Chương 27: Yên lòng

- Chào bác ạ. - Giọng nói trầm ấm của Nhất Sơn vang lên, Bối Bối ngước lên nhìn hắn, mặc dù gương mặt hắn không có tí cảm xúc nào nhưng cô biết rằng hắn cũng nghe thấy những lời nói đó giống như những người khác.

- Chào cậu. - Mẹ Bối Bối miễn cưỡng chấp nhận lời chào của hắn, nhìn Nhất Sơn từ trên xuống dưới rồi hỏi :

- Là bạn trai của Bối Bối hả ?

- Con là bạn của Bối Bối ạ - Nhất Sơn vẫn giữ phép lịch sự trả lời bà.

Bà cố nặn ra một nụ cười, biểu hiện trên gương mặt mẹ Bối Bối rõ ràng đến mức cho cô biết rằng mẹ không tin những gì Nhất Sơn nói. Sau đó bà di chuyển ánh mắt hướng về Bối Bối, người đang đứng đằng sau xe lăn, mẹ ra lệnh cho cô :

- Còn không mau gọi xe !

Vừa lúc cô định đi ra ngoài thì Nhất Sơn bỗng lên tiếng.

- Em cứ ở đây, tôi đi gọi xe. - Bối Bối còn chưa kịp từ chối, hắn đã bỏ đi.

Không lâu sau, một chiếc xe taxi màu vàng xanh dừng ở lối đi bệnh viện, Nhất Sơn từ xe bước xuống.

- Mau đưa tiền xe đây ! .

Vừa dìu mẹ lên xe, cô đã phải nghe giọng nói đanh thép thiếu kiên nhẫn đó của mẹ. Bối Bối lấy ra ba tờ 100 tệ, sau khi mẹ nóng nảy giật tiền từ tay cô liền vẫy tay đuổi cô đi rồi đóng sầm cửa xe.

Bối Bối im lặng đứng nhìn chiếc xe taxi rời khỏi bệnh viện.

- Đi thôi, tôi chở em về. - Nhất Sơn nói.

Đôi bàn tay dày rắn chắc nắm lấy cổ tay Bối Bối, kéo cô đến bãi đỗ xe. Bối Bối ủ rũ bước theo bước chân của hắn, nghĩ đây là lần đầu tiên gặp mẹ trong gần nửa năm nay, cô không khỏi thở dài, mỗi lần gặp người nhà, cô đều không vui nổi cảm xúc trở nên tệ hơn trước.

- Tình hình của mẹ sao rồi ? - Giọng nói đó đang cố gắng bắt cô nói chuyện như thể đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người họ ở một mình với nhau.

- Cổ chân có chút trật nhưng không nghiêm trọng.

- Thế thì tốt rồi.

Bối Bối nhìn chằm chằm ánh đèn đỏ nhấp nháy của đèn giao thông phía trước qua cửa kính xe, nhỏ giọng hỏi hắn.

- Anh nghe thấy rồi chứ ? - Bối Bối nhìn hắn, Nhất Sơn từ từ quay sang nhìn cô.

- Gì cơ ?

- Về những gì mẹ tôi vừa nói.

- Ừ.

- Xin lỗi, mẹ tôi luôn như vậy. - Bối Bối đau khổ nói.

Về vấn đề gia đình của Bối Bối, cả Thư Hân và Nhất Sơn chỉ biết rằng lý do cô từ chối về nhà là vì bố nuôi của cô. Mâu thuẫn giữa mẹ và cô là mẹ không thích cô yêu đương, nhưng có lẽ họ không biết mâu thuẫn của cô và gia đình đã căng thẳng đến mức bà có thể công khai làm bẽ mặt cô trước người khác.

- Sao phải xin lỗi, em có làm sai gì đâu. - Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn cô một lúc lâu, rồi lại nói tiếp :

- Phải là tôi nên nói xin lỗi.

- Tại sao ?

- Nếu như tôi không đi vào với em thì mẹ em sẽ không nói những điều đó.

Bối Bối bất ngờ nghẹn họng, thật ra chẳng liên quan gì đến việc Nhất Sơn có vào theo cô hay không, nếu như mẹ cô muốn làm cô nhục nhã, ngay cả khi cô ngồi im lặng không có ai đến tìm cô thì mẹ cô vẫn sẽ nói ra những lời đó.

- Còn nữa, tôi muốn xin lỗi vụ tối hôm đó.

Bối Bối không nghĩ rằng chủ đề cuộc nói chuyện lại quay trở về vấn đề đấy, cơ thể cô vô thức trở nên căng thẳng, đang định cắt ngang cuộc trò chuyện của hắn, vô tình nhìn thấy đôi đồng tử màu xanh lam ngọc đầy vẻ hối lỗi và áy nãy, cô thoáng ngẩn người trong giây lát.

- Đêm đó tôi đã say và không có ý định làm chuyện đó với em ! Nếu như lúc đó tôi tỉnh táo hơn, chắc chắc tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tôi cảm thấy thật tệ khi chúng ta lại trở thành thế này.

