Chương 70: Thời gian và giá cả!

...

__________

Một tháng sau...

"Gì á? Cậu nói Kevin với Greta yêu nhau à? Sao có thể chứ? Kevin khó ăn khó ở nên mới ở không đến bây giờ!"_ Cheer giật mình khi Paula thông báo cho cô một tin chấn động.

"Thật mà! Chính mắt mình đã thấy họ đi chơi với nhau..."_ Paula khẳng định.

"Thế... Sao mình không nghe Mam nói gì hết trơn vậy?"_ Cheer gãi đầu suy ngẫm.

"Vì hai người họ lén lút chưa công khai, nói chung là còn ngại nhưng lại vô tình để mình bắt quả tang..."

"Thật thế sao?... Nhưng... Nhưng Kevin là người rất nóng tính kể cả trong công việc lẫn tính cách, còn Greta mau nước mắt, có lý nào hai đứa nó lại yêu nhau?"_Cheer vẫn chưa tin.

"Thì chính là như thế đó... Dì Mam muốn Greta trưởng thành hơn nên đã giục Greta qua phòng kinh doanh, làm cấp dưới của Kevin để cho anh ta chửi cháu của cậu một cách thoải mái, sản khoái nhất mà không cần nhìn mặt dì ấy. Cậu cũng biết Kevin rồi, nhìn việc không nhìn người, anh ta có sợ ai bao giờ? Vậy nên một đứa hay làm sai rồi ngồi đó khóc còn một người thì nóng tính như cậu vậy, chửi bất chấp và chấp hết cả công ty.

Rồi thời gian trôi qua, Greta bị dì Mam ghẻ lạnh bỏ rơi không giúp đỡ nên cuối cùng từ việc ngồi khóc phải chuyển sang tự tìm cách giải quyết vấn đề của sếp và cuối cùng là không khóc nữa rồi cố gắng vươn lên để có thể quay về vị trí giám đốc phòng hành chính của mình.

Bây giờ Greta của cậu dạng dĩ lắm, làm việc rất cố gắng và không mít ướt như trước nữa nhưng điều mình không ngờ nhất chính là: bình thường con bé hay gọi Kevin là chú xưng cháu, ở công ty thì hai người họ lạnh nhạt thờ ơ với nhau... Thế mà hôm bữa mình bắt gặp hai người họ ngồi ăn kem chung, xưng anh em ngọt sớt..."_ Paula nói mà trề môi ganh tị.

"Cậu chắc chứ?"_ Cheer còn hơi bán tín bán nghi.

"Chắc như đinh đóng cột! Bữa mình thấy họ ở nhà hàng õng ẹo qua lại:

Chàng thì: ở công ty chửi em nhiều anh thấy xót quá em ơi...

Nàng thì: hỗng sao đâu, anh cứ la nếu em làm không đúng, như thế thì em mới trưởng thành hơn...

Hai người họ vừa nói vừa đút nhau ăn kem còn cho mình ăn cơm con cờ hó!"_ Paula chống tay lên cằm mà chán nản khi nhớ đến cảnh tượng mùi mẫn muốn mà hổng được của cô với Woonsen.

Cheer nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm:

"Cái cậu Kevin đó chỉ nhỏ hơn Ann của mình có một tuổi, con người rất cầu tiến nhưng lại nóng tính và bốc đồng, cậu ta không thích người khác vì có gia thế mà bất tài nắm quyền cậu ta đâu, nên cuối cùng gặp được người vừa tài giỏi vừa có địa vị như mình thì mới chịu khuất phục. Từ là đệ tử xuống thành cháu rể của mình thì cũng được lắm chứ! Như vậy thì tương lai của SMart sẽ vững bền!"_ Cheer cười mãn nguyện về chuyện tình cảm của Greta và tự một mình hãnh diện về bản thân mình khi cô nói về chính cô!

Paula nghe Cheer kêu ngạo mà phát bực!

"Phải rồi... Cậu giỏi lắm... Nhưng chỉ giỏi việc nước mà hổng giỏi việc nhà... Qua Mỹ gặp lại người ta bao lâu rồi mà vẫn còn chưa năn nỉ được tình yêu của mình?"_ Cô bĩu môi chê trách con người tự cao kia!

Cheer nghe Paula nhắc đến chị thì thở dài thở dọc:

"Hầy... Cái đó thì mình chịu... Chui vào nhà em ấy được một tháng rồi mà vẫn không làm ăn được gì hết... Em ấy bị gì á!..."

"Chỉ là giận cậu vì cái thói thích quyết định cho người khác và còn lươn lẹo!.."_ Paula phán!

"Gì chứ? Giờ mình sửa đổi rồi, làm gì cũng hỏi em ấy một tiếng trước..."

