Chương 67: Thứ lỗi cho tình yêu?

____________

Tại Hoa Kỳ.

.

Một tuần sau...

Bữa mà Cheer bị chị tét mông ở bệnh viện thì hôm sau cô đã nhanh chóng xin xuất viện như lời Bick nói... Cheer về nhà gấp để giữ chị, cô sợ Ann chạy mất thì cô lại phải mắc công đi tìm chị lần nữa. Tuy nhiên Ann không đi đâu hết, chị vẫn ở lại căn nhà mà Paula sắp xếp cho mình vào mấy tháng trước.

Thì cũng sau khi biết được Paula thứ lỗi cho mình, Ann khơi khơi xuất đầu lộ diện với hàng xóm chung quanh, chị ngời ngời dắt Chablis đi dạo để cho bàn dân thiên hạ của cái xóm này biết được nhang sắc của chị đẹp đến nhường nào!

Chị sải bước đến đâu thì say hello đến đó với tất cả mọi người, chị khiến cho bao "trai làng" ở cái xóm Tây an ninh thượng đẳng mà Cheer cho là như thế phải xao xuyến tâm hồn... Ta nói... Già, trẻ, lớn, bé gì cứ thấy chị là nước dãi đầm đìa...

Còn Cheer, cô vẫn còn ngày nghỉ bệnh nên cứ thế mà ôm lấy cánh tay bó bột lẽo đẽo theo sau chị ghen bóng ghen gió rồi ghen chó ghen mèo...

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy phụ nữ sao? Mẹ tôi đó! Có tin tôi móc mắt anh không?"_ Cheer cứ thế đi phía sau chị quát nạt với tất cả những ai nhìn chị quá 3 giây!

Ann chính vì biết Cheer theo sau mình nên chị đã cố tình như thế... Ai bảo cô nói chị "1 tạ"? Chê chị thì chị tìm người khác ngó để chứng minh cho Cheer thấy chị còn ngon biết chừng nào!

Theo bước Ann một tuần Cheer mới biết thì ra Ann sang Mỹ không phải ở không... Số là vài năm trước khi biết bác John - người từng đưa đón Ann vào thành phố đi làm và đi học ngày xưa muốn bán nông trại để về nghỉ hưu với con cái ở bang khác thì Ann đã mua lại và thuê người tiếp tục duy trì công việc ở đây rồi lấy tiền lời kiếm được từ nông trại phụ giúp cho cô nhi viện ở kế bên.

Công việc hằng ngày của chị là dắt Chablis đi dạo, lái xe đến nông trại trông coi và phụ giúp những người nông dân ở đây trồng trọt, thu hoạch. Khi Ann rảnh việc thì chị đi bộ sang cô nhi viện phụ giúp các Xơ trông chừng các em nhỏ. Cuối cùng là về lại thành phố...

"Thiệt tình! Có phải không vậy? Ra là em ấy vòng vòng trước tầm mắt của mình, đến những nơi mình hay đến và ở kế bên nhà vậy mà mình lại không hay không biết?... Còn nữa, mấy Xơ ở đây xí gạt mình thì coi như là Ann xin họ đi, còn cái đám nhóc này! Mình hay đến chơi rồi mua đồ ăn cho chúng, biết mình tìm người trong ảnh mà tụi nó cũng không chịu mở miệng chỉ nữa hà! Đúng là nuôi ong tay áo nuôi khỉ vào nhà!"_ Cheer đứng một mình ở gốc cây sồi nhìn lũ trẻ đang chơi đùa mà lầm bầm lẩm bẩm chửi bới một mình.

"Vậy thì chị nên coi lại cách ăn cách ở và bộ mặt sở khanh của chị đi... Nhân phẩm tệ! Hù chết con nít nên chẳng có đứa nào ưa và chúng đã che chở cho em thay vì bán đứng em cầu vinh từ chị!"_ Ann phía sau bước đến nói thật lớn làm cho Cheer giật thót cả mình!

