- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kế Hoạch Cướp Chồng
- Chương 15
Kế Hoạch Cướp Chồng
Chương 15
Ngày hôm sau, Hà Anh vẫn tới công ty làm việc như thể tối qua chưa hề xảy ra chuyện gì. Cô mang theo hộp quà mà Quyên đã bỏ quên khi vội vã chạy khỏi nhà mình tới trước văn phòng của Lâm. Đúng như dự đoán, cô ả vẫn mặt dày mà bám dính lấy Lâm.
Hà Anh không mang tâm lý lo lắng và sợ hãi như trước nữa. Kể từ bữa ăn tối qua, cô đã bắt đầu có chuẩn bị cho từng đường đi nước bước của mình rồi. Hà Anh ngẩng cao đầu, vươn tay lên gõ cửa phòng làm việc. Cô chạm mặt Quyên khi cánh cửa được mở ra, vừa nhìn thấy Hà Anh, vẻ mặt Quyên đã tối sầm lại. Trong khi Hà Anh tỏ ra vô cùng thân thiết. Cô lập tức giơ hộp quà lên.
– Hôm qua cô về vội quá, cô bỏ quên này.
Hà Anh đẩy hộp quà về phía Quyên. Cô hoàn toàn ngó lơ Lâm, để chồng mình ngồi đờ đẫn tại chỗ, giương mắt nhìn cô và Quyên thân mật như hai chị em lâu ngày gặp mặt.
Dĩ nhiên, tất cả bọn họ đều biết sự thân mật này là giả. Đằng sau nụ cười gượng gạo cứng đờ trên khóe môi của họ là mùi thuốc súng nồng nặc. Quyên đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để giương cung bạt kiếm, hoặc là lăn ra ăn vạ với Lâm. Chỉ là Hà Anh không cho cô ta cơ hội đó.
Quyên dè dặt nhận lấy hộp quà, chỉ sợ khi vừa mở ra đã thấy một quả bom được kích hoạt đặt sẵn ở trong, rồi nổ ả banh xác.
Hà Anh thấy Quyên không có ý định xem món quà thì tỏ vẻ không vừa lòng. Cô giúp Quyên mở cái hộp ra.
– Cô sao vậy, cứ mở ra xem đi. Thật ra đây là quà tôi và anh Thành tặng chung, tôi rất vui lòng được xem cô mở quà đấy.
Hà Anh nhanh nhảu lôi ra một lọ thuốc, vỏ ngoài được chế tác trông rất tinh xảo.
– Cô xem, đây là thuốc trị sẹo. Tôi đã tìm loại tốt nhất cho cô đấy. Nghe nói vì cứu anh Lâm mà cô bị một vết sẹo lồi rất to phải không?
– Xin lỗi, cô có việc gì muốn trao đổi với anh Lâm thì nói đi, tôi ra ngoài trước.
Quyên tìm cách né tránh, cô ta chưa bước ra đến cửa thì đã bị Hà Anh chặn lại.
– Sao cô đi vội thế? Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Dù sao thì cô cũng sắp sửa thành vợ anh ấy mà, cô không muốn mang vết sẹo xấu xí đấy mà mặc váy cưới đâu nhỉ?
Hà Anh nhếch môi cười, định đổ một ít thuốc bôi ra tay. Cô muốn lật tẩy Quyên ngay lúc này, nhưng như vậy thì dễ dàng cho Quyên quá. Cô còn chưa chơi đùa đủ với ả cơ mà. Hơn nữa cô cũng không biết ả đã nói dối về vết sẹo như thế nào, cũng không rõ ả làm vết sẹo giả ở đâu. Nghĩ vậy, Hà Anh thu tay về, đưa lọ thuốc bôi đã mở nắp ra trước mặt Quyên.
– Thử chút đi. Tôi cũng muốn xem nó có hiệu quả không.
Quyên túa mồ hôi lưng, ả không tiện từ chối, nhưng lại không thể dùng lọ thuốc này trước mặt Lâm. Chắc chắn trong lọ chẳng có thứ gì hay ho, cũng không phải là thuốc trị sẹo như Hà Anh đã nói.
Lâm lẳng lặng quan sát Hà Anh và Quyên. Kể từ bữa ăn tối qua, anh đã bắt đầu hoài nghi về tính chân thật trong những lời nói của Quyên. Anh có thể mất trí nhớ nhưng khả năng quan sát thì vẫn còn. Việc Quyên ấp úng và nói ra những lời đầy sơ hở, cùng với biểu cảm gay gắt của mẹ anh khi nghe thấy những điều đó, đã đủ để Lâm suy nghĩ.