"Vậy thì tại sao cậu lại không biết tận dụng cơ hội vào được nhà thì ở lì trong đó chứ?"

Cheer nghe Paula nhắc đến chuyện ấy thì ngồi bật dậy:

"Ai nói là mình không? Nhưng cậu có biết bây giờ em ấy đã gia tăng cấp độ level về sức cảnh giác với mình không?"_ Cô nhìn vào màn hình điện thoại trước mặt mình mà hồi nhớ...

...

***********

Flashback.

Hôm đó khi đưa Theluna về nhà chị, Cheer quả thật có vào nhà rồi đã được ăn cơm cùng Ann. Tuy nhiên, khi cơm vừa ăn hết, Cheer còn chưa kịp viện cớ rửa chén giúp chị thì chị đã vội vã buông đũa xuống, bỏ lại phần cơm đang ăn dỡ trong chén của mình mà chạy về hướng cửa:

"Chị ăn xong thì về đi!"_ Ann đứng ở đó la làng!

"Nhưng... Chị... Để chị giúp em rửa chén..."_ Cheer đứng dậy ngó theo hướng chị kèn cưa.

"Không cần! Chị về đi! Không em báo cảnh sát bây giờ!"_ Ann lớn tiếng hơn.

"Nè... Nè... Em đừng có la!"

Nói rồi Cheer vội vàng chạy đến cửa vì ở Mỹ nếu thấy nhà bên cạnh ồn ào, hàng xóm Tây thường hay có thói quen báo cảnh sát dùm láng giềng của mình mà mặc cho người ta có hay không cần đến nên Cheer sợ thật.

Ann biết rõ điều đó nên chị đã cố ý làm thế. Thấy Cheer chạy ra, chị liền nắm vội lấy tay Cheer kéo thật mạnh và đẩy cô ra ngoài!

Cheer đứng đó thở dài rồi buồn bã quay về nhà mình. Lúc đó, Cheer nghĩ là Ann chỉ như thế với cô một hay vài lần rồi từ từ sẽ nhẹ nhàng lại và cuối cùng là chắp nhận cô...

Nhưng không! Ann thật sự có giữ lời khi cho Cheer sang nhà thăm chó rồi thi thoảng chị cho Cheer ăn cơm chùa cùng mình nhưng chị vẫn luôn hành xử theo cách đó suốt cả thời gian qua...

...

End Flashback.

****************

...

"Đó! Cậu nghĩ mình có thảm không?"_ Cheer uất ức nói.

"Thế... Sao cậu không dụ ngược chị ấy về nhà cậu? Khóa cửa lại rồi chỉ làm sao ra?"_ Paula thắc mắc.

"Ai mà không biết chứ? Mình làm rồi mà hổng xong!"_ Cheer cắn chặt răng lại rồi tiếp tục Flash back...

************

Flashback.

...

Ngày đẹp trời nọ, sau khi ăn xong cơm chiều và bị chị đuổi ra khỏi nhà lần thứ n theo cách ấy. Thay vì viện lý do ở lại, Cheer ngoan ngoãn ra về trong im lặng, chị không cần phải la, Cheer về cho vừa lòng chị!

Lúc đóng cửa nhà lại, Ann tự dưng khó chịu:

"Kì vậy ta... Mấy bữa nay không đợi la mà tự động ra về... Chẳng lẽ giận mình sao?... Vô lý! Nếu thật thế sao còn qua đây làm gì?"_ Chị đứng đó đắng đo, lo lắng, cắn móng tay suy nghĩ.

Đột nhiên bên nhà Cheer có tiếng la thất thanh!

"Ây da...."_ Cheer la làng một cách thảm thiết!

Ann nghe thế thì vội mở cửa chạy qua xem.

"Chị không sao chứ?"

Cheer nằm sõng soài trên sàn ở ngay bên trong trước cửa nhà mình và ôm lấy khuyển chân trái của mình lăn qua lộn lại. Ann đứt ruột ngồi xuống đỡ Cheer ngồi dậy và dìu cô đến ghế sofa trong phòng khách.

Ann vạch ống quần Cheer lên, nơi ấy hằn lên một lằn đỏ đậm.

"Chị đi kiểu gì mà mà vấp phải bật thềm cửa vậy?"_ Ann đưa tay xoa xoa nơi đó.

"Chị... Nãy ăn cơm xong chị nhớ ra có mua cho em món quà, định tặng cho em nhân ngày sinh nhật vào tuần tới... Tuần sau chị bị điều đi khám từ thiện cho bệnh viện nên định là tặng nó cho em..."_ Cheer nhăn mặt nhìn chị bằng ánh mắt đầy sự cầu xin chút thương hại từ Ann.

Ann nghe thế thì con tim chợt xao xuyến...

