Sự xuất hiện đột ngột của Thành cũng như lời thừa nhận ấy đủ để khiến cho tất cả mọi người có mặt trong bữa ăn tối trở nên hoang mang. Chỉ có Hà Anh xem chừng như là bình tĩnh nhất, bởi cô chính là người đã lên kế hoạch cho mọi chuyện. Hà Anh liếc nhìn Quyên, vẻ đắc ý thoáng ẩn hiện trên gương mặt cô.
Chờ đó, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cô vẫn còn rất nhiều “món quà” muốn dành tặng cho cô ả lắm.
Hà Anh nắm lấy vai Quyên, bất chợt ấn cô nàng xuống ghế. Lúc này ả ta trông giống hệt một món đồ chơi, để mặc người khác tùy ý đùa cợt. Cô ta đâu có ngờ rằng Hà Anh sẽ đi nước cờ mạo hiểm như vậy.
– Nào nào, mọi người đứng đó làm gì. Anh Thành mau lại đây, cùng ăn tối nào.
Hà Anh nói rồi thì trở về chỗ, cô ngồi xuống cạnh bà Ngọc. Bà Ngọc vẫn tỏ ra không hiểu gì, Hà Anh vươn tay tới chỗ bà, ở dưới gầm bàn, âm thầm vỗ nhẹ lên tay bà để trấn an. Bà Ngọc dù không biết ý đồ của con dâu là gì nhưng cũng tạm thời yên lòng.
Thành tiến đến bàn ăn, đặt hộp quà trên tay xuống bàn, ngay bên cạnh Quyên.
– Đây là chút quà mọn, thể hiện lòng thành của tôi.
Thành nhìn Quyên, đột nhiên nháy mắt một cái, khiến cô ả càng thêm khó hiểu. Quyên không biết rốt cuộc là Thành làm thế này là vì Hà Anh, hay là anh ta đã đứng về phía ả như lời mời mọc của hôm nọ.
Quyên không dám hành động gì cả, ả sợ rằng mình sẽ bị lật tẩy ngay tại chỗ.
Những biểu cảm của Quyên vẫn được Hà Anh theo dõi từng tí một. Cô ta đang căng thẳng, bối rối, có lẽ vẫn chưa thể đoán được Hà Anh muốn gì. Hà Anh thầm cười. Muốn đấu với cô sao? Quả đúng là nhãi nhép mà không biết tự lượng sức mình. Hà Anh trước giờ luôn tỏ ra là một người hiền lành, sống không so đo, tính toán. Nhưng cô biết mình không phải là người như vậy. Chỉ là, sau khi kết hôn với Lâm, cô nghĩ rằng mọi mơ ước của mình đã được thực hiện, cuộc sống của cô không cần thiết phải có sự so đo, ganh đua làm gì nữa.
Thành chỉ về phía hộp quà trên bàn của Quyên.
– Kìa, cô không cất đi à? Để đó vướng lắm. Món quà này đợi chốc nữa ăn xong thì cùng mở.
Thành lại nháy mắt với cô ta một cái nữa, Quyên càng nóng ruột hơn. Việc mù tịt về tương lai này khiến cho cô ta khó chịu và lo sợ. Nhưng cô ta không thể bộc lộ bản chất trước mặt Lâm được. Quyên đành phải cười giả lả, gượng gạo cầm lấy hộp quà, bỏ xuống dưới gầm bàn.
Bữa cơm diễn ra với bầu không khí căng như dây đàn, hay chí ít thì Hà Anh cảm thấy thế. Đây là thứ mà cô tạo ra. Không chỉ Quyên, cô muốn cả Lâm cũng phải cảm thấy mơ hồ vì chuyện này. Dù anh chỉ bị lừa, trên thực tế Hà Anh biết Lâm không có lỗi gì cả, nhưng anh đã làm cô đau lòng đến thế, cô không thể dễ dàng bỏ qua cho anh được. Nếu Lâm không hối hận, cô sẽ mãi mãi không có được tình cảm của anh.
Hà Anh biết mình đang chơi một ván cờ lớn, mà nếu thua, cô sẽ mất tất cả. Vì thế cô càng phải thận trọng hơn.