Tuy nhiên, khi thấy hai người phụ nữ, một người là vợ, một người có thể là ân nhân cứu mạng mình, tranh cãi nhau ở ngay trước mặt mình, Lâm cảm thấy khó chịu. Anh im lặng đủ lâu để thấy được vẻ đắc ý của Hà Anh và nét bối rối của Quyên. Chừng đó là đủ rồi.
– Đừng làm trò nữa. Ra ngoài đi.
Lâm lên tiếng. Anh không muốn để Hà Anh là người bóc trần sự thật nào đó trước mặt mình, điều đó khiến anh cảm thấy mình giống như kẻ thua cuộc. Về chuyện của Quyên, anh muốn tự mình tìm hiểu chúng.
Lâm đã đuổi người rồi, Hà Anh chẳng thể dây dưa thêm với ả hồ ly tinh kia nữa. Quyên cũng nhân cơ hội mà bỏ chạy. Trước khi rời đi, Hà Anh nhún vai với chồng một cái, lại vô tình khơi gợi cảm giác khó chịu của Lâm.
– Em bày trò đủ chưa?
Hà Anh dừng bước chân, cô lững thững xoay người lại, đối mặt với chồng, cảm nhận được sự bất lực hiện diện rõ ràng trên gương mặt anh.
– Chưa.
Hà Anh nói. Cô không biết Lâm sẽ tiếp lời cô thế nào, cũng không đoán được hành động sắp tới của anh là gì. Cô không biết Lâm sẽ làm gì với mình tiếp theo. Đột nhiên Hà Anh có cảm giác tất cả những gì mình đã làm, mọi nỗ lực để cứu lấy tình yêu giữa cô và chồng, rồi sẽ trở nên vô dụng vì sự thờ ơ của Lâm.
Anh đâu có còn yêu cô. Đúng vậy không?
– Nếu như vì chuyện anh đòi ly hôn, thế thì anh xin lỗi. Lúc đó anh hơi nóng giận.
Lâm muốn tạm thời hòa hoãn với vợ. Những ngày qua Lâm đã sống trong cảnh hỗn loạn. Việc Hà Anh làm loạn lên đã khuấy đảo cuộc sống tẻ nhạt của hai vợ chồng, đồng thời cũng khiến Lâm có cơ hội nhìn thẳng vào mối quan hệ giữa mình và vợ.
Anh đã tự hỏi bản thân rằng mình có chút tình cảm nào với Hà Anh không? Nếu như không có gì, vậy tại sao anh còn chấp nhận kết hôn với cô. Lâm biết rõ, anh không phải là thằng con trai bám váy mẹ, để mà quy kết trách nhiệm cho mẹ mình. Năm đó, khi cầu hôn Hà Anh, đó là lựa chọn của anh.
– Anh lạnh nhạt với em. Anh tư tình cùng người khác. Anh đòi ly hôn. Anh đã làm em đau lòng đến mức nào. Vậy mà giờ anh nghĩ, chỉ cần một câu xin lỗi là xong chuyện à?
Hà Anh run lên, lời xin lỗi cho có của Lâm càng khiến cô khổ sở.
– Anh và Quyên không hề có gì cả. Đấy là sự thật. Anh chưa từng yêu cô ta.
Lâm gắng sức giải thích. Hà Anh biết chứ, cô biết rằng tất cả mọi thứ đều là do Quyên bày ra, Lâm cũng chỉ là bị cô ta che mắt. Nhưng điều đó không xóa đi được sự thật là Lâm không yêu cô. Lâm chỉ yêu “Hà Anh của quá khứ” mà thôi.
– Dù không phải Quyên, thì vẫn còn một người khác mà anh luôn tưởng nhớ đến, đúng chứ. Người đó là ân nhân của anh, là tình đầu của anh đấy.
Hà Anh nói, nuốt ngược nước mắt vào trong. Lúc này cô cảm thấy mình như một trò hề. Rõ ràng là cô đang ghen, đối tượng không ai khác mà lại chính là cô, thiếu nữ trẻ tuổi với đầy niềm tin và khát vọng yêu thương từ nhiều năm trước.