"Có dầu hay thuốc thoa giảm sưng không?"_ Chị nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Có... Ở dưới bếp..."

Ann gật đầu rồi đứng dậy quay ra sau nhà. Cheer ngồi đó nhìn theo mà nở một nụ cười hình lưỡi liềm trăng khuyết mỏng dánh trên môi.

'_ Chà! Ngon!'

Ann bước xuống bếp, trên đường đi, chị bắt gặp vô số những bức ảnh của Cheer và chị đã từng chụp trong quá khứ được treo ở đúng những nơi chúng đã từng thuộc về... Sao chúng lại ở đây?... Chẳng phải khi ấy mình giận quá nên đã đem đốt sạch hết?

Ann chạm nhẹ vào những khung hình rồi thật từ từ lướt mắt qua từng tấm ảnh một... Chị nở một nụ cười hạnh phúc trên môi cùng những giọt lệ mang theo biết bao kỉ niệm ngọt ngào trong quá khứ của Cheer và chị.

Cheer vờ khập khễnh bước theo sau:

"Tôi vẫn còn giữ những thước phim ấy... Tôi đã nhờ người phục hồi và rửa lại rồi treo lên theo đúng những vị trí mà em đã từng treo như thế..."

Ann giật mình lại, chị quay sang Cheer:

"Đi đến đây làm gì? Chân đau thì ngồi yên ở đó đi, để em đi tìm thuốc thoa cho chị!"_ Rồi chị liền đỡ Cheer ngồi xuống ghế lần nữa và chạy nhanh xuống bếp lấy hộp y tế lên.

Khi Ann vừa ngồi xuống, Cheer liền chụp lấy tay chị và cầm chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn rồi một tay mở nó ra:

"Chiếc nhẫn này chị mua tặng em... Làm vợ chị nhé..."

Ann nhìn Cheer trong sự ngỡ ngàng, đôi mắt chị đột nhiên ươn ướt...

"Nha em..."_ Cheer nhẹ giọng hơn.

Hai má Ann ửng hồng, chị lúng túng lập tức kéo chân Cheer đặt lên đùi mình rồi lục lọi chiếc hộp cứu thương lấy vội chai cồn và bông băng để sát khuẩn vết thương cho Cheer:

"Để em giúp chị băng bó trước đã..."_ Ann liền chấm chấm bông băng lên chân Cheer để sát trùng.

"Nè! Đừng!"_ Cheer vội vàng chụp lấy tay Ann làm chị có chút ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ đó:

"Chị sao thế? Sợ đau à? Vậy để em thổi cho bớt đau nhé!"_ Nói rồi Ann liền nghiên đầu xuống thổi nhẹ nhẹ vào vết thương.

Chị cố rút tay lên nhưng sao Cheer cứ một mực không cho Ann làm thế? Chính điều này làm cho Ann chợt nghi ngại, chị híp mắt lại nhìn Cheer:

"Sao thế? Sao chị không cho em rút tay lên?"

Cheer nuốt khan rồi gượng cười và khẽ buông tay ra, Ann liền nhìn xuống chân Cheer... Kỳ lạ? Sao vết bầm lại mờ đi nhỉ? Chị đưa mắt nhìn miếng bông băng... Có màu dính trên đó...

"Chị gạt em! Chị lại gạt em!"_ Ann giận dữ ném chân Cheer khỏi đùi mình rồi đứng dậy chạy ra khỏi nhà Cheer!

"Em... Em..."_ Cheer chạy theo nhưng đuổi không kịp chị.

...

End Flashback.

****************

...

"Sao cậu dỡ vậy? Để chị ấy lau được vết thương nhân tạo đó?"_ Paula thở dài lắc đầu chê trách Cheer.

"Gì chứ?... Tất cả cũng tại Bick! Cậu ấy bảo là dùng loại hóa chất đó thoa lên chân sẽ tạo được vết đỏ như bị bầm. Còn Ann nữa, mình nghĩ là bầm thì thoa dầu hay thuốc tan vết bầm, ai mà ngờ em ấy lại lấy bông băng và cồn! Chụp lại không kịp nên bể mánh hết trơn hà!"_ Cheer đau khổ đáp.

"Cheer nè, chị ấy ghét cậu sắp xếp mọi thứ và bây giờ là ghét thêm chuyện cậu hay gạt chị ấy, mình nghĩ có lẽ rất khó để cậu lấy lại được niềm tin nơi chị Ann..."_ Paula đưa tay lên xoa nhẹ lấy cằm mình mà suy đoán.

"Thì mình biết... Nói chứ, nếu mà mình giống như Naphat có thể làm cho Kartoon có bầu thì êm chuyện rồi..."_ Cheer rầu rĩ nhắc đến cô bạn của mình.

