Chương 72: Tập đặt biệt!

Tác Giả:

Tập này gọi là "đặc biệt" vì:

Tôi bù lại cho độc giả Chap 30 - Chap mà tôi viết l*иg vào Fic : Người Trong Cuộc.

Và có hay không có Chap này thì cũng không ảnh hưởng gì đến kết thúc của hai Fic: KHCĐMK!Người Trong Cuộc.

Trong thế giới AnnCheer Fanfic của tôi: "Không có giới hạn nào giữa các nhân vật".

Vậy nên vui lòng đừng phán xét và phân tích đúng sai, trái phải...

.

__________

Tại một nơi khác cũng ở Bangkok.

Tarn ngồi đằng xa nhìn về hướng Bungah mà thở dài...

Chị đang ôm cháu... Và bây giờ chỉ biết có cháu chị thôi... Người vợ nhỏ... À không, là người vợ bé nhỏ của chị bị chị bỏ rơi ở góc phòng, trong thật là thảm thương đó mà!

"Mẹ ơi sữa của Jet đây!"_ Min bước đến lễ phép đưa bình sữa mà cô vừa mới vắt cho Bungah.

Chị vui vẻ nhận lấy rồi cho Jet bú. Min quay lại và đi đến ngồi xuống cạnh Tarn:

"Sao rồi? Vợ của mẹ chồng và mẹ chồng vẫn còn giận nhau à?"

Tarn như bắt được vàng, cô mở lòng than thở với Min:

"Thì từ chuyện hôm trước đi Mỹ chơi á... Mình gặp phải con nhỏ trời ơi! Nó đi khui chuyện của người ta giả say cầu hôn người yêu rồi để Bungah nghe thấy! Chỉ thật sự nghĩ mình giả say để bẫy chỉ chủ động nhận lời cầu hôn của mình!"

"Thế thật ra cậu có giải thích rõ với mẹ chồng mình chưa?"

"Đương nhiên là có nhưng mà chỉ hổng tin!... Rồi..."_ Tarn xụ mặt xuống nhỏ giọng.

"Rồi sao? Mình nghĩ là có lẽ cậu đã làm chuyện gì đó ghê gớm lắm nên mẹ chồng mình mới giận dai đến như vậy! Vài tháng rồi đúng không?"_ Min nhìn Tarn đưa ra suy luận chính xác.

"Thì... Tại mình không năn nỉ được nên mới..."_ Tarn thở dài nhớ về chuyện hôm ấy...

...

************

Flashback.

"Bungah à, em thề với chị là lúc đầu em say thật! Cho đến khi chị đeo nhẫn vào rồi em mới tỉnh rượu vì hạnh phúc... Sau đó em muốn làm nũng với chị một chút nên em mới "mượn gió bẻ măng" làm tới cho chị dỗ..."

Tarn và chị vừa từ sân bay về đến nhà thì cô đã năn nỉ ỉ ôi vợ mình nhưng chị vẫn nhất quyết không tin!

"Em là đồ dối trá! Em có biết cuộc đời tôi chưa từng được ai cầu hôn thật lòng không hả? Phụ nữ ai lại chẳng thích được người mình yêu cầu hôn? Vậy mà em lại làm thế với tôi! Em quá đáng lắm! Tôi không muốn thấy mặt em nữa..."_Bungah nghẹn ngào rồi chạy thẳng về phòng mình.

Thế rồi sau ngày hôm đó, Tarn bị cho ra ngoài ngủ một mình...

Người ta hay nói phụ nữ lớn tuổi luôn luôn hiểu chuyện hơn những cô gái mười tám đôi mươi nên sẽ dễ dàng cảm thông và không có chuyện hờn dỗi này nọ nhiều đâu...

"Tất cả đều là giả dối! Người ta nói không có gì đúng hết trơn á! Ai cũng biết rau muống già thì dai và phụ nữ già giận cũng dai như thế! A... A...."_ Tarn một mình thét gào bên bờ biển có sóng vỗ từng cơn, khi mà bình minh hôm nay còn chưa kịp ló dạng.

Đã bao ngày qua Tarn lết theo chị năn nỉ từ nhà ra tiệm rồi lại từ tiệm về nhà... Chị lơ cô và không thèm trả lời gì hết! Tarn không dám lớn tiếng với chị nên cuối cùng chỉ còn có nước ra biển thét gào!

Tarn cắn chặt răng lại trong tức giận:

"Được! Nếu chị đã muốn như thế thì em đây sẽ chiều hết mình!"_ Nói rồi Tarn chạy vội đi khỏi nơi đó.

Sáng hôm ấy chị thức dậy thì đã chẳng thấy Tarn đâu nên cuối cùng một mình chị phải đi bộ ra tiệm. Vừa đi chị vừa lo lắng:

"Em ấy đi đâu nhỉ? Thường ngày mình giận em ấy cũng cứ nhất quyết đạp xe đưa mình ra tiệm mà?"

Cũng gần10 giờ sáng rồi, mọi người đã đến đầy đủ để chuẩn bị mở cửa đón khách nhưng Tarn vẫn chẳng thấy đâu? Lúc này chị bắt đầu sợ... Sợ cô giận rồi bỏ mình luôn!

Cũng tại chị giận gì mà lâu dữ vậy? 10 ngày rồi mà vẫn còn giận người ta... Chắc là Tarn đã bất mãn rồi nản lòng? Vậy có phải mình đã làm hơi quá?

Đang ngồi sợ thì phía sau Bungah có người bước đến, chị quay lại và định mỉm cười ôm lấy Tarn... Nhưng... Đột nhiên chị không làm như thế mà lại chọn cách khoanh tay lớn tiếng với Tarn:

"Em đi đâu thế? Đến trễ rồi có phải muốn nghỉ việc không?"_ Bungah cứng miệng yếu lòng, phụ nữ nào khi yêu cũng như thế.

Tarn nuốt giận rồi khẽ bước đến cạnh chị:

"Mình chia tay đi..."

"Em nói gì á?"_ Bungah lùng bùng lổ tai khi nghe Tarn đòi chia tay chị.

"Em hết kiên nhẫn với chị rồi! Mình chia tay đi! Em muốn ly dị!"_ Tarn lạnh lùng khẳng định.

"Em..."_ Chị rơi nước mắt khi cô lập lại câu nói đó.