"Trời ơi... Chị nói nhỏ vậy mà em cũng nghe sao?"

Ann bĩu môi hất mặt sang hướng khác không thèm trả lời Cheer và ngồi xuống băng ghế ở gần gốc cây sồi. Mấy đứa nhỏ thấy Ann thì liền chạy ùa đến bên chị, Ann thấy thế dang tay ôm chúng vào lòng rồi lại nói cười rom rả...

Cheer không cam tâm nên kéo nhẹ một đứa ra bỏ nhỏ:

"Sao mấy đứa kỳ vậy? Chị đây tốt với mấy đứa như vậy mà không chịu giúp chị? Bữa nào đến chị cũng nói là chị tìm cô Ann kia mà? Còn đưa cả hình cho mấy đứa xem nữa?"

Cậu bé nhìn Cheer thành thật:

"Cô Ann nói chị là người xấu... Muốn bắt cóc cô Ann nên tụi con phải bảo vệ cô..."

"Gì chứ! Chị là bác sĩ đến đây khám từ thiện hoài mà? Còn cho mấy đứa thức ăn và đồ chơi nữa?..."_ Cheer tức giận.

"Nhưng cô Ann nói là mấy bà phù thủy hay giả vờ tốt với trẻ con như thế để tìm cách moi tin..."

"Phù thủy? Không phải chứ? Mặt chị đẹp vậy thì giống phù thủy ở chỗ nào?"_ Cheer cắn chặt răng lại.

"Nhưng chị so với cô Ann thì chị chỉ là con cóc ghẻ..."_ Thằng nhỏ tỉnh bơ phán!

"What! Sao em dám hỗn như vậy? Dám nói chị là cóc ghẻ sao?"_ Cheer lớn tiếng hơn.

Thằng nhỏ sợ quá chạy về phía Ann:

"Trời ơi! Bà phù thủy hiện hình rồi nè! Cô Ann ơi cứu tụi con với..."

"Nè! Nhóc nói ai là phù thủy hiện hình?"_ Cheer quạu.

Những đứa trẻ khác nghe thế thì vội mếu máo theo cậu nhóc kia vì Cheer đã quát lớn tiếng nên chúng nó nghe qua rồi tưởng thật.

"Đừng sợ, đừng sợ! Có cô Ann ở đây sẽ không để bà phù thủy này làm hại mấy đứa đâu!"_ Ann ôm lấy tụi nhỏ mà trấn an.

Cheer nghe mà thấy giận hơn:

"Mấy cái đứa này! Có biết cô Ann là gì của chị Cheer không hả? Mẹ kế đó! Mấy đứa có thấy truyện cổ tích nào mà bà mẹ kế hiền hơn con chồng!"

"Mẹ kế sao?"_ Lũ trẻ hoang mang nhìn nhau rồi nhìn chị.

Ann nuốt giận nhướng mày:

"Thấy chưa, hôm bữa cô nói với mấy đứa rồi, truyện cổ tích thì mẹ kế luôn luôn độc ác nhưng ngoài đời thực thì con chồng cũng không hề hiền lành tốt bụng như truyện tả à nha..."

Đứa thứ nhất nói:

"Phải rồi! Truyện cũng chỉ là truyện, thứ tụi mình thấy bây giờ mới thật sự đáng sợ nè! "

Đứa thứ hai:

"Đúng đó! Mẹ kế với phù thủy thì phù thủy phải đáng sợ hơn chứ!"

Đứa thứ ba quay sang chị:

"Vậy mẹ kế của phù thủy chắc là có quyền hơn phù thủy... Hay là cô Ann đánh đòn bà phù thủy đi..."

Ann híp mắt lại nhìn Cheer:

"Thấy không? Con nít bây giờ hiểu chuyện dữ lắm... Biết phân biệt đúng, sai, phải, trái... La rầy quát nạt trẻ con vô cớ là điều không đúng vậy cho nên mẹ kế đây phải đánh đòn con để con ghi nhớ lời mẹ dạy!"_ Nói rồi chị xắn tay áo lên và cầm lấy nhánh cây khô gần đó bước thật chậm nhưng thật chắc đến chỗ Cheer!