"Cậu nói thì mình mới nói nha, mình đã gợi ý bảo chị dâu tương lai về Thái giúp mình một tay mà cậu ấy vẫn chưa chịu đồng ý... Anh hai thì bảo để cậu ấy sinh xong, nghỉ thai sản này nọ... Mà giờ cậu ấy bầu 8 tháng, vị chi là mình phải mất thêm 7 đến 8 tháng nữa mới có người về phụ giúp..."_ Paula thở dài trong đau khổ.

"Thì ai bảo cậu bầy đặt đóng vai ác? Cậu khiến Kartoon nhục đến không dám nhìn mặt mình mà trốn chui trốn nhủi suốt cả thời gian cho đến khi anh Naphat làm trung gian giúp tụi mình liên lạc lại thì cậu ấy mới dám ngẩn mặt nhìn đời! Cậu giật hết gia sản của người ta, lợi dụng bạn bè và chị em tốt của mình thì bây giờ phải bị quả báo chớ!"_ Cheer cười trong sự hả hê!

"Gì chứ? Mình đã đi xin lỗi hết mọi người rồi và cũng đã trả lại số cổ phần của gia đình cậu sở hữu trước đó, bây giờ dì Mam và Greta nắm trong tay 55% cổ phần của SMart, mình được dì Cee ủy thác 45% số cổ phần còn lại... Vốn dĩ mình định sắp xếp xong mọi thứ thì nghỉ không làm nữa nhưng ai mà ngờ, dì Cee trả cổ phần lại cho gia đình cậu với điều kiện bắt mình phải làm ở SMart trong vòng 10 năm để trả nợ số tiền mà mình đã mượn từ dì ấy mua lại số cổ phần của SMart á! Cậu xem mẹ nuôi của mình có độc không?"_ Paula cắn chặt răng lại khóc.

"Thì dì ấy cũng muốn tốt cho cậu thôi..."_ Cheer khẽ cười rồi nghiêm mặt lại:

"Nhưng mà nói chứ, mấy bà nào là mẹ không ruột đều ác như thế á nha! Hành hạ con ghẻ của mình để thỏa mãn đam mê hay gì ấy?"_ Cheer xót xa khi nhớ đến chị mẹ kế của mình.

"Ừm... Đúng rồi! Hồi trước mẹ ruột của mình đâu có ép mình làm mấy chuyện mình không thích đâu? Mẹ không ruột gì mà kì quá! Nói là thương người ta như con đẻ... Ai nhè... Hầy... Mình thật hối hận khi tự nhận thêm một người mẹ!"_ Paula chua xót cho số phận hẩm hiu của mình.

Cheer chợt cảm thông:

"Tội nghiệp ghê..."_ Rồi cô liền cho qua:

"Mà thôi, chuyện đó để sang một bên đi, mình hỏi về chuyện tình cảm của cậu nè, cậu đến quán người yêu ăn mì mấy tháng rồi mặt nổi đầy mụn nhọt, mập ra chục ký mà vẫn chưa chịu tha thứ cho người ta?"

"Gì chứ? Mình lên có 5 ký hà! Ở đâu ra chục ký vậy? Với lại mặt mình không có mụn à nha!"_ Paula cấu gắt khi nghe Cheer che bai nhang sắc hiện tại của cô.

"OK! Vậy cứ coi như mình sai, giờ cậu kể chuyện của cậu cho mình nghe chơi nà!"_ Cheer mở to mắt và vảnh cao tai lên để lắng nghe chuyện tình cảm của gia đình này người ta...

Paula rầu rĩ kể lại:

...

************

Flashback.

...

Ngày qua ngày, Paula dành nhiều thời gian hơn để đến quán của người thương. Woonsen hạnh phúc lắm nên chị đã nghĩ ra cách để Paula ở lại gặp mình lâu hơn.

Hôm nay Paula lại đến, cô vừa ngồi xuống thì Woonsen bước đến cạnh:

"Hôm nay em muốn ăn gì?"

"Mì Ramen!"

Woonsen khẽ cười rồi bước vào trong. Chưa đến 1 phút lẽ 01 giây thì chị quay lại với tô mì trên tay mình. Đặt nó xuống trước mặt Paula:

"Em dùng cho nóng!"

Paula ngước lên ngạc nhiên hỏi:

"Mì ăn liền hay sao mà 1 phút có?"

"Ừm... Là mì tươi nhưng chị nhớ là lần nào đến đây em cũng thử món này nên chị đã chuẩn bị từ trước."_ Chị khẽ nhướng mày với cô.