Mọi người trong quán hả họng nhìn Tarn rồi nhìn sang chị... Drama tới rồi bà con ơi!

Cô tiếp:

"Em đến chỉ để nói một tiếng với chị, ngày mai em sẽ rời Hua Hin trở về Bangkok!"_ Tarn hững hờ nhúng vai nói rồi cho hai tay vào túi quần và quay đi.

"Tarn!..."_Bungah gọi nhưng Tarn không quay lại cũng không thèm trả lời, cô bước đi dứt khoát và chẳng có chút đắng đo gì.

Chị ngồi xuống đất ôm lấy mặt mình khóc... Khóc thật nhiều và tự trách chính bản thân mình... Lẽ ra chị không nên quá quan trọng về điều đó... Dẫu sao thì chuyện cùng đã qua rồi... Tarn bây giờ mới chính là thứ chị cần quan trọng nhất cơ mà?...

Nhân viên trong quán không ai dám lên tiếng mở lời khuyên, họ chỉ có thể đỡ bà chủ của mình ngồi dậy rồi rót nước cho chị uống...

15 phút sau...

Khi khách bắt đầu vào quán, Bungah đứng dậy quay vào trong, chị định dùng công việc để khiến bản thân bình tĩnh lại thì đột nhiên ai đó lại bước vào lần nữa:

"Bungah!"

Chị quay lại và vô cùng ngạc nhiên với con vợ chị...

Tarn ôm bó hoa hồng đỏ thắm trên tay, miệng mỉm cười thật tươi bước đến gần hơn rồi quỳ một chân xuống:

"Em biết là em sai khi đã không thành thật với chị... Lẽ ra em nên thế này để nói lời cầu hôn. Hồi nãy em vào đây đã xin phép chia tay chị, giờ em đến lần nữa với hoa và cả nhẫn, em xin được quỳ dưới chân chị để nói lời cầu hôn: yêu em đi và kết hôn với em nhé..."_ Tarn ngước lên nhìn chị đầy chân thành, cô đưa chiếc nhẫn ra sau lời nói đó.

Mọi người chung quanh, từ khách cho đến nhân viên, ai ai cũng đều hò reo: đồng ý! Đồng ý!... Làm Bungah ngượng đến không kịp tìm lổ để chui! Hai má cứ thế mà ửng hồng đến chính mộng!

Tarn mừng lắm, cô cứ ngỡ là chị thích và hạnh phúc nên vô tư đặt bó hoa xuống chiếc bàn cạnh bên rồi lấy nhẫn đeo vào tay cho chị...

Nhưng chị đột nhiên rút tay lại, điều đó khiến Tarn ngỡ ngàng mà chưa kịp phản ứng gì thì chị đã vội chụp lấy bó hoa trên bàn đập mạnh vào người Tarn:

"Em là cái đồ chết bầm! Đáng ghét!"_ Chị thẳng tay đập cho đến khi bó hoa kia trụi lủi chẳng còn cái bông nào thì vứt nó sang một bên mà ôm lấy mặt mình chạy đi!

Khi hoàn hồn lại, Tarn đứng dậy lo lắng chạy theo:

"Bungah!...."

Sau hôm ấy, Bungah xách vali dọn về nhà Yo ở... Chị điện cho bác Pao giao quán lại cho ông trông chừng mà hổng thèm dặn dò gì Tarn.

Lúc đầu, Tarn cứ nghĩ chị giận vài bữa thì thôi nên cô đã gọi cho Yo nhờ anh chăm sóc chị nhưng trùng hợp là khi ấy Min hạ sinh đứa con trai đầu lòng cho Yo nên Bungah quyết định ở lại lâu hơn để chăm sóc cháu đích tôn của mình.

Chính vì thế, Tarn hết cách nên đành phải giao tiệm lại cho bác Pao và chị Nut rồi trở lại Bangkok tìm Bungah vào mỗi đầu tuần như hiện giờ, chứ mà cô bỏ đi vào cuối tuần thì quán đông khách lắm, không khéo cô lại khiến Bungah giận mình nhiều hơn!

...

End flashback.

****************

...

"Mẹ chồng mình già rồi chứ có phải con gái mới lớn đâu mà cậu đi làm ầm lên như thế? Mẹ chồng mình quê nên giận cậu lâu là đúng rồi!"_ Min thở dài lắc đầu vì một thoáng bồng bột thiếu suy nghĩ của Tarn.

"Thì... Lúc đó mình cũng chỉ nghĩ được đến như vậy... Bây giờ ngồi nghiệm lại mới thấy là mình sai!..."_ Tarn xụ mặt xuống.

"Chà! Con mình hiện tại đã đầy tháng rồi mà cậu vẫn còn chưa thể làm cho mẹ chồng của mình bớt giận... Chắc điệu này thôi nôi luôn mà vẫn phải ở với mẹ chồng!"_ Min rưng rưng nước mắt mà rầu rĩ.

Thật ra thì có Bungah ở đây cô cũng đỡ vất vả với Jet nhưng Bungah rất kĩ tính, chị chăm cháu như chăm Yo ngày bé thành ra Min không thể nào làm vừa lòng Bungah!

"Vợ của mẹ chồng, mình hỏi thật cậu nhé... Làm sao cậu ở được với mẹ chồng mình vậy? Mình làm một chút gì mà không vừa ý thì y như rằng hôm đó mẹ chồng lại cho ăn chửi trừ cơm..."_ Min nhìn Tarn trong đau khổ.

"Thì..."

Tarn định trả lời câu hỏi đó... Nhưng suy đi nghĩ lại thì có lẽ không nên để người khác biết vậy là cô im lặng rồi cười trừ cho qua chuyện với cô bạn của mình...

Sao cô có thể nói cho con dâu của vợ mình biết là cô chăm chị còn kỹ hơn chị chăm Yo? Bungah cô đơn cần người lo lắng và Tarn biết nên đã cố hết sức để làm.

Yo từ trên lầu bước xuống, anh nhìn Tarn cùng vợ mình cười đầy ẩn ý rồi đi đến cạnh Bungah và ngồi xuống:

"Mẹ ơi, Min cũng ở cử được hơn tháng rồi... Hôm này mẹ cho con chở vợ ra ngoài đi ăn nhé!"