"Em đổi trắng thay đen, tẩy não con nít..."_ Cheer đổ mồ hôi hột nhưng vẫn cố cãi.

"Thế thì sao? Chị làm gì... À không, là con làm gì được mẹ đây?"_ Ann nghiến răng cót két!

Cheer bị thương nên vẫn còn rất yếu! Nhưng là yếu hơn sức của chị bây giờ chứ hông phải bệnh này hay bệnh nọ à nha. Cô sợ hãi mếu máo vừa chạy vừa la:

"Dừng lại đi, em đừng như thế nữa..."

"Sao phải dừng khi mẹ muốn dạy con?"_ Chị đáp.

"Dạy là cớ chứ tôi nào sai trái?"_ Cheer đáp.

"Phải hay không con tự khắc biết trong lòng!"_ Chị đáp.

"Hông có sai chỉ là tôi lỡ miệng... Nói rằng tôi bị một tạ rớt lên người..."_ Cheer đáp.

"Người không sai trên đời chỉ có một!... Chính là người không chấp nhận mình sai!"_ Chị vừa đáp vừa dí sát đến Cheer hơn!

"Bốp! Bốp!..."

"Ây da trời ơi đau quá!..."_ Cheer vừa khóc vừa la làng.

Mặc cho Cheer van nài đến khảng tiếng, chị vẫn miệt mài đánh tét mông Cheer!

...

______________

Một lúc sau...

Khi lũ trẻ hết giờ chơi và xem xong "cổ tích đời thực" thì về phòng ngủ trưa...

"Sao em cứ tìm cớ đánh người ta hoài vậy? Hết Fic này đến Fic khác vẫn đánh tôi? Chẳng lẽ yêu cho roi cho vọt là thật sao?"_ Cheer ôm mông mình thút thít sau khi đã no đòn.

"Thì chính chị bảo là đánh em dơ tay chị! Hết lần này đến lần khác đâm nát trái tim em! Chị không đánh thì để cho người ta đánh, sợ dơ tay thì em sẵn tiện đánh dùm!"_ Ann hậm hực.

"Ra em vẫn còn để bụng chuyện đó? Con người em sao nhỏ nhen dữ vậy trời? Hồi trước em đâu có như vậy đâu?"_ Cheer ức.

"Phụ nữ nào lại chẳng nhỏ nhen? Chị còn gấp trăm ngàn lần em nữa mà dám phán em như đúng rồi à? Mà em nói chị biết, thật ra hồi trước em không như thế là vì em trẻ người non dạ còn bây giờ lớn rồi em sẽ không ngu ngơ ngờ nghệch như thế nữa đâu!"_ Chị ngồi kế bên gân cổ lên đáp lời.

Cheer nghe thế thì liền nghiêm mặt lại, cô nuốt khan rồi quyết định đưa cánh tay lành lặng của mình lên! Nhắm hướng 45 độ định tát thẳng vào mặt chị!

"Bặt!"_ Ann không nhìn lên nhưng chị chụp được cánh tay đó:

"Đánh em? Chị muốn đánh em sao?"_ Đôi mắt nảy lửa hình dấu á, gương mặt đen xì Ann từ từ ngước lên nhìn mặt Cheer.

"Thì... Chẳng phải em đòi được bị đánh?... Tôi... Tôi chỉ muốn toại lòng em cho em biết là tôi không có ý chê em dơ... Hôm bữa hiểu nhầm nên mới phán bừa phán bậy..."_ Cheer tái mặt nước mắt ngắn dài.

Ann không đáp, chị đưa tay còn lại với lấy nhánh cây khô khi nãy để gần đó lên và tiếp tục tét vào mông Cheer! Cô đau quá vùng tay rồi tháo chạy, miệng la làng cầu xin chị hãy dừng tay!