Lâm im lặng hẳn, anh không thể biện minh được, bởi tất cả những gì Hà Anh nói là thật.
Hà Anh càng thất vọng trước sự im lặng này. Cô xoay người rời đi, để lại Lâm trong văn phòng với vô vàng suy nghĩ rối loạn và hoang mang.
Hà Anh chợt nghĩ, cuộc tình của cô và Lâm đúng là một trò đùa, ngay cả lý do để hai người cãi nhau và rời xa nhau cũng khó tin và buồn cười đến thế.
Hà Anh đi ngang qua bàn làm việc của Quyên, ở ngay phía ngoài văn phòng của Lâm. Cô ả không có ở đó, chẳng biết đã đi đâu, làm gì. Hà Anh không muốn quan tâm, cuộc nói chuyện với Lâm đã vắt kiệt sức lực của cô rồi.
Hà Anh cầm hộp quà đựng lọ thuốc đặt lên bàn làm việc của ả. Hà Anh mệt mỏi rời khỏi công ty, trở về nhà. Nhiệm vụ của cô đã xong, lúc này chỉ cần chờ đợi kết quả mà thôi.
Không ngoài sự kỳ vọng của Hà Anh, sau khi trở lại bàn làm việc, Quyên đã đem hộp quà vứt vào sọt rác. Cô ả cứ nghĩ như vậy là xong, nhưng tất cả đều đã được Hà Anh dự tính hết cả.
Buổi chiều khi tan sở, Lâm chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy hộp quà nằm trong sọt rác. Anh tò mò muốn biết bên trong là thuốc bôi kiểu gì mà khiến cho Quyên tránh né đến thế, không thể dùng trước mặt anh.
Tên thuốc đã bị thay đổi, anh không tra được đây là thuốc gì. Nhưng bên trong nồng nặc mùi cồn. Lâm đổ thuốc bôi ra tay, dung dịch loãng mát lạnh lan ra trên da tay, mang đến cảm giác hơi buốt.
Đây chẳng phải thuốc bôi trị sẹo gì, đây chỉ là cồn tẩy trang mà thôi.
Nói cách khác, vết sẹo của Quyên là giả, và Hà Anh đang cố lật tẩy ả ta.
Lâm buộc phải đối mặt với việc mình đã bị lừa. Anh tự giễu cợt sự ngây thơ của mình, hơn ba mươi tuổi rồi mà còn mù quáng và ngu ngốc tin vào lời bịa đặt của Quyên, và gây sự với vợ.
Lúc trước anh tức giận với Hà Anh bao nhiêu thì hiện tại hối hận bấy nhiêu. Lâm muốn về nhà và gặp Hà Anh, nhưng lại không biết nên nói gì. Nói lời xin lỗi ư? Hà Anh không chấp nhận lời xin lỗi của anh nữa rồi.
Hơn nữa, cô cũng đã biết về mối tình đầu luôn ngự trị trong tim anh. Dù anh thật sự không hề ngoại tình đi nữa, anh cũng không còn dũng khí để đối mặt với Hà Anh.
Giờ thì ai mới là người nói dối chứ?
Hà Anh chưa từng bịa đặt một câu nào, trong khi anh che giấu cô đủ chuyện, còn kết hôn với cô khi mà luôn tơ tưởng tới người khác. Anh mới thật sự là kẻ có lỗi.
Lâm đứng tần ngần trước cửa văn phòng hồi lâu, không thể về nhà, nhưng cũng chẳng thể đi đâu khác.
Trong khi đó, Hà Anh đã nhốt mình ở nhà cả ngày. Cô nhớ lại vẻ mặt của Lâm khi anh im lặng và thừa nhận rằng anh không yêu cô.
Tại sao mình lại đau lòng chứ? Anh ấy vẫn yêu mình cơ mà. Chỉ là, mình của bây giờ và mình của khi đó không giống nhau mà thôi.
Hà Anh lẩm bẩm. Nếu đã không giống nhau, thì cô của bây giờ cũng chẳng phải người mà Lâm yêu nữa. Hà Anh cứ quanh quẩn mãi trong những suy nghĩ ấy, không tài nào thoát ra được, càng nghĩ lại càng khổ sở.
Mãi cho đến khi bà Ngọc gõ cửa phòng cô thình thình, sốt sắng gọi với vào trong.
– Hà Anh! Xảy ra chuyện lớn rồi!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kế Hoạch Cướp Chồng
- Chương 15