- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kế Hoạch Cướp Chồng
- Chương 13
Kế Hoạch Cướp Chồng
Chương 13
Hà Anh đã hiểu rõ việc mình cần làm là gì. Cô cần phải bóc mẽ Quyên và những lời nói dối của ả, nhưng không phải ngay lúc này. Bởi Lâm đang tin tưởng cô ta, anh cũng cho rằng cô mới là kẻ nói dối. Vì thế, tất cả những gì cô nói ra vào lúc này đều vô dụng.
Việc tốt nhất mà cô có thể làm hiện tại chính là để cho Quyên dần dần lộ tẩy bản chất thật của ả.
Sau khi suy tính kỹ càng, Hà Anh quyết định hẹn gặp Quyên để nói chuyện. Đã đến lúc việc tranh đấu giữa cô và ả phải tạm dừng. Hà Anh quyết định tạm thời đình chiến với Quyên và để dành thời gian chuẩn bị cho cuộc phản kích của mình.
Có vẻ như cô ả vẫn chưa biết rằng Lâm đòi ly hôn với cô, khi đứng trước mặt Hà Anh, cô ta vẫn tỏ thái độ hết sức thù địch. Với tính cách hiếu thắng của Quyên, Hà Anh đoán rằng cô ả sẽ vênh váo và đắc ý lắm khi biết Lâm đòi ly hôn vợ vì mình.
Quyên đặt mông ngồi xuống ghế đối diện với Hà Anh, gọi một tách trà nóng. Cô ả đã cố gắng hết sức để bày ra được phong thái của một tiểu thư, nhưng cái khí chất của ả mãi mãi không thể sánh được với Hà Anh – một người có xuất thân hào môn chân chính. Điều đó khiến Hà Anh có chút buồn cười, nhưng cô vẫn nín nhịn. Hôm nay cô tới là để tạm thời đình chiến chứ không muốn gây sự.
– Tôi thật sự không hiểu, vì sao cô cứ muốn bám dính lấy chồng tôi như vậy? Làm người thứ ba vui đến thế sao? Hay là cô muốn tiền?
Hà Anh thắc mắc, cô cũng không biết rốt cuộc Quyên tán tỉnh chồng cô là vì lý do gì. Anh không quá đẹp trai, là một giám đốc nhưng không đặc biệt giàu có. Lâm không phải con nhà tài phiệt như Hà Anh, bản thân anh cũng không muốn bị nói là nương nhờ nhà vợ nên đã cố gắng tự mình xây dựng sự nghiệp. Hiện tại, công ty của Lâm mới thành lập không lâu, chỉ mới gọi là có chút tiếng tăm mà thôi.
Hà Anh thật sự nghĩ không ra lý do vì sao Quyên lại muốn đeo bám chồng mình. Nếu mà nói vì tiền thì còn có đầy người khác nhiều tiền hơn chồng cô.
– Cô nói ngược rồi, phải là tất cả đàn ông trên đời này đều muốn tôi ấy chứ. Tôi chỉ là, thấy người ta sống hạnh phúc thì không chịu được, muốn chơi đùa một chút mà thôi.
Quyên trơ trẽn cười, cứ như thể việc cô ta làm là hay lắm. Có trời mới tin được lời này của ả.
– Thế thì cô chọn nhầm nhà rồi. Cô thấy đấy, chúng tôi cũng đâu có hạnh phúc gì.
– Vậy cô càng phải cảm ơn tôi chứ?
Quyên thốt lên, giống như cô ta là được việc gì đó tốt đẹp lắm, và bây giờ yêu cầu Hà Anh phải trả công cho mình vì đã chen chân vào gia đình cô.
Hà Anh sửng sốt, cảm thấy không thể tin nổi người phụ nữ giảo hoạt này lại có thể mặt dày đến vậy.
– Đúng là tôi nên cảm ơn cô thật, nhờ cô mà tôi mở mang được tầm mắt. Hóa ra trên đời còn có loại người trơ tráo như thế này.
Quyên bị chửi ở giữa chốn công cộng thì tức lắm, cô ả cắn răng, đứng bật dậy, suýt chút nữa đã không kiềm chế được cơn tức giận mà hắt tách trà nóng vào người Hà Anh. Nhưng ả không muốn tự mình phá vỡ cái vỏ bọc “ngây thơ, dễ bắt nạt” mà mình đã dày công xây dựng.
– Cô gặp tôi chỉ để nói mấy lời này thôi à?
