Chương 10: Vô cớ ghen tuông

Từ sau đêm hôm đó, dù không nói với ai câu nào, nhưng cả hai đều coi như không có gì, tiếp tục làm đồng nghiệp.

Tuy vậy, giữa cả hai luôn có sự ngượng ngùng kèm theo chút khó chịu.

9 giờ sáng, nửa giờ sau khi bắt đầu làm việc, tổng giám đốc và sếp Tống đưa thực tập sinh mới đến giới thiệu với mọi người. Cô nhìn cậu sinh viên đứng trước cửa phòng, cao ráo, mặc đồng phục, đang tự giới thiệu bản thân, em ấy tên Sở Nguyên.

Vẻ ngoài điển trai của cậu nhóc đó đã thu hút những cuộc bàn luận sôi nổi và xì xào của những đồng nghiệp nữ trong bộ phận. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất là ánh mắt của cậu nhóc đó đang nhìn chằm chằm về hướng bọn cô và cũng không có ý định rời đi.

Cô liếc nhìn Thư Hân đang ngồi bên cạnh rồi nhìn tên nhóc đang đứng trước văn phòng, trực giác mách bảo cô rằng Sở Nguyên đang nhìn bạn của cô.

- Được rồi, hãy chăm sóc người mới thật tốt, năm nay ai sẽ phụ trách dẫn dắt người mới này ? - Tổng giác đốc hỏi

Cô định giơ tay lên, nhưng giọng nói trầm ấm của ai đó đã trả lời....

- Năm nay là Thư Hân phụ trách ạ.

Cô lập tức nhìn chằm chằm Nhất Sơn đang nháy mắt với Thư Hân, người đang cau có ủ rũ, sau đó đôi mắt sắc bén đó nhìn vào cô, khoé miệng nhếch lên đầy khıêυ khí©h.

Hắn lại phát điên gì vậy ! ! !

Bởi vì tổng giám đốc vẫn ở đó, nên cô chỉ đành chọn cách im lặng, định nói rõ sau khi tổng giám đốc rời đi.

Tổng giám đốc rời đi sau khi giới thiệu về Sở Nguyên, sếp Tống dẫn Sở Nguyên đến chỗ họ. Đứa nhóc này càng đến gần, cô càng nhận ra rằng đối với một người lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt đứa trẻ đó nhìn bạn cô quá đỗi dịu dàng! Một lần nữa trực giác của cô đã đúng, đứa nhỏ này rất quan tâm đến bạn cô !

- Thoải mái một chút....ừm thật ra..thì chị không phải người phụ trách em. Vừa rồi đồng nghiệp của chị nói đùa, người phụ trách em thật ra là---

- Cũng đã nói với tổng giám đốc rồi, cậu dẫn dắt người mới này đi !

Bối Bối nói với Thư Hân, người vẫn đang há hốc mồm.

Bạn của cô thực sự quá hiền lành, cô thường lo lắng sẽ có người đến lợi dụng cô ấy nhưng sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, cô quyết định để Thư Hân phụ trách Sở Nguyên.

Vì Sở Nguyên có vẻ rất quan tâm đến Thư Hân mà Thư Hân thì chưa có người yêu, cô không muốn ấn tượng đầu về Sở Nguyên là người xấu nên cô quyết định giúp Sở Nguyên tạo cơ hội để tên nhóc đó gần gũi với Thư Hân hơn.

- Được rồi Thư Hân ! Từ giờ cậu đã có thêm người giúp đỡ đó !

Kẻ thù của cô cũng đồng tình với điều này.

Câu nói của hắn khiến Bối Bối phải nhìn cậu ta suy nghĩ, có vẻ như cô sẽ để ý đến Sở Nguyên nhiều hơn trong thời gian tới.