"Phụ nữ thật là kỳ lạ! Không đánh thì giận mà đánh thì lại cũng giận? Vậy cuối cùng là em muốn sao với tôi đây?"_ Cheer vừa gào khóc vừa trách móc ỷ ôi!

Chị không thèm giải thích với Cheer nữa! Đầu óc Cheer quả thật không bình thường! Người ta giận là Cheer chê chị dơ bẩn chứ có phải vì không được ăn tát đâu?

"Không hiểu thì đánh cho đến khi nào hiểu ra mới thôi!"_ Ann phía sau thoăn thoắt dí theo, chị quyết đánh cho Cheer sáng dạ ra một chút!

...

Xơ Alexis trên lầu nhìn xuống, bà lắc đầu:

"Hầy... Hồi trước thì mẹ Cheer ăn hϊếp Ann... Bây giờ Ann hϊếp lại con gái của Cheerny để trút giận đây mà... Nhưng kể cũng lạ... Cheer đi tìm mẹ kế của mình để làm gì? Tìm để được ăn đòn sao?"

"Nghe đâu hồi đó Cheer thiếu tình thương của mẹ mình..."_ Một Xơ khác lâu năm trong cô nhi viện này cũng từng biết về Cheerny nói.

"Vậy là tìm tình thương bên người mẹ kế hay sao?"_ Xơ Alexis suy ngẫm.

"Chắc là thế ạ..."_ Xơ kia gật gù.

"Mà ta thật không thể hình dung được, Ann nó hiền lành chưa từng đánh một ai cả, mấy đứa trẻ trong này nó thương hết mực luôn hà... Nhưng làm mẹ kế thì cũng ra phết đấy! Dữ dằn thật! Mẹ kế thì phải như thế với con chồng chứ! Được! Được lắm!"_ Xơ Alexis đồng cảm cho người làm mẹ kế như Ann.

"Dạ, thật sự rất giống với các nhân vật trong truyện cổ tích!"_ Xơ kia tán thành.

"Ừm! Chính xác! Chúng ta gọi như thế là làm thiệt cho tụi nhỏ thấy được sự đời!"_ Xơ Alexis xác nhận.

Nhưng khi thấy Ann ra tay ác liệt quá, Xơ kia hơi lưỡng lự:

"Vậy... Thật sự là không cần xuống đó cản họ sao?"

"Khỏi... Ta nghĩ đi nghĩ lại thì... Chắc có lẽ Cheer nó thích được như thế nên Ann mới chiều lòng con chồng của mình... Chứ tâm Ann nó hiền dữ lắm... Thôi thì cứ để mẹ con họ chơi đùa cùng nhau!"_ Nói rồi Xơ Alexis bật cười và chấp tay sau lưng chậm rãi bước đi.

Bà thật sự nghĩ là mẹ con chị đang chơi đùa với nhau thật! Chứ ai nào thấu ra được vấn đề của sự thật đau lòng kia?

...

_____________

Tại Thái Lan.

9h tối - Ở quán ăn Nhật của Woonsen.

"Đồ gì mà khó ăn vậy? Có phải để cho người ăn không?"_ Một thanh niên đập đũa xuống bàn quát.

Cả Woonsen và Tarai dừng công việc đang dỡ trên tay lại, họ cùng ngước nhìn về hướng đó. Tarai biết là bọn nhóc tì lại muốn đến đây gây chuyện, anh giục chiếc khăn xuống rồi hậm hực bước đến. Woonsen không muốn gây chuyện nên đã chạy đến ngăn anh lại:

"Thật ngại quá, hay để tôi làm tô khác cho quý khách..."_ Chị nhẹ giọng mỉm cười.

Thằng nhóc đó được nước làm tới, nó đưa tay cầm tô mỳ lên rồi đổ xuống đất trước mặt chị:

" Woonsen, chị cho tôi ăn rác à?... Chị đại giang hồ một thời ở đây nấu mì sao? Hồi trước oai phong lắm mà? Cho người đánh thằng Tor này?"

