cùng với danh họa nổi tiếng T mới về nước. Hình ảnh chụp được là cảnh cô và Thành nói chuyện với nhau vào buổi tối diễn ra bữa tiệc. Thậm chí mặt hai người cũng không được làm mờ.
Hà Anh đã quên mất chuyện này. Tối hôm đó cô còn vì đống anh chụp và video mà Quyên quay lại, đánh nhau với cô ta một trận, khiến Lâm nổi cáu. Cũng từ ngày hôm đó, cô và Lâm triệt để xa cách nhau hơn.
Hà Anh không có tâm tình để ý đến scandal của mình nữa, nghe qua thôi là cũng biết ai đứng sau cái tin đồn này rồi. Ngoài Quyên ra thì còn có thể là ai nữa?
Bà Ngọc cũng đoán được, cho nên mới không nghi ngờ hay giận Hà Anh. Bà chỉ lo con dâu mình nghĩ quẩn.
– Đúng là ả hồ ly chết tiệt, không ăn được thì đạp đổ cả gia đình nhà người ta, ả mới chịu được hay sao?
– Con có sao không? Con đừng lo lắng, mẹ không để con chịu thiệt được. Mẹ đi tìm cậu Thành kia.
Hà Anh vốn đang bất động như bức tượng, chợt có phản ứng trở lại. Cô kéo tay áo mẹ chồng, khẽ lắc đầu.
– Không cần đâu mẹ.
– Sao vậy?
Bà Ngọc nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, mí mắt sưng lên, biết là cô và Lâm đã xảy ra chuyện gì khác nữa. Bà sợ cô buông xuôi. Bà vẫn luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, đối với chuyện tranh đấu để giành chồng, bà chưa từng bỏ cuộc. Bà không cam tâm khi thấy con dâu mình phải chịu ấm ức.
– Con với anh Lâm , chắc là bọn con không thể ở với nhau nữa rồi.
– Con nói gì thế? Con muốn ly hôn sao? Hay là thằng Lâm muốn? Hay là con ả kia ép con?
Bà Ngọc thảng thốt, không nghĩ đến mọi chuyện lại đi đến nước này. Bà luôn cảm thấy, nếu như chỉ vì một ả hồ ly mà Hà Anh từ bỏ tình yêu của mình, điều đó không đáng chút nào.
Nhưng có lẽ bà lấy tiêu chuẩn của mình ra để áp đặt cho con dâu rồi. Bà cảm thấy thế nào là chuyện của bà, điều đó không có nghĩa là Hà Anh cũng có mong muốn giống như vậy. Câu trả lời của Hà Anh khiến cho tâm tình cả hai người cùng chùng xuống, không khí trong phòng trở nên nặng nề, u ám.
– Không phải tại cô ta. Là do con đã quá mơ mộng thôi. Mẹ cũng đừng trách anh Lâm.
Hà Anh buồn bực mà vẫn muốn cố tỏ ra mình không sao cả. Cô vỗ lên tay bà Ngọc mấy cái để an ủi bà.
– Đợi anh Lâm về, bọn con sẽ bàn chuyện ly hôn.
Bà Ngọc tiếc nuối nhìn theo bóng dáng con dâu mà không thể làm gì khác được.
Hà Anh chuẩn bị soạn sẵn đơn ly hôn. Cô ôm máy tính ngồi một mình ở phòng khách. Thật ra cô vẫn còn chưa có quyết định, Hà Anh vẫn muốn chờ, cô muốn xem phản ứng của Lâm về tin đồn ngoại tình kia, và cả về chuyện Quyên đã nói dối rằng cô ta là ân nhân cứu mạng anh nữa. Cô muốn đợi xem, rốt cuộc anh có chịu tìm hiểu sự thật không, và rằng anh có thể nhận ra cô mới là người anh đã từng yêu hay không.
Vì thế, Hà Anh cứ tần ngần ngồi cuộn tròn trên ghế sô pha, hai mắt chăm chú nhìn vào phần “Lý do ly dị”.