Trong suốt bữa ăn, Hà Anh luôn gợi chuyện, cô muốn chính miệng Quyên phải kể lại mọi thứ về vụ tai nạn năm đó. Dĩ nhiên, cô ả nào có chuẩn bị trước. Những câu thoại chắp ghép được ả nghĩ ra ngay lúc đó, khiến câu chuyện trong quá khứ trở nên đầy sơ hở.
– Tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là anh Lâm suýt bị ô tô đâm. Tôi đang trên đường tới gặp anh ấy, thấy thế nên lao ra.
Quyên kể lể, lo sợ rằng mình sẽ bị phát hiện. Ả chỉ biết về vụ tai nạn, nào có thời gian mà điều tra cụ thể, hơn nữa chuyện năm đó xảy ra cũng không có nhiều người biết, ả không biết nên tra tư liệu ở đâu. Nhưng gì mà cô ta nói trong bữa ăn này đều là bịa đặt cả.
Bà Ngọc biết điều đó, Hà Anh và Thành cũng biết, duy chỉ có Lâm là không biết gì. Nhưng biểu hiện của Quyên khi kể ra những chuyện này không thể không khiến anh hoài nghi.
– Tôi đã không còn nhớ nữa. Dù sao cũng cảm ơn cô.
Lâm lên tiếng, vừa là để giải vây cho Quyên, vừa là để phá tan sự nghi hoặc của mình.
Anh biết rằng mình chỉ lợi dụng Quyên để ly hôn với Hà Anh, bởi cuộc hôn nhân ép buộc này khiến anh luôn cảm thấy tội lỗi. Nhưng dần dần, chính Lâm cũng không hiểu mình muốn gì nữa. Anh muốn ly hôn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình không nên làm điều đó.
– Mọi người đừng làm khó cô ấy nữa.
Lâm nói rồi thì đứng dậy, anh thật sự muốn rời khỏi bữa ăn đầy mùi thuốc súng này. Hà Anh nào có muốn để anh đi dễ dàng như vậy. Cô ngay lập tức đáp lời Lâm.
– Em đâu có làm khó dễ cho Quyên. Em còn muốn bù đắp cho cô ấy mà. Dù gì cũng là tình đầu của anh.
Lâm dừng bước, không thể nào trốn chạy được nữa. Anh lờ mờ đoán được rằng Hà Anh sẽ làm gì. Lâm xoay người, tiến về phía vợ mình, nhưng đã bị Thành nghiêng người ra hóng hớt chặn lại. Lâm không thể tiến lên nữa nên đành đứng đó, anh nhìn vợ với vẻ khó hiểu và bất lực.
– Em lại muốn làm gì? Anh biết là em bày ra những trò này vì không muốn ly hôn với anh. Nhưng đừng lôi kéo người khác vào chuyện giữa hai chúng ta.
Hà Anh đứng dậy để đối chất, cô đã chuẩn bị tinh thần cãi nhau với chồng rồi. Trận chiến này cô phải thắng.
– Em không hề có ý định đấy, ngược lại, em còn chủ động muốn ly hôn đây này. Không phải anh nói em cướp đi vị trí của cô ta à? Hôm nay em gọi cô ấy đến đây, là để quang minh chính đại trả lại nó cho cô ta đấy.
Hà Anh hơi lớn tiếng, giọng nói của cô có chút run rẩy. Cô vừa nói vừa chỉ về phía Quyên ở bên kia bàn ăn, nắm tay nhỏ nhắn vì siết quá chặt mà trở nên trắng bệch.
Quyên sửng sốt. Lâm cũng sửng sốt. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phái Hà Anh. Cô hít sâu một hơi, cố gắng dằn lại cảm giác khổ sở của mình xuống, bình tĩnh mà nói với Lâm.
– Như thế đã vừa ý anh chưa?
Cô xuống giọng, còn Lâm như thể bị khiêu khích. Anh bất ngờ tiến tới, kéo Hà Anh ra khỏi bàn ăn. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Lâm lôi cô về phòng ngủ của hai vợ chồng và khóa cửa lại. Hà Anh liên tục muốn giãy ra khỏi anh, nhưng càng giãy thì Lâm càng nắm chặt tay cô, chặt đến mức khi anh thả ra đã có thể dấu tay trắng bệch chuyển dần sang màu đỏ sậm.