"Không được! Nó phải ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, mới có một tháng mà đi đâu? Rủi mà cảm lạnh thì sao? Jet đang bú sữa mẹ mà?"_ Bungah phản đối!

Đây cũng chính là nguyên nhân Tarn không thể dỗ chị suốt hơn một tháng qua... Nhà có Min nên làm sao cô nói lời ngọt ngào với vợ mình đây?

Min quay sang Tarn lắc đầu... Cô bị mẹ chồng mình giam lỏng cũng hơi bị lâu rồi đó...

Yo hít một hơi rồi ôm lấy vai chị từ phía sau:

"Thôi mà mẹ... Con đi một tiếng là về liền..."

"Không được!"

Yo khẽ đưa mắt sang hướng Tarn và vợ mình rồi ghé sát vào tai chị:

"Mẹ lo cho vợ con là đúng nhưng con cũng chỉ là lo lắng cho vợ của mẹ mà thôi..."

"Con nói linh tinh gì đó?"_ Chị quay sang lườm Yo.

"Không phải sao?... Nếu có vợ con ở đây thì Tarn làm sao mà dỗ mẹ?..."

"Gì chứ?"_ Chị ngượng.

"Thôi mà mẹ... Mẹ khó chịu suốt thời gian qua cũng vì Tarn... Mẹ đừng trút nó lên người Min nữa... Bây giờ con chở vợ con đi chơi cho vợ mẹ với mẹ tiện bề nói chuyện... Nha..."_ Anh giở trò nhõng nhẽo với Bungah.

Nhưng điều đó lại trúng thẳng vào tim đen của chị nên cuối cùng chị vờ khó chịu để gật đầu. Nhìn thấy tín hiệu lạc quan từ mẹ mình, anh vui vẻ chạy đến cạnh Min:

"Min à, mẹ cho anh chở em đi ăn tối, vậy Tarn ở nhà với mẹ cho vui!"_ Nói rồi anh đá mắt với Tarn và ra hiệu cho Min rời đi cùng mình.

Tarn hiểu ý, thời tới rồi Tarn ơi! Cô gật đầu lia lịa rồi chạy ra mở cửa tiễn vợ chồng con trai của chị vợ mình đi chơi cho khuất mắt chị!

Xe chạy rồi thì Tarn chốt cửa lại! Rồi cô chạy thẳng vào nhà và nhào vô ôm chầm lấy vợ và cháu của vợ mình từ phía sau!

"Nè! Làm gì đó? Buông ra! Buông ra!"

Chị la nhưng... Thật khẽ... Vì chị sợ cháu chị giật mình? Không! Là lời trái tim chị ngụy biện chứ thật ra chị khoái thấy bà!

"Thôi mà em thương thương chị nhiều lắm... Bữa em sai vì nghĩ quẩn rồi làm bừa... Tại em cho là chị muốn được cầu hôn nên mới chọn cách chia tay rồi mới có thể chính thức cầu hôn lại... Là em sai khi chọn chỗ đông người..."_ Tarn đặt càm lên vai chị, mắt cô nhắm lại và tay xiết chặt lấy eo chị hơn!

"Em là kẻ đáng ghét... Nhỡ mà hôm đó tôi lại lên cơn khó thở nữa thì sao?..."_ Chị thút thít khi nghe Tarn nhỏ giọng năn nỉ mình.

"Không phải đâu vợ... Em biết chị hết bệnh hơn cả năm nay rồi nên em mới... Nhưng mà em có đứng bên ngoài canh chừng chị mà?..."

"Buông tôi ra đi! Em là đồ xấu xa... Canh gì mà canh chứ?"_ Chị dỗi cô thêm nhiều.

Tarn tiếp tục nhẹ thật nhẹ giọng:

Phải rồi... Em nhận... Em là đồ đáng ghét, xấu xa... Chị đừng giận nữa... Lâu rồi không ôm bây giờ ôm lại hình như chị ốm đi rồi đó... Thương quá, xót quá vợ ơi... "_ Cô dúi đầu vào cổ chị thơm mấy cái.

Bungah nghe thấy lời ngọt ngào thì thầm từ Tarn bên tai mình thì muộn phiền gì, uất ức gì cũng chợt tan biến... Chị hạnh phúc với những gì Tarn đã nói ra... Dù cho đây có phải là lời thật lòng hay điều giả dối thì đối với Bungah, chị tin hết! Tin hết!... Nha mọi người!

Rồi...Tarn vô tình đưa mắt lên nhìn vào đôi bông tai bằng đá Ruby đỏ mà mình đã tặng cho chị, đột nhiên cô như bị cuốn vào đó mà chủ động mở lời:

"Bungah à... Em sẽ yêu chị suốt đời suốt kiếp và nếu kiếp sau gặp lại em vẫn sẽ tìm chị để yêu..."

Như có ánh đèn dạ vào đôi bông tai đó, trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, Tarn thấy nó tự dưng lấp lánh sáng lên một chút... Nhưng cô lại không hề để tâm.

"Thế sao?... Vậy... Nếu tuổi tác của chúng ta lại chênh lệch như này... Hay chúng ta lại cùng là nữ nhân hay nam nhân thì sao?... Em sẽ vẫn yêu tôi chứ?"_ Chị khẽ tựa người về sau dựa vào Tarn.

Cô ôm chị chặt hơn rồi đưa tay vuốt nhẹ đầu cháu trai của mình:

"Yêu... Cỡ nào em cũng sẽ yêu... Cho dù chị chỉ là một đứa trẻ nhỏ như Jet hiện tại, chỉ cần lần đầu tiên em được ẫm chị trong vòng tay như này em sẽ tự hỏi chính mình là Love or Like?... Đến khi chị lớn hơn một chút chắc chắn em sẽ chọn Love... Nhưng khi ấy nếu em hỏi chị có yêu em không? Yes or No? Chị phải Say : Yes! Với em nhé!"

Bungah khẽ cười, chị không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu với cô rồi đưa một tay lên vuốt nhẹ má Tarn.

Tarn không chịu, cô dụi càm trên vai chị:

"Trả lời em đi... Yes nha chị..."_ Cô thì thầm bỏ nhỏ vào tai Bungah.

Chị bật cười vì nhột:

"Ừm, thì Yes!"