Lúc Hà Anh nhận được thông báo về tin đồn thì Lâm cũng biết đến chuyện này. Anh vừa phát hiện ra mình bị Quyên lừa gạt, bản thân đã tức giận sẵn rồi, không nhịn được mà xông đi tìm Thành. Hà Anh vẫn luôn hướng về phía anh như vậy, bao nhiêu năm qua, kể cả anh né tránh thì cô vẫn âm thầm ở bên cạnh anh. Chắc chắn không thể có chuyện Hà Anh ngoại tình được. Lâm không thể tin điều đó, cho nên mới đi tìm Thành để hỏi.
Thành đang ở khách sạn để kiểm tra lại số tranh trong phòng triển lãm của mình. Lâm vừa tới đã lao đến trước mặt anh ta, vẻ mặt sưng sỉa như thể bị ai đấm.
– Anh có ý đồ gì với vợ tôi?
Thành ngẩn người, chẳng hiểu gì. Anh ta luôn cập nhật thông tin hơi chậm, đầu óc nghệ sĩ một khi đã đắm chìm trong tranh ảnh hội họa thì chẳng để ý đến những chuyện khác nữa.
– Hôm trước anh ở trước mặt tôi, nói rằng sẽ chăm sóc cô ấy. Hôm nay trên mạng rộ lên tin đồn cô ấy ngoại tình với anh. Anh nói xem thế là thế nào?
Lâm cao giọng chất vấn Thành, còn lôi ra đống bằng chứng cho anh ta xem. Thành xem qua mấy bài báo một lúc, cuối cùng cũng nắm bắt được chút thông tin quan trọng. Dùng đầu gối cũng biết là ai làm, nhưng anh ta không muốn giải thích lằng nhằng với Lâm, ngược lại còn có ý định muốn kích động Lâm, hi vọng Lâm sẽ vì chuyện này mà biết quan tâm đến Hà Anh, giữ vợ cho chắc.
– Tôi có ý đồ gì chẳng lẽ anh lại không biết à?
– Vậy là anh thừa nhận rồi? Anh và cô ấy lén lút qua lại sau lưng tôi?
Lâm cáu kỉnh, không thể tin được vợ mình lại ngoại tình với Thành. Câu hỏi này khiến cho Thành tức tối, thiếu chút nữa thì máu không lên được não. Tên này có phải bị thần kinh rồi không? Hay là IQ và EQ có vấn đề nghiêm trọng? Thành nghĩ, chắc chắn Lâm có vấn đề về đầu óc, xem chừng vụ tai nạn năm đó còn cướp đi cả chỉ số thông minh của anh. Bị gái lừa thì thôi đi, giờ lại còn nghi ngờ cả vợ.
Thành nhẫn nhịn lắm mới không đấm cho Lâm một trận. Nếu không phải vì tôn trọng Hà Anh, Thành đã cướp cô khỏi tay Lâm, giải thoát cho cô khỏi cuộc tình bế tắc này rồi.
– Anh bị điên à? Tôi và cô ấy không ngoại tình. Nhưng tôi thích cô ấy, từ ngày xưa đã thích rồi.
Thành rống lên, cơ mặt nhăn nhúm lại đầy giận dữ. Lâm hình như vẫn chưa tỉnh táo cho lắm, anh cũng không hiểu rốt cuộc mối quan hệ giữa Thành và vợ mình là gì.
Thành kìm nén cơn giận đến mức mặt tím cả lại, anh ta thở hắt ra.
– Bỏ đi. Coi như tôi không tính toán với anh vụ vừa rồi. Tôi chỉ hỏi anh, anh có yêu Hà Anh không?
Lâm không trả lời được. Rốt cuộc anh có yêu Hà Anh không? Không yêu thì tại sao lại cưới cô? Không yêu thì tại sao lại thấy ghen tức khi Thành cứ quấn lấy cô cả ngày? Anh còn mất mặt đến mức đi nghe trộm họ nói chuyện với nhau. Không yêu thì tại sao khi biết tin đồn ngoại tình giữa cô và Thành, anh lại thấy khó chịu đến thế?
– Tôi…
– Không trả lời được à? Để tôi nói cho anh biết nhé.
Thành nhướng mày, không ngờ được là có ngày anh ta lại đi đả thông tư tưởng cho tình địch của mình, để tình địch và người anh ta yêu quay về bên nhau. Anh ta thầm xuýt xoa, hi vọng ông trời sẽ trao cho mình giải thưởng ông mối kiệt xuất.