"Vậy... Nếu không ăn tôi sẽ không tính tiền quý khách nhé?"_ Chị vẫn cố nhẫn nhịn.

"Cái gì? Bắt khách ngồi xuống lượm lại ăn sao?"_ Tor la lớn lên vu khống như thể Woonsen thật sự vừa mới nói điều đó.

"Đủ rồi đó!"_ Tarai tức giận.

Woonsen đưa tay cản Tarai lại. Tor thấy thế thì lớn giọng hơn:

"Anh Tarai... Anh là đại ca tầm cỡ vậy mà chịu đi theo xách dép cho con mụ hết thời này à?"

Tarai không kiềm chế được nữa, anh đưa tay đấm một cái vào mặt Tor. Tor chỉ chờ có thế để có cớ lật tung quán chị:

"Phá quán nó cho tao!"_ Tor ra lệnh.

Bốn năm tên đàn em ngồi gần đó lập tức đứng dậy lật hết bàn ghế trong quán lên. khách hàng hoảng sợ, họ tháo chạy vì nghĩ giang hồ đến thanh toán lẫn nhau!

Một mình Tarai cố ngăn chúng lại và cả Woonsen nữa nhưng chị chỉ né đòn chứ không tấn công lại, cho dù bị đánh chị cũng không động thủ với người ta. Vì chúng đông người hơn nên Tarai thất thủ, anh bị bọn chúng dùng ghế đánh lén từ phía sau đầu làm cho anh choáng và quỵ xuống!

Tor bảo đàn em của mình bắt Woonsen lại và ép chị quỳ dưới chân mình:

"Sao hả? Cảm giác bị đánh có phải tuyệt lắm không?"

Woonsen im lặng, chị không lên tiếng phản ứng lại. Tor ngắm nhìn chị ở khoảng cách thật gần rồi đưa tay vuốt nhẹ lên má Woonsen:

"Bà chị lớn tuổi rồi mà vẫn đẹp phết... Thảo nào Tarai có chết cũng trung thành..."_ Dứt lời thì Tor bóp lấy mặt Woonsen và hôn chị hắn cũng thuận tay xé áo Woonsen ra!

Tarai cố vùng khỏi tay của những tên lính lát kia nhưng 3 tên bọn chúng ghì anh lại còn hai tên kia thì khống chế Woonsen để Tor cưỡng bức chị!

"Ưʍ... Buông ra !"_ Woonsen cố vùng vẫy nhưng chị không thể nhút nhít được vì hai gã thanh niên kia đã giữ chặt lấy đôi bàn tay chị mất rồi.

"Rầm!"

Bên ngoài có một nhóm thanh niên mặc đồ đen xông vào. Với những chiếc gậy sắt trên tay, họ lao vào đánh tới tấp lũ đàn em của Tor. Khi Tor giật mình lại thì cũng là lúc hắn bị những người áo đen kia dần dần cho một trận thừa sống thiếu chết!

Khi cả 6 tên gục ngã xuống sàn và không còn sức bỏ chạy thì ngoài cửa có một cô gái bước vào. Từng bước từng bước một, Paula hiên ngang bước qua đời của lũ choai choai kia rồi một người đàn em của cô - Ali kéo ghế đến cho Paula ngồi xuống.

Ben và Carl cúi xuống nắm đầu Tor lên, kéo hắn quỳ trước mặt Paula.

"Đến ăn thôi mà? Không vừa miệng có thể không thể không trả tiền hoặc không ghé nữa, việc gì phải đánh nhau?"_ Paula chéo chân trước mặt hắn hỏi.

"Biết tao là ai không?"_ Tor vẫn lớn giọng.

Paula điềm đạm:

"Biết! Mày là thằng Tor, con riêng của chồng bà Sida mới lượm về - Người phụ nữ có máu mặt trong giới kinh doanh, làm ăn với cả hắc bạch lưỡng đạo."

"Nếu đã biết tao sao còn dám động đến?"_ Tor cười đắc ý.

"Vậy là mày không biết tao?"_ Paula nhướng mày hỏi lại.