Tarn hài lòng với điều đó, cô hôn vào má chị liên tục! Cưng chết được! Lòng Bungah cũng chợt lâng lâng trên mây trên gió...

Jet bú xong thì thiu thiu muốn ngủ trên tay chị còn chị thì cũng đang thiu thiu muốn ngủ trong vòng tay Tarn...

Ôm nhau một lúc, Tarn mở mắt ra rồi mở luôn lời để chuyển cảnh:

"Cháu em muốn ngủ rồi... Hay chị đặt Jet vào nôi đi..."

Lời nói nhẹ nhàng như thôi miên chị, Bungah khẽ đứng lên ôm Jet bước về phòng. Đặt Jet vào nôi rồi ngắm nhìn Jet an giấc thì Bungah mới an lòng rời khỏi phòng của cháu trai mình.

Vừa quay ra thì Tarn đã bước đến ôm chầm lấy chị, cô đặt lên môi chị một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào! Chị giật mình cố đẩy Tarn ra:

"Em làm gì á?"

"Nhớ quá chịu hổng nổi..."_ Tarn nuốt nước bọt nhìn chị bằng ánh mắt ăn mày!

Bungah chợt cảm thấy tội nghiệp cho người ăn xin đó, chị mở đường để ban phát tình yêu:

"Có gì về phòng nói!"_ Rồi chị kéo tay Tarn vào phòng mình!

Chốt cửa lại chị quay sang chủ động hôn Tarn! Chị già rồi... À không, là lớn hơn Tarn nên từ lâu chị cũng biết là khi ấy Tarn bồng bột và thiếu suy nghĩ trong lúc quẫn trí vì mình nhưng chị ngượng với tất cả nhân viên của chị nên Bungah mới chạy trốn khỏi Hua Hin cho bớt xấu hổ và giận Tarn thật vì cô đã làm chị mất thể diện trước đám nhân viên... Chứ ... Chứ từ lâu chị đã không còn để tâm đến chuyện Tarn hay chị sẽ là người mở lời cầu hôn trước với đối phương.

Chỉ cần mình đang hạnh phúc với tình yêu đó thì việc gì phải chấp nhất người thương? Cảm giác khi Tarn nói lời chia tay chị đã khiến Bungah thông suốt rất nhiều điều nhưng chị không nói ra và giữ điều ấy lại trong tim để Tarn cứ thế mà suốt đời này cảm thấy nợ chị... Nợ người mình thương thì phải trả cả đời, mà có khi Tarn sẽ không bao giờ cảm thấy đủ để bù đắp cho khoảng nợ tình yêu này!

Bungah không nói mà chị chỉ hành động, chị hôn cô và muốn làm chủ cuộc chơi. Đã lâu rồi chị không được hôn lên bờ môi đó nên chị nhớ cảm giác ấy vô cùng!

Tarn cứ thế mà nương theo chị, cô chấp nhận từ bỏ vị trí bỏ vị trí tấn công của mình để quay về phòng thủ... Vì hiện tại bảo vệ được tỉ số của trận đấu mới là điều quan trọng nhất chứ ghi bàn thì bữa khác thiếu gì thời gian và cơ hội? Thắng trận này thì mới có thể đá mấy trận sao chứ? Vậy cho nên cô chịu hết và bỏ mặt cho "chị hành" + " hạ mình!"

...

Sau một hồi thỏa mãn niềm đam mê về "vợ"... Tarn nếp mình vào vai Bungah.

"Chị hết giận người ta chưa?..."_ Cô thỏ thẻ.

"Thật ra thì... Tôi vẫn còn định giận... Nhưng... Em có biết gì về chúng không?"_ Bungah tỏ ra lo lắng.

Tarn nghe thế thì ngước lên nhìn chị:

"Chuyện gì ạ? Sao nhìn chị có vẻ không vui?"

"Vui sao được khi chị biết con tác giả, nó định "Begin Again" cho hai đứa mình..."

"À... Em có biết và em đã ở đó, gặp được chị ở quá khứ của chúng ta..."

"Thì đó... Con tác giả đã ngược chúng ta trong Fic: Người Trong Cuộc. Bây giờ chị sợ nó mà viết lại thì chị với em sẽ bị đem ra ngược lại từ đầu tiếp đó em..."_ Bungah thở dài.

"Ờ thì em cũng nghe nó nói với độc giả của nó là: nếu Ruk Lam Sen chiếu lại một lần thì nó sẽ viết một kết cuộc khác... Nó tính sơ sơ là nếu được phim phát 11 lần thì nó sẽ phải nghĩ ra 10 cái kết..."

"Sao không phải 11 cái kết mà là 10 nhỉ?"_ Chị nhìn Tarn thắc mắc.

"Trừ một lần phát chính thức đầu tiên của phim đó chị..."

"Vậy... Chẳng lẽ nó định viết tới già?"_ Bungah hoang mang.

"Có lẽ vậy... Nếu chúng ta không có phần 2 cho phim..."_ Tarn thở dài.

"Nó rảnh quá!"_ Bungah đau khổ la lên!

"Hai chị đừng có làm như thật có được không vậy? Tôi nói chơi chứ có làm thiệt đâu?"_ Tác Giả said.

"Thế sao? Nhưng hình như là cô đang bắt đầu đó!"_ Chị giận dữ.

"À... Nếu hai chị ngại thì tôi dừng cũng được..."_ Tác Giả said trong do dự.

"Ừ dừng lại khi còn chưa kịp ngược chúng tôi!"_ Tarn đồng ý!

"Nhưng... Nhưng..."_ Khi tác giả còn chưa kịp said tiếp thì ở dưới nhà có tiếng chuông cửa vang lên!

Bungah liền chụp lấy điện thoại xem coi ai giờ này đến nhà chị?

"Chết thật! Pana! Ông ta về rồi! Bây giờ phải làm sao đây?"_ Chị hoảng.

"Chị... Chị...."_ Tarn chưa kịp trả lời thì Bungah ngồi dậy nắm lấy quần áo đưa cho Tarn:

"Em mặc vào rồi ra trốn ở hành lang nhé! Ổng mà lên chị sẽ giữ chân cho!"_ Rồi chị quýnh quáng khoác đại chiếc áo choàng đi ngủ lên người.