Dù ánh mắt của đứa nhóc nhìn có vẻ rất chân thành, không giống kiểu con trai mang đầy ý xấu nhưng cô vẫn không yên tâm, biết người biết mặt nhưng không biết lòng cộng thêm với việc thấy Nhất Sơn quá nhiệt tình đẩy cậu nhóc đó cho Thư Hân, hành động đấy khiến cô càng thêm nghi ngờ. Cô không biết liệu hắn lại có thêm ý định xấu xa nào không.

Xuyên suốt giờ làm việc, cô luôn theo dõi từng cử chỉ của Sở Nguyên. Từ kinh nghiệm yêu đương dày dặn của mình, có thể thấy Sở Nguyên luôn tìm cơ hội để gần gũi với Thư Hân và ý định đó càng rõ ràng hơn khi Sở Nguyên ngỏ ý muốn đưa Thư Hân về căn hộ sau khi tan làm.

- Chị Thư Hân, nhà của em ở toà Latbon, em có xe, dù sao cũng thuận đường để em đưa chị về nhà sau khi tan làm mỗi ngày nhé

- Thôi ! Không cần đâu ! Như thế làm phiền em lắm !

- Không phiền chút nào, dù sao cũng thuận đường để em đưa chị về !

- Nhưng mà...

- Đi đi ! Không phải cậu luôn cảm thấy giá vé tàu đắt sao, vừa hay có thể tiết kiệm tiền vé tàu. - Nhất Sơn dùng tài ăn nói của mình đến khi Thư Hân thay đổi suy nghĩ, đồng ý để Sở Nguyên chở về.

Sau khi tạm biệt Thư Hân với Sở Nguyên, cô đi bộ ra bãi đậu xe. Người đàn ông cao lớn mà cô luôn luôn không vừa mắt, đang vui vẻ ngân nga một bài hát trước mặt cô cùng đi về một hướng, càng nhìn bóng lưng của hắn, cô lại càng cảm thấy hắn thật chướng mắt !

cô nhanh chóng đuổi theo, lập tức hỏi:

- Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy ? - cô nghiêm giọng hỏi hắn.

Nhất Sơn đang mở khoá xe, xe của hắn đậu bên cạnh chiếc Toyota màu bạc của cô. hắn quay người lại trả lời cô với giọng điệu giễu cợt.

- Tôi đang mở khoá xe, làm sao ?

Nhìn xem ! hắn thật thiếu đánh ! !

- Ý tôi là sao cậu lại nói với quản lí rằng Thư Hân sẽ phụ trách Sở Nguyên, lại xúi giục Thư Hân đồng ý để Sở Nguyên đèo về ! - cô hít một hơi thật sâu để bản thân không để tâm đến những lời vớ vẩn mà tên kia vừa nói. Người được hỏi chỉ nhếch mép, từng bước lại gần cô.

- Làm sao ? Có hứng thú với Sở Nguyên ? Nhìn trúng tên nhóc đó rồi ?

- Đừng chọc tức tôi ! Rốt cuộc anh muốn làm cái gì ! - cô bắt đầu không nhịn nổi mà hét lên.

- Lý Bối An, bình tĩnh chút nào ! Lo lắng như vậy sẽ già đi đó nha !

- Nhất Sơn ! - cô hét lớn tên hắn, nhưng hắn chỉ cười vui vẻ, cực kì hài lòng sau khi chọc tức cô thành công.

- Bối Bối, khi cô cáu trông thật buồn cười ! Hahaha !

Lòng bàn tay vỗ lên vai cô, cô ngay lập tức cố gắng tránh nó nhưng tay hắn đã nắm lấy vai cô, đẩy cô về phía sau cho đến khi lưng cô chạm vào cửa xe ô tô. Nhất Sơn từ từ tiến đến gần cô, chống hai tay lên cửa xe, giam cô giữa vòng tay của hắn.

- Đừng giận mà. - hắn cười rồi chầm chậm tiến lại gần cô.

cô hung dữ nhìn hắn.

- Chậc chậc, lại gần một chút cũng không được...thật bảo thủ mà !