Paula im lặng, cô cúi xuống rồi lấy đũa ăn mì... Thật ra cô không phải chỉ thích mỗi món mì này của chị nhưng vì cả hai đã ngầm hiểu được ý nhau nên cô cũng chịu xuống nước một chút chọn duy nhất một món để Woonsen và cô sẽ dễ dàng hơn, với lại điều quan trọng là: Woonsen cứ cố ý nấu món này rất tệ, càng lúc càng tệ thì đương nhiên Paula sẽ có thêm nhiều lý do để thử lại đúng mỗi món đó lần thứ n...

"Không ngon gì hết!"_ Paula giận dỗi bỏ đũa xuống.

"Thế sao?... Ừm... Vậy hôm khác em lại đến nhé..."_ Woonsen vui vẻ đáp khi thấy người mình yêu không hài lòng với bát mì kia.

Hiện giờ Paula vẫn còn chưa chịu xuống giá, giá cô tăng như giá xăng thị trường. Đứng dậy bỏ về một nước như mọi khi nhưng Woonsen đã có cách để giữ chân cô:

"Hay là em ăn chút cháo nhé!"

Câu nói khiến Paula phải đừng chân... Cô thật tâm cũng đâu có muốn về? Mỗi lần đến đây là gặp nhau có mấy phút... Nhớ chết được! Nhưng nếu cô hạ giá thì cô lại sợ người ta nói mình ế hàng không ai mua rồi lại đem cho đem tặng như này?... Sao mà được chứ?

Paula quay đầu lại và ngồi xuống trong im lặng. Woonsen vui vẻ vào trong lấy một chén cháo ra:

"Em ăn đi cho nóng."

Paula cầm muỗng lên rồi húp một cái...

Ngon thật...

"Sao hả?"_ Chị nhướng mày hỏi.

Paula hồn về, cô định lên tiếng chê bai thì Woonsen lập tức chặn họng:

"Mà khoan! Nãy em đến chỉ yêu cầu mì Ramen nên món này có tệ, em chê thì chị sẽ không tính và không có cải thiện à nha!"_ Chị chống cằm nhìn cô cười say đắm.

'_ Ờ! Đúng rồi! Hợp lý! Chị ấy mà không nói thì mình lại phải tìm cớ chê bai! Ngon chết được!'_ Cô nghĩ thầm rồi cúi xuống ăn tiếp.

Ăn xong, Paula lấy khăn giấy lau miệng rồi tiếp tục lạnh lùng:

"Chị năn nỉ nên tôi mới nể mặt mà ăn hết đó! Tôi về đây!"_ Cô lại muốn đứng dậy mà miễn cưỡng rời đi.

"Khoan đã!"_ Woonsen lên tiếng giữ cô lại lần nữa.

"Chị muốn gì nữa đây?"_ Cô cau mày nhìn chị khó chịu mà trong lòng thì nghĩ khác:

'_ Phải rồi! Giữ người ta lại đi!'

"Chị có làm món kem mà em thích nhất! Là lần đầu chị tự làm, em giúp chị nếm thử nha!'"_ Woonsen nhanh chân phóng vào bếp mà hông để người ta có cơ hội trả lời rồi mở tủ lạnh lấy ly kem mình đã làm trước đó ra cho người thương.

Paula thờ ơ ném thử một miếng:

'_ Ngon chết được! Tại sao sớm sớm không đi làm đầu bếp? Chị chạy đi làm xã hội đen để làm gì? Tuổi trẻ của chị thật nông nổi và thiếu suy nghĩ!'_ Rồi cô cứ thế mà làm hết cả ly kem!

"Xong rồi tôi về đây!"_ Paula lại đứng dậy lần nữa!

"Khoan đã! Chị còn có món trái cây dầm, em dùng nốt rồi về nhé?"_ Chị tiếp tục muốn vỗ béo cô!

"Nè! Tôi no rồi!"_ Cô cố tỏ ra bực bội với chị.

"Cháo với kem làm sao no được? Mỗi thứ khi nãy cũng chỉ có một chút à, em ăn thêm chút trái cây cho dinh dưỡng nha, nó cũng có tác dụng giúp giảm hấp thu chất béo đó!"_ Chị thật là xạo!

Tối rồi mà ăn cháo + kem + trái cây dầm thì chỉ có 2 ngã:

1. Lên cân.

2. Có thể được gặp Tào Tháo...

Nhưng đôi chân không biết vâng lời kia lại tự dưng ngồi xuống! Vì Paula không muốn về và lại thèm những món chị nấu nên...

Thấy cô ngồi thì chị liền bay vào trong đem đồ ăn ra cho cô thử tiếp...

Paula ngồi ăn mà cứ ngó tùm lum trừ mặt chị ra...

Còn Woonsen thì chỉ ngó đúng một chỗ!

Chị ngồi đó say đắm ngắm nhìn gương mặt của người thương đang ngồi ăn khí thế...

...