Tarn ngồi đó không chịu làm gì hết! Bungah nhìn thấy thì giục:

"Nhanh đi em! Em có nghe chị nói?"

Cô ngồi đó vô cùng bình thản đáp:

"Chị bị liệu hay hoang mang vì con tác giả? Việc gì em với chị phải trốn ông ta? Bây giờ chị với em mới là vợ chồng hợp pháp! Còn ông ta mới là người ngoài giữa chúng ta!"_ Tarn phán!

Bungah giật mình lại... Ờ phải ha! Vậy... Mắc gì mình sợ? Bây giờ có phải mình nɠɵạı ŧìиɧ đâu?

Tarn thở dài rồi cũng lấy quần áo mặc vào, Pana đến nhà rồi thì đương nhiên cô cũng phải ra mở cửa... Nói sao thì ổng cũng là ông nội của cháu của vợ cô.

Nhưng đột nhiên Bungah lại cởϊ áσ khoác ra, chị leo lên giường ngăn Tarn mặc đồ và cứ thế trần như nhộng ôm Tarn vào lòng lần nữa!

Tarn khựng tay lại, cô nhìn chị khó hiểu:

"Chị sao thế? Khách đến nhà tới cửa rồi kìa vợ?"

"Kệ ổng! Khách thì cũng chỉ là khách, đến là quyền của ổng còn tiếp hay không là quyền của chủ nhà!"

"Nhưng... Mình không mở cửa liệu ông ta có báo cảnh sát không chị? Chị biết đó, hôm bữa chị cự ổng không cho ổng vào thăm Jet rồi ổng báo cảnh sát hết hai lần rồi..."_ Tarn lo lắng.

"Chị thách đó! Bây giờ mà cảnh sát có vào nhà rồi thấy hai đứa mình như này trên giường thì sẽ bắt ai đây? Chúng ta làm nghĩa vụ vợ chồng thôi mà? Có ngược đãi Jet đâu? Không chừng chị còn có thể thưa ngược ông ta về tội quấy rối tìиɧ ɖu͙© và có ý đồ đen tối với tụi mình nữa á!"_ Mắt Bungah híp lại, chị có chút tức giận khi nghĩ đến ông chồng vừa cũ lại vừa già của mình.

Tarn nghe qua thấy vô cùng có lý, cô đưa tay ném quần áo sang một bên:

"Hiệp một xong rồi, nghĩ giải lao cũng xong rồi... Giờ mình vô hiệp hai nha chị?"_ Cô nhìn chị cười say đắm.

"Ừm... Dô luôn..."_ Chị ngượng ngùng gật đầu.

"Vậy còn 2 hiệp phụ với luân lưu? Có làm luôn hông vợ?"_ Tarn trả giá.

Chị đưa đôi mắt đượm tình lên nhìn con vợ mình:

"Muốn có hiệp phụ và luân lưu thì em phải làm sao mà phá huề được với chị..."_ Bungah đưa tay lên nựng càm Tarn.

"OK... Vậy em sẽ cố cầm hòa cho hết giờ!"_ Tarn nuốt nước bọt và bắt đầu lao vào chị!

...

____

Bên dưới nhà.

Pana nhìn lên thấy đèn nhà trên lầu còn sáng, ông biết chắc là chị có ở nhà nên đã liên tục gọi vào máy chị! Tuy nhiên, vợ chồng nhà người ta bây giờ đang mắc phải đá bóng với nhau trên kia... Vậy cho nên họ không thèm bắt máy Pana!

Ông tức quá nên nhắn tin dọa chị mà chị cũng chẳng thèm hồi đáp gì ráo trơn!

Cuối cùng ông quyết định nhắn thoại:

"Bà không mở cửa thì tôi báo cảnh sát nói bà bắt cóc đe dọa gây nguy hiểm cho cháu tôi à?"

Nhưng ...

Cũng vô vọng...

Pana tức quá nên đã báo cảnh sát thật!

"OK! Được! Được! Chúng tôi sẽ cho người đến! Ông ở yên đó 15 phút nhé!"_ Viên cảnh sát sốt sắng trả lời.

Cúp máy xong thì anh ta điềm nhiên ngồi xuống. Người đồng nghiệp thấy sếp mình không ra lệnh đến đâu hay làm gì thì do dự hỏi:

"Sếp à? Chẳng có người báo án? Chúng ta không đi sao?"

"Không! Chẳng có gì đáng để quan tâm, lại là hai người vợ cũ chồng già kia..."_ Anh sếp thản nhiên nói rồi quay lại với công việc.

"À, lại là ông ta báo án sao?"

"Ừm... Phiền chết được! Đã ly dị rồi mà cứ đến làm phiền vợ cũ của mình hoài... Nếu ghen hay sợ mất sao hồi trước không chịu giữ cho chắc vào?"_Anh sếp nói.

"Em nghĩ là mất rồi mới thấy quý đó sếp ạ..."_ Anh cấp dưới thứ nhất trả lời.

"Vậy cuối cùng tụi mình có đi không sếp? Nãy em nghe sếp hẹn 15 phút mà?"_ Anh cấp dưới thứ hai thật thà hỏi.

"Kệ ổng đi... Ổng đợi nhiều lần 15 phút thì tự khắc sẽ về thôi!"_ Người sếp vô tình đáp.

...

Vậy là cuối cùng Pana ngồi đó đợi... Ông qua vài lần 15 phút mà không thấy ai đến nên càng thêm giận và gọi cho Yo để méc với anh... Khi Yo nghe ông kể lại như thế với mình thì anh chợt cười thầm trong bụng và trả lời với ông rằng:

"Bố đợi con 15 phút nữa nhé, con sắp về đến nơi rồi nhưng đang kẹt xe..."_ Anh tỏ sốt sắng trong lời nói của mình.

Pana mừng rỡ rồi ậm ừ và đứng yên một chỗ nhìn lên nhà Yo mà tiếp tục đợi...

Anh cúp máy thì vui vẻ quay sang vợ:

"Mình đi dạo thêm vài vòng nha em?"

"Ủa? Chẳng phải anh vừa bảo với bố là15 phút sẽ về đến nhà?"_ Min khó hiểu.

"Thôi kệ bố... Bố bảo anh đèn phòng kế bên phòng Jet còn sáng thì có nghĩa là Tarn với mẹ đang làm hòa..."_ Yo hí hửng.