- .....

- Tôi biết em không muốn nhắc đến nữa nhưng như vậy tôi cũng rất khó chịu. Tôi biết em không thích mặt tôi nhưng tôi luôn coi em là bạn mà Bối Bối ! Nhìn em phớt lờ tôi, tôi càng cảm thấy có lỗi hơn.

Nghe những lời nói đó của Nhất Sơn, Bối Bối không khỏi thở dài, cô thừa nhận rằng cô cũng thấy khó chịu, thậm chí đến mức không muốn lại gần hắn. Bối Bối không muốn nhìn thấy Nhất Sơn nhưng một mặt khác cô biết ngay từ đầu người sai không phải Nhất Sơn, là cô mất kiểm soát mà uống rượu, cuối cùng say đến mức mất tỉnh táo mới để chuyện đó xảy ra.

- Không phải lỗi của mình anh, tôi cũng có lỗi, lỗi tại....do tôi không ngăn anh lại.

Nghĩ lại đến những gì xảy ra đêm đó, giọng cô trở nên khàn hơn. Bối Bối hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói.

- Xin lỗi.

- ....

- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đổ hết lỗi lên anh, chỉ là tôi không muốn nhắc lại chuyện đêm đó. Nói thật thì cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không muốn nhìn thấy mặt anh

.

Sắc mặt của Nhất Sơn trở nên nghiêm trọng hơn, Bối Bối quay mặt đi nói:

- Nhưng tôi đã nói trước đó tao tha thứ cho anh là thật lòng, anh không phải lo lắng.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Nhất Sơn lúc này mới không nhìn Bối Bối nữa quay mặt đi tập trung lái xe. Bối Bối đã nói với hắn căn hộ của cô ở đâu từ lâu, cả hai người họ không nói một lời nào trong suốt quãng đường còn lại.

Chiếc xe dừng lại ở ngã tư trước căn hộ của Bối Bối, cô tháo dây an toàn nhỏ giọng nói cảm ơn hắn. Ngay khi cô định bước ra khỏi xe, Nhất Sơn đã nắm lấy cánh tay cô, đôi mắt xanh lam ngọc đó nhìn cô.

- Anh thực sự xin lỗi. - Nhất Sơn lặp lại một lần nữa.

Bối Bối cụp mắt xuống, gật đầu với hắn.

- Ừ, cảm ơn đã đưa tôi về. - Bối Bối nhỏ giọng đáp, thu lại cánh tay mở cửa xe bước xuống.

Bối Bối trở về nhà, trực tiếp đi tới sô pha mệt mỏi nằm lên. Cô biết mối quan hệ giữa cô và Nhất Sơn không thể 100% như trước kia nhưng mà cô quá mệt rồi, không muốn nghĩ lại về quá khứ không thể cứu vãn đó, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra, cô đã từng hẹn hò với sai người và cô đã từng bị chịu nhiều tổn thương.

Mặc dù lần nào cũng khiến cô đau lòng nhưng cô cũng rất nhanh có thể dứt ra được và tiếp tục đi về phía trước, ít ra Nhất Sơn còn biết lỗi của mình, không giống như những người khác, làm tan nát trái tim cô nhưng không có chút hối lỗi nào.

Bối Bối từ từ nhắm mắt lại lần nữa, sự mệt mỏi tích tụ lâu ngày khiến cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại đã gần 10 giờ tối rồi. Bối Bối đứng dậy đi tắm, một lần nữa ngã lên giường.

Sáng sớm hôm sau như thường lệ, Bối Bối nghịch điện thoại trong khi đứng chờ thang máy để đi lên văn phòng ở tầng 15.

Vào lúc này, Bối Bối cảm nhận được một người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh cô, mùi thơm của bạc hà thoang thoảng phả vào chóp mũi cô, cô không cần đoán cũng biết người kia là ai.

Bối Bối quay đầu nhìn và bắt gặp ánh mắt của Nhất Sơn cũng đang nhìn cô, bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu tràn ngập, cô khẽ thở dài hỏi hắn.

- Nhìn cái gì ?

- Nhìn đồng nghiệp cũng không được sao ? - Giọng nói khàn khàn trầm ấm đó cất lên ngay lúc cửa thang máy vừa mở ra.

Sau khi bước vào thang máy, cô nhỏ giọng lẩm bẩm :

- Mới sáng sớm lại muốn trêu tôi đúng không ?

Chỉ có cô và Nhất Sơn ở trong thang máy, Nhất Sơn không trả lời, Bối Bối cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn lên những con số liên tục nhảy trên màn hình. Nhưng trong khung cảnh yên tĩnh này, bầu không khí ngượng ngùng giữa họ dường như cũng dần tan biến, một số chuyện đè nén bấy lâu nay cũng đang từ từ biến mất, cuối cùng Bối Bối cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mấy ngày qua đã làm cô quá mệt mỏi rồi, bây giờ cô muốn buông tay để bản thân tiếp tục bước đi.

Còn về đêm đó, nó chỉ là một sai lầm trong cuộc đời cô mà thôi.