Vậy là mọi chuyện như thế lại xảy ra tương tự...

Paula đến và chỉ gọi duy nhất một món mì Ramen còn Woonsen thì chẳng để tâm đến món mì đó, điều chị nghĩ đến chỉ là những món ăn khác để lắp đầy bao tử người thương! Chị liên tục thay đổi món và cố gắng làm sao để Paula không ngán chị mà thèm chị...

À không, ý tôi là: không ngán đồ ăn của chị mà thèm đồ ăn chị nấu đó!

...

End Flashback.

*****************

..

"Chà! Ăn đồ ngọt không hà, hèn chi mập là phải!"_ Cheer phán.

"Gì chứ? Tại ngon mà... Với lại không ăn thì làm sao ngồi đó lâu một chút đây?"_ Paula chống chế.

"Thì cậu mở lời thứ lỗi cho người ta đi!"

"Không được! Tự nhiên cái thứ lỗi... Chị ấy có xin lỗi hay nhắc gì đến chuyện đó đâu mà tha với thứ chứ?"_ Paula làm mình làm mẩy vì Cheer lỡ khều trúng chỗ ngứa của cô!

"Trời ơi! Người ta tránh nhắc đến chuyện đau lòng đó để làm lành với cậu chứ cậu nghĩ đi, có ai mà dám can đảm như mình gọi điện nói thẳng vào vấn đề rồi xin lỗi cậu như mình đâu?"

"Đó! Cậu thấy chưa! Không biết phải hỏi, muốn giỏi phải học! Đi mua đồ mà không chịu mở lời trả giá thì người bán như mình biết làm sao trả lời đây? Đúng không?Tự dưng cái mình phải mở lời xuống giá cho người ta à? Làm ăn lỗ lã như thế mình không có làm đâu!"_ Paula gân cổ lên cãi lại.

Cheer hả họng nhìn vào màn hình... Hai chuyện Paula vừa đề cập đến chúng vốn chẳng liên quan gì nhau! Có lẽ Paula đã không còn chấp nhất chuyện của Kate nữa và hiện giờ cô chỉ muốn Woonsen mở lời với mình nên cô mới ngụy biện kiểu : chẳng liên can gì!

Cheer thở dài khi nhận ra được vấn đề của cô bạn mình:

"Paula à... Thật ra thì có chút khác biệt và khó khăn cho Woonsen đó! Cả mình và Ann đều biết chuyện mẹ cậu hiện hồn về báo mộng và biết rõ cậu đã tha lỗi cho mình với Ann thông qua dì Cee, còn Woonsen, cô ta không biết gì cả. Nói sao thì cô ta cũng là người liên quan trực tiếp đến cái chết của Kate nên làm sao mà dám nhắc chuyện cũ với cậu rồi nhận lỗi? Mình nói thật, nếu cậu như này với người ta mãi thì chuẩn bị ăn mì Ramen theo cách đó suốt đời đi!"

Đương nhiên Paula biết rõ chuyện này... Nhưng cô có chút cứng đầu kiên quyết giống với mẹ Kate của mình, không làm sai thì tại sao phải xuống nước? ... Còn xuống nước rồi rủi như mất hết thể diện thì sao? Lẽ ra cô không nên nhận Cee làm mẹ nuôi của mình á... Vì dù chỉ là "nuôi không ruột" mà cô đã bị dính phải bệnh sĩ diện của bà!

Nuốt giận, Paula lái sang chuyện khác:

"Không nói chuyện của mình nữa! Nói lại chuyện của cậu với chị Ann đi! Cậu nói mình hay quá, vậy cuối cùng cậu tính sao với chị ấy hả?"

"Hầy!... Đừng có nhắc nữa! Mình lại đau khổ khi nhớ đến chuyện của mình!"_ Cheer ôm lấy mặt mình rồi than thở.

"Nè! Hay... Cậu làm theo cách khi nãy cậu nói..."_ Paula ngồi ngay ngắn lên rồi nghiêm giọng lại.

Lúc này, Ann từ bên nhà mình sang nhà Cheer. Vì Cheer đã đưa chị chìa khóa nhà cho Ann nên chị thỉnh thoảng có sang nhà dọn dẹp giúp Cheer khi cô không có ở nhà. Hôm nay Ann theo lịch, chị tưởng là Cheer có đi trực ở bệnh viện chưa về nên chị mới sáng và vô tình nghe được phần đối thoại ở khúc giữa không có mở đầu này.

"Làm Ann có bầu sao? Nhưng mình không thể!"

"Mình biết! Nhưng cậu có thể thuê người..."

"Thuê? Không được! Mình sao có thể để người khác làm thế với người mình yêu?"