– Anh yêu Hà Anh. Từ trước khi tai nạn xảy ra, và sau khi tai nạn xảy ra, anh luôn yêu cô ấy. Người anh đã quên chính là cô ấy. Vậy đã được chưa?
Quá khứ bị quên lãng của Lâm được Thành vạch trần từng chữ một, Lâm sửng sốt đến khó tin.
– Không thể nào… Tôi bị tai nạn ô tô…
– Ô tô cái con khỉ! Anh vẫn tin lời cô ta à? Năm đó anh không bị ô tô đâm mà là bị ngã xuống núi. Chúng ta cùng đi dã ngoại, anh trượt chân nên rơi xuống núi. Hà Anh vì leo xuống cứu anh nên mới bị rơi theo. Anh mất trí nhớ, còn Hà Anh suýt thì mất đi đôi chân đấy. Nên bố cô ấy mới đưa cô ấy ra nước ngoài điều trị.
Thành chầm chậm kể lại, quá khứ hiện về rõ mồn một trong mắt anh ta. Năm đó, vụ tai nạn xảy ra không phải ngẫu nhiên, mà vì Thành ghen tỵ nên đã nung nấu ý đồ đẩy Lâm xuống núi. Tuổi trẻ bồng bột, anh ta không suy nghĩ đến hậu quả mà bị cảm xúc nhất thời xúi giục, trót làm điều xấu xa. Vì thế mà Thành cũng không thể ở lại thành phố, bố anh ta lấy lý do tống anh ta đi du học nước ngoài. Mà bản thân Thành, sau khi ngẫm nghĩ về tội lỗi của mình, cũng không dám đối mặt với Hà Anh nữa.
Anh ta làm sao có thể ở bên cô khi mình chính là nguyên nhân gây ra đau khổ cho cô.
Dĩ nhiên, không phải chuyện gì cũng có thể nói hết. Thành chỉ chọn lọc những gì có thể kể mà nói cho Lâm, đồng thời lấy điện thoại ra, cho Lâm xem những hình ảnh của bọn họ để làm chứng.
Lâm vuốt màn hình điện thoại, nhìn thấy ảnh ba người từng thân thiết với nhau, thấy ảnh Hà Anh cắn răng tập trị liệu trong bệnh viện, bên cạnh chỉ có một hộ lý chăm sóc. Cuối cùng, bàn tay anh dừng lại ở tấm hình anh và Hà Anh chụp chung, chắc hẳn là do Thành cầm máy.
Hà Anh trong tấm ảnh đó là một thiếu nữ tươi tắn, sáng sủa, nụ cười của cô như thể tỏa ra ánh hào quang. Trong phút chốc, hình ảnh mờ nhòa luôn hiện hữu tại tâm trí của Lâm được làm rõ.
Đúng là cô ấy rồi.
Hóa ra Hà Anh đúng là người đã ngự trị trong tim anh bấy lâu nay, chỉ là những chuyện đã xảy ra, hay là chính anh đã biến cô thành con người khác – u uất hơn, yên tĩnh hơn, chất chứa đầy nỗi lòng hơn.
Lâm trầm mặc một lúc lâu. Anh trả lại điện thoại cho Thành, ngồi đực ra một lúc mới thì thào được thành tiếng.
– Xin lỗi.
Thành nhún vai.
– Không phải tôi. Xin lỗi Hà Anh ấy.
Thành biết mình cũng không xứng đáng nhận lời xin lỗi này. Nếu năm đó anh ta không tham lam và bị lòng đố kỵ che mờ mắt thì mọi chuyện đã chẳng xảy ra. Anh ta cũng biết mình sẽ phải trả giá, bằng một cách nào đó.
Lâm đã hiểu rõ mọi chuyện, vội vàng trở về nhà. Anh cần phải gặp Hà Anh, cần phải làm gì đó, hay ít nhất cũng có thể nói được một câu xin lỗi.
Nhưng đón chờ anh không phải Hà Anh, người vợ luôn âm thầm chờ đợi anh ở nhà, mà là tờ đơn ly hôn lạnh lẽo trên bàn trà ngoài phòng khách.