Chương 8: Kí ức về lần gặp đầu tiên

Lần đầu tiên cô gặp Nhất Sơn là vào hai năm trước, trong một quán bar. Năm đó cô khoảng 25 tuổi, cô bắt gặp người bạn trai yêu nhau một năm trời lừa dối cô, đối tượng chính là giảng viên học viện kế toán.

Cô vẫn luôn tin tưởng bạn trai mình, hết mình với mối quan hệ này hơn bao giờ hết. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng lý do chia tay lại là bỏ rơi cô, lừa dối tôi đi tìm người khác, giống như mối quan hệ lần trước của cô vậy. Vì vết thương sâu trong lòng, cô đã đến quán bar uống rượu cho vơi nỗi buồn.

Hôm đó sau buổi tiệc rượu của công ty mừng cô vào nhận việc, cũng là ngày cô chia tay người yêu, cô quyết định đi tới bar một mình, cô vẫn nhớ ngày đó, cô uống hết ly này đến ly khác, tự chế giễu bản thân ngu ngốc đến mức không biết bản thân bị lừa lâu như vậy. Có người ghé qua mời rượu nhưng cô không có tâm trạng cùng những người đó vui đùa.

Ngay cả khi được bao quanh bởi ánh đèn chói mắt cùng với tiếng nhạc chói tai trong quán, cô vẫn có thể cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ lâu.

Lúc đầu cô phớt lờ nhưng hắn không chịu dừng lại, vì vậy cô mất kiên nhẫn, quay người lại và nhìn chằm chằm hắn. Cô nhận ra hắn là đồng nghiệp cùng Bộ phận- Nguỵ Nhất Sơn.

Hắn là người con trai trạc tuổi cô, ăn mặc không tệ và rất đẹp trai, nhận thấy cô đang nhìn, khoé miệng hắn nhếch lên một nụ cười, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô, trong mắt mang theo một chút thích thú, cô cũng không ngây thơ đến mức không hiểu ánh mắt của người đàn ông đó có ý gì, cô biết đối phương đang rất thích tôi.

Vừa nghĩ đến mối tình tồi tệ của mình, thế nên cô cầm ly rượu đi đến chỗ hắn vui vẻ một chút. Nhưng giây tiếp theo, cô phát hiện ra trong lòng hắn đang có một em gái xinh đẹp dựa vào.

Cô ngồi xuống quan sát một lúc, cô gái trong lòng lấy tay chọc chọc vào cánh tay hắn, đối phương xoay người nhìn vào cô gái, thân thể ngày càng sát lại rồi hôn xuống, cô không nhịn được hừ một tiếng.

Cô ngoảnh mặt đi, sự hứng thú ban đầu dành cho hắn giờ đây đã biến thành chán ghét. Đã có đối tượng rồi nhưng vẫn dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm người khác ? Cô sao ? Điều này thật ghê tởm!

Cô mất hết hứng thú trong phút chốc, chỉ muốn ngồi đó và uống thật say. Một lúc sau, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, dưới sự ảnh hưởng của men rượu cô loạng choạng bước vào phòng vệ sinh, cố gắng chống đỡ cơ thể không bị ngã khi đang xử lí nhu cầu cần thiết.

Cô từ nhà vệ sinh bước ra, khung cảnh xung quanh trở nên quay cuồng, khi cô đứng không vững sắp sửa ngã xuống thì có người bất ngờ nắm lấy cánh tay và đỡ lấy cô.

- Cẩn thận.

Một giọng nói trầm thấp vang lên. Ngẩng đầu lên nhìn xem cánh tay của ai đang đỡ mình, cô cau mày khi nhìn thấy đó là cái tên lúc nãy nhìn chằm chằm cô lúc cô đang uống rượu. Cô nói cảm ơn hắn, dù cho cô không thích hắn thế nào đi chăng nữa thì việc nói lời cảm ơn tới người đã giúp đỡ mình cũng là phép lịch sự.

Cô cố gắng hết sức kéo tay mình ra khỏi người kia nhưng cái tên cao hơn cô vài cm không chịu buông tay, ngược lại còn kéo cô lại gần bên hắn, một nụ cười quyến rũ và nguy hiểm xuất hiện trên khoé miệng.

- Còn đi được không ? Có cần tôi đưa em về không ?

- Không cần !

Lời nói ra khỏi miệng nhưng chân Bối Bối mềm nhũn không thể bước đi được nữa. Nhất Sơn dìu cô ra ngoài, ngồi lên xe của hắn.

Hắn cũng nhanh chóng vào trong xe, giơ tay bấm nút hạ tấm kính đen cửa xe xuống.

- Anh muốn làm gì?

Bối Bối cảm nhận được Nhất Sơn nhất định có ý đồ bất chính với cô cho nên mới hạ kính xuống.

- Em nói chúng ta ở trong đây có thể làm gì? Bối An là em quyến rũ tôi.

Miệng anh kề sát tai cô, thì thầm:

- Chẳng phải vừa nãy em dùng ánh mắt này quyến rũ tôi sao. Có muốn thử chút không?

Nói xong, Nhất Sơn xấu xa thở một luồng hơi nóng vẫn còn đậm mùi rượu lên gáy cô, sau đó cắn nhẹ vành tai đang ửng đỏ của cô.

Bàn tay anh vuốt một đường từ vai cho tới đôi mông tròn trịa của cô, sau đó lại không an phận luồn ra phía trước.