"Tao chỉ biết mẹ tao thôi!"

Paula nhét môi cười:

"OK! Noon, gọi cho bà Sida, bảo với bà ấy thằng con riêng mới lượm về này của chồng bả đắt tội với tôi, vụ làm ăn đó coi như bỏ..."

Noon lập tức gọi điện cho ai đó rồi nói theo những gì Paula nói. Sau đó Noon cúp máy và nói nhỏ vào tai Paula. Cô gật đầu như đã hiểu được và ngồi đó chờ đợi người của Sida đến.

Tự nãy đến giờ, Tarai cùng Woonsen đứng ở góc quán, anh cởϊ áσ ngoài ra khoát đỡ cho chị rồi cả hai cùng nhìn về hướng Paula... Woonsen chẳng biết tại sao Paula hôm nay lại đến đây nữa?... Đến tìm chị hay đến để tính chuyện cũ đây?

Cô vẫn ngồi đó nhìn trời nhìn đất nhưng vẫn không nhìn về hướng chị dù chỉ một lần...

Chưa đến 15 phút sau thì có chiếc xe ôtô vội vàng đậu trước cửa quán, Ace bước xuống xe và lập tức hối hả chạy vào:

"Xin lỗi cô Paula, tôi xin thay mặt mẹ tôi đến để đón Tor về, mẹ tôi đang ở sân bay chuẩn bị đi công tác ở Hồng Kông nên không đến được. Chuyện lần này xin cô bỏ qua được không ạ? Chúng tôi hứa sẽ không có lần sau..."_ Ace chấp tay cúi đầu nhận lỗi với Paula.

"Thôi được rồi... Nể mặt mẹ anh tôi tha cho một lần..."_ Rồi Paula nhìn sang Tor:

"Nhưng nó đến ăn thì phải trả tiền..."

"Dạ em sẽ trả thay ạ..."_ Ace mừng rỡ.

Paula chỉ một ngón tay vào mặt Tor:

"Ăn cái gì thì trả cái đó.... Khi nãy mày vừa ăn vừa đập phá lại vừa muốn cưỡng bức chị ta... Vậy nên ngoài tiền ăn, tiền sửa quán, tao nghĩ là nên kiếm một con chó vào đây hãm lại mày!"

"Hả?... Anh hai cứu em!..."_Tor phát hoảng khi nghe Paula phán mình như thế.

"Sợ? Mày mà cũng biết sợ sao? Vậy mẹ bảo mày ở nhà ăn học cho đàng hoàng thì không chịu, nhất quyết dẫn theo mấy thằng nhóc này đi la cà khắp nơi rồi gây sự? Phải làm một lần cho mày chừa! Sathong, ra ngoài kiếm con chó vào đây xử lý nó!"_ Ace giận dữ ra lệnh cho đàn em làm theo yêu cầu của Paula.

"Đừng mà... Đừng mà... Tôi biết tôi sai rồi... Xin lỗi chị Paula, chị Woonsen, tôi xin lỗi chị!"_ Tor sợ hãi liên tục xin lỗi Paula rồi quay sang cầu cứu Woonsen.

Woonsen không muốn gây thêm nhiều phiền phức với người trong giang hồ nên chị đã chủ động bước đến cạnh cô:

"Paula à... Hay là bỏ qua đi..."_ Chị nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Paula.

Cô khẽ đưa mắt lên chị rồi đưa tay lên tát thẳng vào mặt Tor một cái:

"Bốp!"

Nắm lấy cổ áo Tor, cô dọa:

"Tao nói mày biết, người phụ nữ này đắt tội với tao nên chỉ có một mình tao là có quyền đến đây kiếm chuyện bắt bớ với chị ta! Nếu sau này mày dám bén mảng đến đây thêm một lần nữa thì tao sẽ cho chó hãm mày thật đó! Đưa nó đi!"_ Nói rồi Paula thẳng tay hất Tor về trước.

