Chương 17: Mất kiểm soát (Tiếp)

- Chỉ một ngày thôi.

- Hả ?

- Xin mày, đừng làm phiền tao được không ? - Bối Bối quay mặt đi và uống cạn cốc bia, thấy vậy Nhất Sơn chỉ nhún vai phớt lờ cô, quay ra trò chuyện với Sở Nguyên. Bối Bối không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ nghe được tiếng xì xào, bây giờ cô đã quá mệt mỏi để quan tâm một thứ gì đó.

Đầu Bối Bối bắt đầu quay cuồng, cả người trở nên nặng hơn, cô không giống Thư Hân, người có thể uống cả nghìn ly mà không say, cô cảm thấy bản thân không thể uống thêm được nữa, cô cũng hiếm khi uống nhiều như vậy nhưng đêm nay có quá nhiều phiền muộn trong lòng.

Chuyện của người cũ, chuyện trong nhà, ngoài việc làm tê liệt bản thân bằng rượu ra, Bối Bối không biết mình có thể làm gì khác để tạm quên đi những rắc rối này... Sau khi uống cạn cốc bia trước mặt, mắt cô va phải ly rượu vang cách đó không xa, cô uống cạn ly rượu như thể không dừng lại được, cô cũng không có ý định ngăn bản thân lại...

- Tôi nghĩ cô uống quá nhiều rồi đấy. - Giọng nói trầm ấm vang lên, không biết từ lúc nào Nhất Sơn đã ngồi bên cạnh Bối Bối, anh ta giật ly rượu từ tay cô.

- Để tôi yên ! - Bối Bối ngẩng đầu lên, giật lấy ly rượu uống cạn nó. Cô vẫn nghe được hắn phàn nàn trong sự mơ hồ nhưng ý thức của cô đã không thể tập trung nghe những lời hắn ta nói.

Giữa tiếng ồn ào xung quanh, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi, mí mắt co không thể mở nổi nữa, Bối mơ hồ nghe thấy giọng Thư Hân văng vẳng bên tai, cô nghe thấy ai đó gọi taxi và cô cảm thấy cơ thể như đang có ai đó ôm đứng dậy. Lúc này chóp mũi cô ngửi thấy mùi bạc hà xen lẫn mùi rượu, mùi hương này rất quen thuộc làm cô thả lỏng cơ thể trong vô thức, không từ chối sự động chạm của người này. Sau đó Bối Bối bất tỉnh, lúc tỉnh lại cô đã được dìu ra khỏi xe.

Bối Bối chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đang quay cuồng, cố gắng mở mắt để nhìn người trước mặt là ai, nhưng mí mắt trở nên nặng trĩu, mất một lúc mới có thể thành công mở được một phần nhỏ. Cô lờ mờ nhìn thấy mình đang đứng trước một cánh cửa lớn, có tiếng mở khóa cửa và rồi cô được đưa vào một căn phòng tối.

- Ai.. - Bối Bối hỏi người đó bằng một giọng nói khàn khàn, bầu không khí xung quanh rất yên tĩnh, ý thức của cô từ từ tỉnh lại.

- Tỉnh rồi hả ? Cô biết mình say đến thế nào không ! - Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, trả lời câu hỏi của cô.

Bối Bối biết chủ nhân của giọng nói này nhưng ý thức mơ hồ của cô vẫn không thể hoạt động nổi, vậy nên cô vẫn không thể nhớ nổi người này là ai. Sau khi được đưa vào phòng, nhịp tim của cô bất giác đập nhanh vì bóng tối ở đây, nỗi sợ hãi trong lòng khiến cô vô thức túm chặt vạt áo của người đàn ông bên cạnh.

- Cô ngủ trong phòng còn tôi sẽ ra sô pha ngủ - Giọng nói đó lần nữa vang lên bên tai Bối Bối và người đàn ông này đang cố gắng gỡ tay cô ra khỏi áo hắn...

- Bối Bối, buông tay.

- Đi.. đâu vậy.. - Giọng nói Bối Bối run rẩy, hoảng sợ hỏi hắn. Trong phòng có thể nghe rõ tiếng máy lạnh nhưng xung quanh tối đến mức tôi không thể nhìn thấy nó ở đâu.

- Tôi phải đi ngủ, cô cũng mau ngủ đi ! - Sau khi thành công gỡ tay Bối Bối ra, hắn ta đẩy cô ra sau cho đến khi gót chân chạm vào chân giường.