Trong khi đối phương đang nói, cô dùng lực đẩy hắn ra. Mặc dù bãi đậu xe không quá sáng nhưng cô không muốn bị người quen nhìn thấy, sẽ có những tin đồn lan truyền....và cô càng không muốn lại gần hắn một chút nào.

- Tránh ra ! - cô lạnh lùng nói, dùng tay đẩy vai hắn ra nhưng người đàn ông cao lớn này lại chẳng hề động đậy, thậm chí còn đưa mặt lại gần, liều lĩnh dùng chóp mũi chạm vào dái tai cô.

- Về Sở Nguyên...tôi thấy cậu nhóc đấy rất để ý đến Thư Hân, chỉ muốn giúp cho cậu nhóc đó một việc nhỏ mà thôi. - Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô, nhưng...những gì hắn nói tiếp theo khiến cô sững sờ.

- Nhưng đó không phải lí do chính..."

- .....

- Thật ra thì....Sở Nguyên quá đẹp trai, tôi không muốn cậu nhóc đó lại gần cô...

Đôi mắt đen của người đối diện nhìn thẳng vào cô, đôi mắt của hắn giống như phát sáng vậy, ánh mắt từ từ di chuyển xuống dưới khoá chặt môi cô, cô không thể không mím môi khi nghe những gì hắn nói tiếp theo.

- Tôi sẽ ghen đó.

Khoảnh khắc này, chỉ cần bất kì một cô gái nào nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn, cô chắc chắn 100% rằng cô gái đó sẽ xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt. Nhưng cô biết tên này nhiều năm rồi, cô cựu kì hiểu rõ hắn làm như vậy...chỉ một lí do duy nhất.

- Muốn kiếm chuyện !

Bối Bối dùng lực đẩy hắn, vội vàng mở cửa xe. Nhất Sơn có chút loạng choạng, sau khi đứng vững hắn đứng bên cạnh xe cô và cười. cô lập tức khởi động xe, phóng thẳng ra khỏi bãi đậu xe mà không thèm nhìn lại.

Trong mối quan hệ bất hoà giữa cô và hắn, car hai đều hiểu rõ tính cách của nhau. Nhất Sơn là người mồm mép láu lỉnh và biết cách thể hiện mặt hấp dẫn nhất của mình. Hắn luôn trêu trọc cô với khuôn mặt thiếu đánh này, bởi vì hắn biết rõ cô ghét những người đàn ông lăng nhăng đến mức nào.

Bối Bối không bao giờ tin những lời hắn nói, Nhất Sơn còn lâu mới thích cô ! Thật ra, Bối Bối chưa thật sự yêu ai bao giờ, nhưng dù thời gian hẹn hò không dài nhưng cô rất nghiêm túc với mỗi người yêu cũ. Ngược lại, Nhất Sơn, người suốt ngày hẹn hò với nhiều người khác chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn yêu đương nghiêm túc với ai, khi cảm thấy mệt mỏi hắn sẽ ngay lập tức bỏ rơi người đó, giống như bạn trai cũ của cô vậy.

Bối Bối bấu chặt vô lăng cho đến khi ngón tay trở nên trắng bệch, cô liếc nhìn vào gương xe, chiếc Honda Civci màu đen đang chạy sau và dừng xe bên cạnh xe cô sau khi thấy đèn đỏ. Không lâu sau, điện thoại cô để ở bên cạnh reo lên, một tin nhắn hiện lên....

- Xấu hổ quá nên mới chạy vội hả ?

- Phiền Phức !

Bối Bối tắt điện thoại nhìn chằm chằm chiếc xe bên cạnh, cửa sổ xe hắn được bọc một lớp chống nhìn trộm màu đen nên cô không thể nhìn thấy những gì bên trong, nhưng cô hoàn toàn có thể đoán được người trong xe đang cười như điên ! Một người phiền phức như hắn, tuyệt đối không bao giờ có ngày cô có thể chung sống hoà bình.