"Anh chắc sao?"

"Chắc chứ! Nãy trước khi đi anh có nói nhỏ với Tarn, nếu không xong với mẹ thì gọi anh về giải cứu, còn xong thì ... Chắc chắn họ không có thời gian để gọi rồi!"_ Yo hí hửng đáp.

Dứt lời thì hai vợ anh nhìn nhau, họ cười đến tít cả mắt! Nếu chị chịu làm hòa với Tarn thì họ sẽ không phải ở cùng chị nữa rồi!

Vậy là Pana cứ thế mà kiên trì chờ đợi...

Đợi vợ chồng chính thất nhà người ta đá hiệp phụ rồi luân lưu luôn hay gì á? Muốn xem đá banh thì về nhà bật TV lên mà xem! Chứ chú đứng dưới nhà gia đình con cháu nhà người ta ngó lên để làm gì cơ chứ? Không thấy được gì mà ngóng chờ ai?

Tôi cũng không rõ nữa...

Nhưng có một điều mà tôi dám chắc! Là cả Bungah và Tarn vui quá nên tạm thời quên mất rằng: con tác giả còn có cái Fic :" Begin Again " đang chờ đợi vợ chồng họ...

Mà khi nãy và hiện giờ tôi vẫn còn chưa quyết định được là có tiếp hay không?

...

___________

Tại một nơi khác - Cũng ở Thái Lan.

"Vậy... Là mình làm lành với nhau phải không em?"_ Woonsen nếp mình vào vai Paula thì thầm.

"Xong rồi lại hỏi? Lớn hết rồi chị tự hiểu được không? Chị cứ thích hỏi cho ra lẽ mãi?"_ Cô dỗi khi chị cứ thích nói chuyện rõ ràng!

"Vậy... Em có định đến ăn mì nữa không?"_ Chị ngước đầu lên nhìn cô mừng rỡ.

"Không!"_ Paula cau mày lạnh lùng đáp.

"Hả? Sao thế em?"_ Chị ngồi hẳn dậy.

"Còn hỏi tại sao? Giờ chị dọn về ở với em thì em cần gì phải đến tìm chị nữa?"_ Cô ứa nước mắt nhìn chị. Người gì đâu cứ để người ta phải chủ động nói hoạch tẹt ra không hà!

"Thật sao em?"_ Chị mừng rỡ ôm lấy cô rồi hôn lấy hôn để.

"Mà nói chứ... Em thật sự rất có khiếu nằm trên nha... Mốt em nằm trên nhiều chút, chị thích lắm!"_ Woonsen hạnh phúc ngục đầu vào vai người thương.

"Đã thiệt hả?"_ Paula nhỏ giọng ngượng ngùng.

"Ừm..."_ Chị thỏ thẻ gật đầu.

"Thật ra em cũng chỉ là tập trước để mai mốt có thể làm tốt hơn như này trong một Fic khác đó chị..."_ Cô ngập ngừng.

"Thế sao?... Là Fic: "Soft Butch Yêu Nhau?!"hả em? Trong Fic đó chị hiện giờ vẫn còn chưa biết là mình công hay thụ?"_Chị có chút đắng đo.

"Cái này thì em cũng không biết nữa... Vì con tác giả chưa viết tập nào hết..."_ Cô nhúng vai nhìn chị rồi nhìn về hướng mắt về tác giả...

"Tác giả chưa có thời gian, hai má đừng có hối! Nếu bây giờ tôi mà viết tập 1 của "Fic: SBYN?!" Thì độc giả chắc chắn sẽ lại có ý kiến thứ ba đó hai má!"_ Tôi đau khổ nhìn họ đáp...

Bây giờ tôi có thể khẳng định với các bạn rằng: Mấy người nhiều chuyện thật sự có khổ tâm nhiều dữ lắm nha mọi người!

...

__________

Tại Hoa Kỳ.

Cheer nằm trên giường vật vờ như con cua lột... Cô bị chị lột rồi ăn sạch sẽ kể cả phần vỏ mới được lột ra!... Dù trên thực tế thì cua lột mình ăn luôn vỏ mà không cần phải lột nhưng chị lại có sở thích rất ngạo ngược như này!

"Em trở nên ghê gớm như vậy từ khi nào vậy Ann?... "_ Cheer thều thào hỏi.

"Thì từ khi em tham gia Fic: Sinh-Sư." Á..."_ Ann vừa xỉa răng choanh choách vừa hờ hững đáp.

"Trời ơi..."_ Cheer rêи ɾỉ.

"Sao hả? Chị không thích à?"_ Ann vứt cây tăm xỉa răng sang một bên rồi chu môi khó chịu đáp.

"Thích... Thích chứ... Nhưng chị chưa kịp thích nghi nên cảm thấy hơi choáng ngợp xí... Lần sau đi, chắc chắn lần sau chị sẽ cho em biết thế nào là công nhé!"_ Cheer cạ mặt vào vai chị hít hà mà nhõng nhẽo.

"Làm được mới nói nha!"_ Chị thách thức.

"Được... Được... Nhưng cho chị hỏi nhỏ được không em?"_ Cheer do dự.

"Chị hỏi lớn cũng không sao, trong nhà này chỉ có hai ta thôi mà?" _ Ann bĩu môi đáp.

"Ờ, cũng phải... Là vầy... Chị nghe đâu con tác giả nói với độc giả của nó là "Fic: Sinh - Sư" nó định giữ lại đến khi lập gia đình, sinh con rồi mới lấy ra viết để kiếm cơm mà? Sao em nói cứ như là nó sẽ viết liền vậy?"_Cheer có thắc mắc rất hợp lý!

"Thì dạo gần đây dịch quá, có ai cưới hỏi được gì đâu? Mà thật ra không dịch thì chưa chắc nó kiếm được người!"_ Chị hờ hững phán xét làm tan nát trái tim Tôi!

"Chị kì quá!... Sao lại chê bai con tác giả?... Không bằng được chị thì tôi cũng bằng được em mà!"_ Tác Giả mếu máo khóc...

"Thôi! Cô lịch sự chút đi... Ra chỗ khác cho vợ chồng người ta tâm tình nói chuyện á!"_ Cheer lạnh lùng quơ tay đuổi Tôi ra khỏi phòng!