"Cậu ngốc quá! Ai bảo là hϊếp thiệt? Mình nói thuê là thuê người cho tϊиɧ ŧяùиɠ rồi sau đó đánh thuốc mê chỉ và tiêm tϊиɧ ŧяùиɠ vào! Cậu là bác sĩ mà? Không biết thì nhờ đồng nghiệp dạy!"

Ann nghe thế thì xiết chặt tay lại!

'_ Thật quá đáng! Muốn làm thế với mình sao?'

Cheer tiếp lời:

"Nhưng... Sau đó thì sao đây? Em ấy tỉnh lại sẽ không chịu nổi cú sốc đó mất!"

'_ Cũng còn có chút lương tâm...'_ Ann thở phào.

"Đó! Chính là mình muốn chị ấy như thế... Cậu nghĩ đi... Khi con người ta tuyệt vọng nhất, cậu đến bên an ủi và chấp nhận sự thật đau lòng kia của chị ấy, cùng chị ấy nuôi dạy đứa nhỏ... Chị ấy chắc chắn sẽ biết ơn cậu nhiều lắm!"_ Paula híp mắt lại và nở một nụ cười thật toang tính.

'_Hai người thật quá đáng!'_ Ann cắn chặt răng lại.

"Kế như thế mà cũng gọi là kế!"_ Cheer tỏ ra khó chịu.

'_ Ít ra chị ấy cũng sẽ không làm thế với mình!'_ Ann mừng thầm rồi tự an ủi bản thân.

"Kế thì không sợ cũ... Chỉ cần dám làm thì cũ mấy cũng thành công! Điều mà người ta nghĩ là ai cũng biết và cũng làm rất đại trà thì chính là điều sẽ khiến cho họ nghĩ cậu sẽ không bao giờ dùng đến nó và đó là mấu chốt để cậu thành công!"_ Paula cố thuyết phục Cheer.

"Bình cũ rượu mới?"_ Cheer nhướng mày.

"Phải!"_ Paula gật đầu với đôi mắt sáng rực rỡ.

"Được! Hợp lý! Mình duyệt á!"_ Cheer búng tay một cái rồi gật đầu tán thành với Paula.

Ann lúc này không chịu được nữa! Chị chạy vào mà nước mắt ngắn dài:

"Hai người thật quá đáng và tàn nhẫn! Muốn tìm người hϊếp tôi sao?"

Cheer giật mình đứng dậy:

"Ann... Em... Hôm nay sao lại ở đây giờ này?"_ Cô bối rối.

"Chính vì tôi vô tình ở đây giờ này nên mới nghe được tất cả những gì mà hai người toang tính! Chị thật quá đáng! Thì ra từ trước đến giờ chị nhẹ giọng ngọt ngào và thành tâm bù đắp hối lỗi cũng lại là do một tay Paula chỉ dạy?"_ Ann nức nở.

"Không phải! Không có! Tất cả những gì chị đã làm từ khi gặp lại em là do chính chị nghĩ ra và thành tâm hối cãi..."_ Cheer cuống cuồng chạy đến cạnh Ann.

"Chị đừng ngụy biện! Em không tin chị đâu! Một lần bất trung trăm lần bắt dung!"_ Rồi Ann quay sang Paula:

"Cô thật quá đáng! Chẳng phải cô đã thứ lỗi cho chúng tôi? Bây giờ cô lại tiếp tục đầu độc chị ấy để trả thù tôi? Cô làm như thế không sợ mẹ Kate của cô ra đi không an lòng à? Rủi như nhiều khi chỉ đang bước đến cửa luân hồi để chuẩn bị chuyển kiếp đầu thai thì thấy cô vẫn còn cố chấp như này rồi chị ấy không thể hoàn thành tâm nguyện và không thể siêu thoát được thì sao? Tâm địa cô thâm độc như vậy thì chờ ngồi đó sống với cô đơn đi!"

Paula ngồi đó giật giật chân mày:

'_ Rủa mình? Trù mẹ mình không thể siêu thoát? Chị được lắm!'

"Em à... Tụi chị chỉ nói chơi..."_ Cheer nhỏ giọng can ngăn Ann trách mắng Paula.

"Chơi sao? Sao chơi mà hổng vui gì hết! Vậy có phải là chơi không?"_ Ann gào lên bất chấp Cheer cố gắng làm cho chị nguôi giận.

Paula chợt lên tiếng:

"Kế thì mình đã hiến rồi... Nhưng lại vô tình để chỉ nghe thấy và biết hết những điều mà trước đó mình chỉ cậu làm... Mình xin lỗi... Chắc có lẽ là do số trời xui khiến..."_"Cô thở dài rồi ờ đại cho cháy nhà người ta!

"Thấy chưa! Cô ta nhận rồi kìa!... Em thật sự đã mũi lòng với chị vậy mà!..."_ Nói rồi Ann ôm mặt mình chạy khỏi nhà Cheer.