Hà Anh nhún vai, tỏ ra thỏa hiệp.
– Tôi chỉ muốn biết cô có yêu chồng tôi thật không. Cô thật sự yêu anh ấy đến mức nói dối anh ấy mọi chuyện như thế sao? Cô không sợ tôi nói với anh ấy sự thật à?
– Kể cả khi việc tôi nói dối bị lộ ra, thì anh ấy sẽ làm được gì nào? Lúc đấy tôi đã đuổi được cô đi, và thế vào vị trí đó rồi.
Quyên kiêu ngạo nói, ả một mực tin rằng mình có khả năng làm được những điều đó. Ả nghĩ Hà Anh sẽ sợ hãi mà rút lui, nhưng Hà Anh đâu phải người dễ dọa như thế.
Cô cười, tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nói với ả.
– Được, nếu cô đã yêu anh ấy đến thế, thì cho cô đấy.
Quyên cứ nghĩ rằng Hà Anh sẽ nổi đóa lên hoặc là xuống nước cầu xin mình buông tha cho cô, nhưng cuối cùng, Hà Anh lại vẫn trên cơ cô ta một bậc. Quyên tỏ ra khó chịu khi những thứ mà ả đang nỗ lực để giành lấy lại bị quẳng vào mặt mình như thể bổ thí. Ả chơi trò chơi tiểu tam này không phải để bị chính thất sỉ nhục như vậy.
– Cô nói cái gì?
Quyên trợ mắt lên, tí nữa thì phun ngụm trà trong miệng ra ngoài, làm bẩn chiếc áo trắng tinh mà ả đang mặc.
– Cô điếc rồi à? Tôi nói là, cho cô đấy.
Hà Anh thản nhiên nói, cứ như là cô chẳng hề bị ảnh hưởng gì bởi quyết định vừa rồi. Cô gái bị tiểu tam chọc cho tức điên đến mức lao vào đánh nhau, cấu xé nhau ngay ở buổi tiệc họp mặt đã biến mất, thay vào đó là một người phụ nữ bình thản.
Sau khi đạt được mục đích của mình, Hà Anh đứng dậy bỏ đi. Cô dừng chân khi đi ngang qua Quyên, hơi cúi người và để lại một lời nhắn nhủ.
– Cô thích làm vợ anh ta thì cũng được thôi. Nhưng đến lúc không chịu được nữa, thì đừng khóc lóc xin trả lại tôi nhé. Tôi không nhận đâu.
Quyên kinh hãi trước lời dặn dò này của Hà Anh, ả không ngờ được là Hà Anh lại đưa ra quyết định này. Lời dặn mang đầy tính đe dọa của Hà Anh khiến ả sởn gai ốc.
Không ổn rồi, trước khi Hà Anh tìm được cách hành hạ ả, ả phải đá cô ra khỏi căn nhà đó. Thứ ả muốn là sự độc chiếm chứ không phải chia sẻ.
Buổi chiều hôm đó, khi Quyên đang quanh quẩn bên ngoài phòng làm việc của Lâm, bày mưu tính kế để khiến cho anh phải đuổi Hà Anh đi, thì đột nhiên bị Lâm gọi vào phòng làm việc.
Anh bất ngờ bảo rằng sẽ đưa cô ta về nhà. Quyên ngạc nhiên, bởi lẽ khi cô ta nói cho Lâm biết về thân thế “giả” của mình, Lâm đã tỏ ra hoang mang và bỏ chạy. Thế mà lúc này anh lại tỏ vẻ áy náy và muốn mời cô tới nhà.
– Vì sao vậy? Anh biết chị dâu không thích em mà.
– Cô ấy nói muốn xin lỗi cô. Thời gian qua cô ấy nhạy cảm quá, nên đã cư xử không đúng lắm. Cô ấy muốn mời cô tới nhà ăn tối để hòa giải.
Lâm cũng cảm thấy yêu cầu của Hà Anh hơi kỳ lạ, anh đoán rằng Hà Anh đang muốn lấy lòng anh, để anh bỏ qua chuyện ly hôn. Dĩ nhiên Lâm không muốn thế. Ngược lại, anh muốn tận dụng cơ hội này để giới thiệu Quyên với mẹ mình, rằng anh đã tìm được ân nhân cứu mình năm đó, cũng chính là người mà anh luôn nhớ thương đây rồi.