Tôi đau lòng ôm lấy mặt mình chạy ra khỏi căn phòng đó trong nước mắt... Giận quá trời vì họ quá vô tâm!

Ở trong phòng, Cheer nhìn chị rồi lại tiếp:

"Ủa mà em ơi... Em có còn giữ sợi dây vải chị trả lại cho em hôm đó?..."_ Cheer ngập ngừng.

"Còn!"

"Thế... Em trả cho chị được không?"

"Không!"

"Sao vậy? Cho chị xin lại nha... Đừng giận nữa dơi con bé nhỏ..."_ Cheer lay nhẹ tay Ann.

"Nhưng em tháo ra rồi thắt thành cái nơ cho Theluna rồi!"_ Chị ngồi dậy khoanh tay ngó sang hướng khác.

"Hả? Sao em lại tháo? Còn cho chó... À không là cho gái nhỏ em đeo?... Hông mấy em thắt lại cho chị đeo nha mẹ kế?..."_ Cheer chòm qua nhìn chị cầu xin thảm thiết!

"Cũng được! Nhưng chị tự mình thắc lại đi!"_ Ann bĩu môi đáp.

"Hả? Thôi... Em thắt cho chị nha... Chị thích em thắt cho chị... Nha..."_ Cheer làm nũng với chị.

"Không! Nếu chị muốn, em chỉ rồi chị tự thắt!"_ Ann cương quyết.

"Ưʍ... Thôi vậy cũng được..."_ Cheer thở dài rồi miễn cưỡng chấp nhận.

Ann hồ hởi quay sang Cheer nói:

"Thật ra thắt cũng dễ lắm, em chỉ chị ba bước thì chị có thể hoàn thành được một mình á!"

"Thế sao? Gì mà đơn giản vậy?"_ Cheer gãi đầu hổng tin cho lắm!

Ann vui vẻ đáp:

"Bước 1: chị lấy sợi dây vải đó ném lên cây cột ngang giữa nhà..."

"Ờ?..."

"Bước 2: chị cột nó lại."

"..."

"Bước 3: đưa cổ chị vào là đeo được rồi đó chị!"

"Hả?... Em!!!"_ Cheer la làng.

"Em sao? Hàng mua rồi miễn trả lại! Đồ trả rồi miễn lấy lại à nha!"_ Ann liếc Cheer rồi đứng dậy mặc quần áo vào và nhanh chân rời khỏi phòng.

Cheer ngồi đó thở dài trong đau khổ! Em ấy vẫn còn muốn giận mình sao?

Chợt, Ann quay lại:

"Con còn ngồi đó? Còn không mau mặc quần áo vào rồi sang nhà mẹ kế dọn đồ mẹ kế sang nhà con? Lẹ đi gái ghẻ! Mẹ kế đây đổi ý bây giờ!"_ Ann giục Cheer.

"Hả?... Ờ! Được!"_ Cô mừng rỡ lật đật ngồi dậy mặc lại đồ và chạy theo sau chị.

Cheer miệng cười không khép lại được, điều Ann vừa nói chẳng khác nào đã chấp nhận lại cô!

Mặc dù bây giờ Cheer đuối dữ lắm nhưng sức mạnh tình yêu đã khiến cho Cheer đột nhiên có thêm thật nhiều năng lượng để ngồi dậy và chạy theo chị mẹ kế xinh đẹp của mình!

Cheet hăng hái dành chạy ra trước cửa đợi chị.

Ann từng bước bước sau lưng người con gái không ruột của mình, chị khẽ mỉm cười vì hành động quá đỗi dễ thương của Cheer...

Đúng lúc này Theluna chạy ra ngoài theo Ann, Cheer liền ngồi xuống ôm gái nhỏ của chị lên nhìn:

"Ủa? Em thắt cái nơ đeo ở đâu vậy Ann?"_ Cheer ngó hoài mà vẫn chẳng tìm được sợi dây.

Ann bước đến rồi ngồi xuống cạnh Cheer mà thỏ thẻ:

"Em đùa đấy! Sợi dây em vẫn còn giữ... Sang nhà em trả cho..."

"Thật sao?"_ Cheer mừng rỡ.

"Nhưng... Chị phải hứa với em: một khi con tim chị ngừng đập thì chị mới được thôi không yêu em nữa...."

Được! Chị hứa... Lời nói đó chưa bao giờ chị quên hết!..."_ Cheer nhìn chị bằng ánh mắt hạnh phúc.

Ann nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má Cheer một cái rồi chị thật khẽ dịu dàng hôn lấy bờ môi cô ... Nụ hôn ngọt ngào đó khiến tay Cheer chợt nới lỏng, cô thả Theluna xuống rồi ôm lấy Ann thật chặt mà đáp trả lại tình yêu của chị...

Hai cún con của Cheer và chị chạy đến gần nhau rồi ngồi đó nhìn theo hướng chủ:

"_ Hai bả làm gì thế nhỉ? Tự nhiên cái... Ngồi trước cửa nhà rồi ôm nhau?"_ Theluna nhìn Chablis.

"_Hông phải đâu... Mẹ Ann đang gϊếŧ người cướp răng gái ghẻ của mình đó... Mẹ đang trả thù cho chị vì hôm bữa bà Cheer đánh chị rớt một cái răng!"_ Chablis quay sang Theluna trả lời.

...

Ờ!

Thì... Gϊếŧ người cướp răng thật...

Vì...

Hai người họ thật sự đang trao nhau một nụ hôn sâu kiểu Pháp!

Lưỡi tìm đến được với nhau thì đương nhiên phải chạm đến răng trước rồi!

...

________________

Lại quay về Thái.

Trong giấc mơ lần thứ n của Cee...

Cee mở mắt ra, bà biết mình đã vào mộng nên liền ngồi dậy chạy khắp nơi tìm Kate như mọi lần.

"Kate!"_ Cee mừng rỡ reo lên khi thấy Kate ngồi đó.

Kate không quay lại, bà vẫn cứ ngồi im thin thít mà không có phản ứng gì... Cee bước đến rồi ngồi xuống cạnh bà:

"Em sao thế? Có chuyện gì không vui hả?"_ Cee lo lắng.

"Không... Thật ra là chuyện vui nhưng mà vẫn thấy không vui nổi..."_ Kate thở dài.