– Em muốn làm gì đây hả?
Hà Anh thở dài, cô chậm rãi đi về phía giường ngủ, ngồi xuống bên mép giường.
– Em đang làm theo ý anh mà. Từ trước đến giờ em vẫn luôn làm thế. Em ép anh cưới, là lỗi của em. Em đánh nhau với tình đầu của anh, cũng là em sai rồi. Em chỉ đang trả lại mọi thứ về vị trí cũ thôi.
Lâm không thể chịu được cái vẻ rầu rĩ này của Hà Anh. Anh không muốn nhìn thấy cô như thế này. Lâm chợt nhận ra anh chưa bao giờ chú ý đến vợ đủ nhiều, để cảm thấy khó chịu vì sự phục tùng của cô. Giống như là giữa hai người họ không có tình cảm gì. Nhưng dạo gần đây, khi Hà Anh gần như là “nổi loạn”, Lâm đã để ý đến cô nhiều hơn. Điều đó khiến anh nhận ra cảm xúc của mình đã thay đổi, hay ít nhất là anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Hà Anh đã không còn như trước nữa. Anh không ghét cô, không hận cô như anh đã luôn nghĩ.
Điều đó khiến Lâm hoảng sợ và cho rằng mình đã làm một điều tội lỗi – đối với ân nhân, tình đầu mất tích của anh. Đó là lý do vì sao anh muốn ly hôn. Anh không thể để tình cảm này phát triển thêm được.
Dù lý trí là vậy, nhưng tình cảm không phải thứ nói bỏ là có thể dễ dàng xóa bỏ. Lâm không biết giải quyết thế nào, đành tìm cớ để lảng tránh vấn đề này.
– Em đừng nói nữa. Chuyện ly hôn, cứ từ từ đã.
Hà Anh dỏng tai lên khi nghe được lời nói của chồng. Ồ, giờ thì Lâm lại luyến tiếc cô ư? Nhưng mà sự tiếc nuối này có vẻ như hơi muộn màng. Hà Anh không thật sự muốn đoạn tuyệt với chồng, nhưng cô cũng muốn anh phải nếm trải những gì mà cô trải qua.
– Đâu phải anh nói là được?
Hà Anh trưng ra một nụ cười đau khổ, giống như là vừa muốn nhưng lại không thể tiếp tục ở bên ạnh.
– Em đã nói với Quyên rằng sẽ trả lại anh cho cô ấy rồi. Cô ấy vui lắm. Chắc hẳn anh cũng sẽ nhẹ nhõm hơn khi không phải sống trong mặc cảm nữa. Chuyện tốt như thế thì không nên bị trì hoãn.
Hà Anh nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cô sợ rằng nếu mình ở lại thêm một lúc nữa thì sẽ chẳng chịu nổi mà từ bỏ kế hoạch của mình.
Khi Hà Anh xuống nhà thì đã thấy Quyên đang vội vàng thu dọn đồ, chuẩn bị về. Cô ta đã nhận ra đây là một cái bẫy, chỉ là không biết nó sẽ đưa mình tới đâu. Cô ta không thể phó mặc bản thân cho số phận được.
Quyên còn chưa kịp chạy thì Hà Anh đã đón đầu cô ả ở ngưỡng cửa.
– Cô về sớm vậy sao? Còn chưa ăn xong bữa tối mà.
Quyên hằn học nhìn Hà Anh, ả nói qua kẽ răng.
– Cô định làm gì?
– Tôi đã nói là sẽ cho cô thứ cô muốn. Sao chưa gì cô đã sợ thế?
Hà Anh nhún vai, thản nhiên như không, khiến cho Quyên tức phát điên.
– Thứ tôi muốn thì sẽ tự giành lấy, chứ không dùng đồ bố thí. Cô cứ chờ bị đuổi khỏi nhà đi.
Quyên rít lên, rồi nhanh chóng bỏ đi. Cô ả cũng không thể ngồi không chờ chết được nữa. Lần này ả đúng là đã chọc phải ổ kiến lửa. Nhưng ả sẽ không chết một mình. Ả cắn răng, quyết định sẽ kéo cả Hà Anh xuống hố.