"Ann!..."_ Cheer chụp không kịp chị.

"Paula! Sao cậu lại nói như thế?"_ Cheer giận dữ hỏi tội "con" bạn thân của mình.

"Chỉ rủa mình! Cậu không nghe sao?"_ Paula cắn chặt răng lại đáp, mặt cô đen thui nhìn Cheer bằng đôi mắt hình dấu á!

Cả Kate và Paula đều ghét là người ta rủa họ! Ghét đến vô cùng!

"Nhưng cậu cũng không nên nói là..."_ Khi Cheer đang định tiếp lời thì Ann bên ngoài chạy ngược vào:

"Nè! Tôi giận lắm nhưng đi rồi mà vẫn phải quay lại vì tôi còn thắc mắc một điều là: tại sao cô gọi cậu xưng mình với Cheer mà lại gọi tôi bằng chị? Chẳng phải chị ta lớn tuổi hơn tôi sao?"_ Ann ấm ức chỉ vào Cheer mà hỏi Paula.

"Thì... Tôi nhìn sao vẫn thấy dì Cheer trạc tuổi mình... Còn chị?... Hầy.... Mình có tuổi rồi thì cũng nên xuống giá để bán bớt bù lỗ lấy lại vốn nha bà chị..."_ Paula nhìn Ann trề môi hờ hững đáp.

"Cô thật quá đáng! Có cần nói trắng ra vậy không?"_ Ann la lên vì bị chê già rồi lại ôm lấy mặt mình khóc và chạy ùa đi như một cơn gió!

"Ann!..."_ Cheer vội vã quýnh quáng chạy theo nhưng cũng không quên trả thù dùm cho chị:

"Cậu thật quá đáng! Cậu nói người ta thì cũng phải biết nhìn lại mình chứ! Xuống giá đi không khéo thì bán không bù kịp lỗ rồi nợ nần chồng chất, ế chỏng ế chơn ra đấy!"_ Nói rồi Cheer chân không chạm đất, cô bay sang nhà chị mà năn nỉ ỉ ôi!

Paula ngồi đó la làng trong tức tối!

"Nè! Cậu vừa nói ai ế?!"

Nhưng hai người họ đã bỏ đi mất tiêu rồi!

"Cậu thật quá đáng! Có cần nói trắng ra vậy không?"_ Paula lập lại điều chị vừa nói với cô khi nãy.

Còn tác giả thì đã tìm ra được điểm chung của họ:

Hàng tồn kho nhưng thích hét giá cao để người ta nghĩ mình là "đồ cổ" rồi ra sức tranh nhau mua!

Nhưng sự thật thì vô cùng tàn nhẫn!

Đã bảo là "đồ" thì chắc chắn phải là vật mới có giá trị!

Còn nếu áp dụng nó với con người thì: càng già đi, con người ta sẽ càng bị xuống giá... Đàn ông còn đỡ chứ phụ nữ thì...

Thôi... Tôi không dám nói...

Lớn hết 'gòi'...

Giận hờn chi vào tầm này nữa nhỉ?

Hết giận rồi cũng hết tuổi thanh xuân!

...

__________

Tại một nơi khác - Nhà của Cee.

Bà ngồi đó rầu rĩ với chiếc huy hiệu vàng của mình trên tay... Dù Kate đã nói là sẽ được siêu thoát khi hoàn thành tâm nguyện nhưng Cee chưa bao giờ thôi muốn gặp lại người thương...

Dẫu biết điều này là sai trái và tàn nhẫn với Kate nhưng...

Nghĩ đến đây thì Cee lại bật khóc vì sự mâu thuẫn với chính bản thân bà... Bà cầm lấy chiếc huy hiệu đó trên tay rồi từ từ chìm vào giấc ngủ... Bao nhiêu lần mơ theo cách này cũng chẳng thể gặp lại Kate...

Nhưng Cee vẫn luôn nuôi hy vọng vào việc làm ngu ngốc ấy...

Và hôm nay khi Cee lờ mờ mở mắt dậy, bà thấy:

"Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm..."

Rất chi là quen thuộc đang đứng quay lưng lại với mình. Cee liền cố ngồi dậy và chạy đến gần đó...

"Kate?"

Người ấy là ai?...

À không, là người ấy quay lại:

"Cee?"

Bốn mắt chạm nhau... Cả hai đều ngỡ ngàng khi gặp lại đối phương...

Chẳng lẽ?... Cee mất rồi nên bà mới có thể gặp lại Kate?...

Hay... Do Paula cứ lấp la lấp lửng với người ta nên đã khiến cho Kate không thể an lòng mà đi đầu tha chuyển kiếp thật?