"Chuyện vui gì mà sao lại như thế?"_ Cee khó hiểu.

"Thì... Chuyện về nguyên nhân mình vẫn còn chưa thể đi đầu thai đó... Mình mua chuộc được quỷ sai rồi..."

"Thế sao?..."_ Cee chợt cảm thấy không vui.

"_ Mình đốt tiền vàng mã ít dữ lắm mà? Sao Kate đủ tiền được ta?"_ Cee thầm nghĩ.

"Vậy... Nguyên nhân là gì? Khi nào em có thể đầu thai?"_ Cee gượng cười hỏi tiếp.

"Hầy... Hắn nói là mình nợ một người... Mình chưa đi đầu thai được là phải đợi người đó mất rồi mình mới có thể đi đầu thai được... Là đầu thai để trả nợ cho người ta... Nhưng lại không thể nói cho mình biết người đó là ai vì hắn bảo là thiên cơ bất khả lộ, có đưa thêm bao nhiêu tiền thì hắn cũng không giúp được mình."_ Kate buồn bã đáp.

Cee nghe thế thì mừng thầm trong bụng:

"_ Ước gì người đó chết sau mình một ngày thì hay biết mấy!"_ Bà nở một nụ cười rất mỏng trên môi.

"Vui nhỉ?"_ Kate quay sang lườm Cee.

"Không! Không có... Tôi đang suy nghĩ cách giúp em..."_ Cee chối.

"Xì! Cậu đừng làm ra vẻ như mình ngu lắm! Mình biết cậu cố tình đốt tiền ít thật ít để mình không tài nào đủ tiền lo lót được vá!"_ Kate bực bội đáp.

"Gì chứ?..."_ Cee nuốt khan.

"Gì mà gì? Cũng may cho mình là ở dưới có cho mượn nợ nên mình mới đủ tiền cậy miệng hắn ta!"

"What! Ở dưới mà cũng mượn nợ được sao?"_ Cee hả họng nhìn Kate.

"Được chớ! Chỗ nào có ngân hàng là mình mượn được hết! Cậu không thấy trên tờ tiền ghi là Ngân Hàng Địa Phủ sao?"_ Kate xạo.

"Thế sao? Vậy... Mượn rồi làm sao em trả lãi?"_ Cee thắc mắc.

"Chuyện đó là chuyện của mình! Cậu không cần phải biết!"_ Kate chợt nhìn Cee bằng ánh mắt nham hiểm rồi đứng dậy bỏ đi.

Bà là đã nhờ người khác đứng ra bảo lãnh cho mình mượn nợ! Và người xấu số đó chẳng ai khác chính là Cee!

"Nè! Nói cho tôi biết đi! Để tôi còn giúp em trả nợ!"_ Cee chạy theo sau năn nỉ vì bà thật sự lo Kate sẽ gánh nợ ngập đầu!

"Không nói cậu biết! Chuyện bây giờ mình muốn cậu giúp nhất chính là cậu bớt nghĩ về mình đi! Mình thật sự không có muốn tối nào cũng gặp cậu như này! Nhưng hễ cậu nghĩ đến mình là mình lại phải ở đây á!"_ Kate vừa đi vừa trề môi đáp.

"Không! Tôi sẽ không bao giờ thôi nghĩ về em! Tôi yêu em, em biết mà?"_ Cee cương quyết.

Kate bịt chặt tai lại mà chạy đi!...

Nhưng cứ hễ Cee chạy không kịp thì bà nhắm mắt lại và nghĩ về Kate thì đột nhiên Kate lại chạy trúng vào người Cee đang đứng ở phía trước của bà!

Cứ thế...

Cho đến khi Cee già hơn nữa mà họ vẫn còn gặp nhau mãi mãi không thôi!

...

__________

Tại Âm Ty.

Tên quỷ sai tên: "Kệ Ai Đi" mà Kate đã mua chuộc đứng đó nhìn lên xem giấc mơ của Cee mà cười thầm trong bụng:

"Trên đời thì còn có chuyện cấn nợ nhờ người bảo lãnh đứng ra mượn nợ dùm, chứ "dưới đời" rồi thì nợ ai nấy trả nha mọi người! Cô Kate kia thật là quá ngây thơ!"

Rồi hắn ta nhớ lại chuyện ngày hôm đó...

Hôm ấy, Kate đem tiền đến mua chuộc "Kệ Ai Đi" lần thứ n nhưng hắn vẫn chê ít và cứ từ chối bà mãi! Kate biết là Cee cố ý đốt thật ít tiền để giữ chân bà lại vậy nên trong giây phút nóng giận đó, Kate nói bừa là:

trả

Đột nhiên tên quỷ sai kia đồng ý liền rồi bắt Kate ký ngay giấy nợ cho mình và sau đó hắn đã tiết lộ bí mật kia kìa cho Kate biết!

Lúc đó Kate mừng lắm và cũng chẳng biết là điều này không thể xảy ra ở Âm Ty. Kate đơn giản cho là chỉ cần có được thành quả thì chấp nhận để người ta đứng ra trả nợ cho bà cũng có sao đâu? Cee vừa giàu lại thương bà nên chắc chắn sẽ trả thay thôi mà!

Sai lầm!

Vì bà đâu hề biết được sự thật đằng chuyện sau đó: người Kate mắc nợ mà chờ người ta chết để Kate đầu thai lên trả nợ chẳng ai khác chính là Cee!

Vậy cho nên nếu Kate cấn nợ cho Cee thì đồng nghĩa với chuyện: nợ chồng nợ!

Và cuối cùng người phải trả nợ cho quỷ sai "Kệ Ai Đi:" không ai khác chính là Kate!

_________

Vậy bây giờ chắc là các bạn đã biết được vì sao nhân vật: Paula trong Fic: "Love or Like." Lại yêu nhân vật tên Woonsen một cách không rõ nguyên nhân rồi nhỉ?

Mãi cho đến khi khi nhân vật Paula già rồi mới cảm thấy thắc mắc và tự hỏi chính bản thân mình!

Còn nếu ai chưa biết gì về điều đó thì có thể tìm đọc Fic: Love or Like.

Để biết được kiếp sau của Cee - Kate và cả cặp đôi Tarn - Bungah nữa!

___________

HẾT!