Dù rằng anh không có cảm tình với Quyên, nhưng anh vẫn muốn ly hôn với Hà Anh, coi như để bù đắp cho mối tình đầu này của mình. Tình cảm của thể dần dần bồi đắp xây dựng nên được. Vậy nên Lâm mới đồng ý với yêu cầu của Hà Anh.
Quyên không có cách nào từ chối, đành đồng ý với Lâm rằng sẽ cùng anh về nhà ăn tối.
Khi cả hai về tới nhà, phòng ăn đã được bày biện sẵn sàng, trên bàn có đầy đủ những món ăn ngon để tiếp đãi khách quý. Bà Ngọc và Hà Anh đã ngồi sẵn ở bàn ăn, chủ động đón khách. Thái độ của bà Ngọc đối với Quyên cũng khác hẳn lần gặp mặt trước đó, tuy là không quá vui vẻ nhưng cũng không bực tức gì.
Lần đầu tiên được chào đón mà Quyên lại có cảm giác hoảng sợ, kinh hãi trong lòng.
Lâm không quá chú ý đến Quyên, bởi anh còn đang bận nghĩ xem sẽ nhắc đến chuyện ly hôn thế nào, và giới thiệu Quyên như thế nào để mẹ mình không nổi giận. Nhưng anh không có cơ hội làm việc đó, vì Hà Anh đã đi trước anh một bước rồi.
Hà Anh đứng dậy, cô đi đến bên cạnh Quyên, đột nhiên khoác tay cô ả như thể hai người thân thiết lắm.
– Hôm nay mời Quyên đến đây, trước là vì tôi muốn chính miệng nói lời xin lỗi với cô. Tôi đã cử xử không đúng, mong cô bỏ quá cho.
Hà Anh thân thiện cười nói, rồi cầm ly rượu trên bàn lên, hướng về phía Quyên.
– Thứ hai, tôi muốn thông báo với cả nhà một chuyện.
Tất cả mọi người đều nhìn Hà Anh, ngay cả Quyên cũng không đoán ra được là Hà Anh định làm gì. Không phải cô định tuyên bố ly hôn ngay tại đây đấy chứ?
Lâm cũng khó hiểu, đột nhiên anh lại thấy khó chịu trong lòng. Lâm cho rằng đó là vì anh không muốn mình là kẻ bị ruồng bỏ. Nếu có ly hôn thì anh cũng phải là người đề nghị chứ.
Khi tất cả mọi người đang đoán già đoán non, thì Hà Anh đã tiếp lời.
– Mọi người còn nhớ, anh Lâm từng bị tai nạn vào mấy năm trước và đã mất trí nhớ không? Lúc đó, có một người đã xả thân cứu anh ấy, cũng là người mà anh ấy thầm thích. Thật không may, tôi không biết điều đó, tôi ép buộc anh ấy phải cưới tôi, khiến anh ấy đau lòng.
Hà Anh nhắc lại chuyện cũ, tỏ ta hơi rầu rĩ và tiếc nuối, rồi lại nhanh chóng trở nên vui vẻ.
– Nhưng không sao, giờ thì tôi đã tìm được ân nhân, cũng là mối tình đầu của anh ấy rồi. Đó chính là cô Quyên đây.
Hà Anh chỉ về phía Quyên, thiếu điều đánh một đoạn nhạc chào mừng để giới thiệu Quyên với gia đình.
Bà Ngọc vừa kinh ngạc lại vừa tức giận, đập bàn một cái rồi đứng dậy.
– Không thể nào, không thể là cô ta được. Người đó chính là…
– Mẹ. – Hà Anh vội ngắt lời, cô nháy mắt mới bà Ngọc, rồi lại kéo sát Quyên tới bên cạnh mình. – Con đã tìm hiểu kỹ lắm rồi. À, anh Thành cũng làm chứng được đấy. Anh Thành cũng biết chuyện này.
Hà Anh vừa nói dứt lời, Thành đã cầm theo một hộp quà, bước vào. Anh cũng là khách mời của bữa tối này.
– Hà Anh nói đúng đó. Con cũng có mặt ở vụ tai nạn đó, con biết rõ, chính là cô Quyên đây.
Tất cả mọi người trong phòng ăn, ngoại trừ Hà Anh và Thành, thì đều sửng sốt, mắt chữ O miệng chữ A. Quyên lại càng hoảng loạn hơn, bởi cô ả đã trúng kế rồi.
Rõ ràng Hà Anh đang giở trò, cô chỉ giả vờ lùi một bước, để giăng bẫy cô ta mà thôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Kế Hoạch Cướp Chồng
- Chương 13