Hắn xô Bối Bối ngã xuống giường, một cơn chóng mặt đột ngột đến. Đồng thời Bối Bối dùng hết sức kéo người đàn ông này lên giường.

Cả người hắn ta bao trùm lấy Bối Bối, cơ thể hắn bị đè xuống khiến cơ thể cô chìm sâu xuống đệm. Bối Bối nghe được tiếng chửi rủa bên tai, cô cảm thấy người đàn ông đó đang cố gắng chống đỡ cơ thể mình.

Bối Bối bắt đầu hoảng sợ, càng ôm chặt lấy người đó.

- Đừng mà. - Bối Bối thì thầm, sự sợ hãi khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy. Không nhận được sự phản hồi của đối phương, tay cô càng bám chặt vào cơ thể người bên trên một cách lo lắng :

- Đừng đi mà...Bối Bối sợ...

- Bối Bối, dừng lại ngay !

Bối Bối bị dọa sợ bởi giọng nói giận dữ của hắn ta, vốn dĩ bản thân vẫn đang chìm trong nỗi sợ hãi vì bị bỏ rơi, cô khẽ nhúc nhích, không dám chạm vào cổ cậu ta nữa, chỉ có thể khóc nức nở dưới thân người kia.

Một lần nữa Bối Bối bị bỏ rơi trong bóng tối, cô không muốn bị bỏ lại một mình.

- Ôm..ôm tôi.... - Bối Bối khẽ thì thào, cơ thể theo bản năng dựa vào cơ thể ấm áp của đối phương...

- Bối Bối, cô mau dừng lại, buông tay !

- Không....không muốn. - Bối Bối lập tức từ chối, dùng hết sức để giam hắn ta vào lòng mình. Lúc này đây, cô không thể nào ở một mình nơi này được nữa, cô rất muốn người đàn ông này ở lại với cô, ôm cô, dỗ cô.

- Ôm Bối Bối...đừng...đi...

Hắn ta đáp lại bằng một tiếng thở dài nặng nhọc, sau đó từ từ ghé vào tai cô, mùi rượu trên người hắn ta ngày càng rõ.

- Muốn chọc nghẹo tôi sao ? - Giọng nói khàn khàn có chút run rẩy của người bên trên dường như đang kìm nén dục vọng đang dần dần bị khơi dậy, Bối Bối cảm thấy bên tai nóng ran, một cảm giác lạ từ bụng dưới truyền đến :

- Cô biết không ? Sự khiên nhẫn của tôi có giới hạn.

- Ôm...ôm Bối Bối... - Bối Bối khẽ cầu xin hắn ta, ôm người đó thật chặt cho đến khi không còn khoảng cách giữa cơ thể họ.

Lúc này, Bối Bối cảm nhận được một cái chạm nhẹ vào má rồi từ từ di chuyển xuống cổ. Hạ thể của cô trở nên nóng rực, hơi thở mỗi lúc một chậm, cô bắt đầu vặn hông để cọ vào tấm đệm, hy vọng có thể giải tỏa cảm giác khó chịu này.

Cho đến khi cảm nhận được một vật cứng đang đè lên thân dưới của mình, Bối Bối cố gắng di chuyển cơ thể để chạm vào vật cứng đó, cô bắt đầu xoa vật cứng đó bằng hông, dường như sự tỉnh táo của người kia bị cắt đứt..

- Nếu cô còn trêu chọc tôi như này lần nữa, đừng trách tôi không buông tha cho cô ! - Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai Bối Bối, lí trí còn lại duy nhất trong cô đang nói rằng đây là lời cảnh cáo cuối cùng của người đàn ông này dành cho cô.

Bối Bối phớt lờ lời cảnh cáo của hắn ta, cố gắng mở mắt để nhìn người phía trên, rượu vào người khiến não cô không kịp suy nghĩ, chỉ có thể hành động theo bản năng.

- Đừng đi, ôm Bối Bối ưm...ưm..

Một cảm giác ấm áp chạm vào môi Bối Bối, chiếc lưỡi nóng bỏng và ẩm ướt của người đàn ông xâm chiếm khoang miệng cô trộn lẫn với mùi rượu, người kia liếm đầu lưỡi cô một cách mãnh liệt và độc đoán. Bàn tay to lớn đấy không ngừng vuốt ve cơ thể cô, từng chỗ được hắn ta chạm vào đều khiến cô trở nên tê dại.