Ace nghe thấy thì mừng rỡ:

"Cảm ơn cô Paula! Cảm ơn cô đã tha cho em tôi lần này! Tôi xin cam đoan sau này sẽ không để nó bén mảng đến đây gây sự nữa và tôi sẽ lập tức cho người đến sửa sang lại quán này."_ Nói rồi anh nhanh tay kéo Tor đứng dậy và lập tức rời đi nhưng cũng không quên bảo Sathong trả tiền mì cho chị.

Woonsen đứng đó, chị khúm núm cúi đầu không dám lên tiếng và cũng chẳng dám nhìn cô. Khi người của Tor đi hết thì Paula khẽ nói:

"Mọi người ra ngoài trước đi..."

Nghe lệnh, người của Paula lập tức rút lui. Cô ngồi đó hững hờ không nhìn chị:

"Còn đứng đó làm gì? Khách đến là để ăn... Cho tôi một tô mì Ramen đặc biệt!"

Woonsen giật mình:

"Ờ... Ờ..."_ Rồi chị lập tức quay vào quầy trong sự khó hiểu và thỉnh thoảng lén nhìn về phía Paula.

ABC bước ra đến cửa rồi thì nghe Paula bảo ăn này ăn nọ nên họ liền quay vào trong và tự nhiên ngồi xuống cùng bàn với Paula:

"Cho tụi tôi 3 tô nữa! Nè, anh gì kia, lấy đũa muỗng sạch đến đây!"_ Họ gọi mỳ rồi vô tư sai vặt Tarai.

Paula giật giật chân mày:

"Ba đứa làm gì sao không ra ngoài?"

"Tụi em ăn mỳ, đói chết được! Chiều này ăn không no!"_ Rồi ABC đưa tay đón lấy đũa muỗng từ Tarai đưa và tiện tay lau chúng giúp cho chị hai của mình.

Đàn em của Noon nhìn lại phía sau, họ hỏi nhỏ Noon:

"Tụi nó làm gì vậy? Cô chủ bảo ra ngoài hết mà?"

Noon nhìn vào trong mà thở dài:

"Chị mày chịu... Tụi nó không phải người của mình... Lại là đồng nghiệp kiêm bạn thân của cô chủ... Không thể ra lệnh được trừ khi cô chủ tự lên tiếng với họ."

Ở trong này Paula nuốt giận:

"Mấy đứa ra ngoài đi... Chị muốn ăn một mình..."

"Không! Tụi em đói, ở đây có đồ sao lại không cho ăn, sẵn tiện mà chị!"_ ABC vô tư đáp.

Vậy là Paula đành chào thua họ... Vì cô với họ đâu phải đi ăn ngày đầu cùng nhau mà đuổi được kia chứ?...

______________

Một lúc sau...

Woonsen đích thân đem 4 tô mì ra cho họ, chị cẩn thận đưa từng tô đến cho từng người, đặc biệt là Paula.

Cô từ tốn cầm đũa lên rồi khẽ gắp một miếng đưa vào miệng mình... Hương vị thật tuyệt vời... Đã lâu rồi cô không ăn món của chị nấu... Ngon...

"Vừa miệng không em?"_ Chị đứng bên cạnh ngập ngừng nhỏ giọng hỏi.

Paula chợt giật mình lại, cô vội buông đũa xuống:

"Rất tệ! Hèn chi người ta ăn rồi tức giận phá quán là phải!"

Woonsen nghe cô chê thì đột nhiên xuống tinh thần...

"Rột!... Rột!..."

ABC vừa ăn nhóp nhép vừa trả lời:

"Đâu có? Ngon lắm mà chị?"

"Phải a!"

Paula cảm thấy phát bực! Cô đưa tay đập mạnh xuống bàn:

"Chị nói không ngon là không ngon! Không vừa miệng chị! Không được ăn nữa! Đi về!"_ Rồi Paula lập tức đứng dậy quay ra cửa.

ABC liền nhả ngụm mì trong miệng xuống rồi chạy theo Paula trong sự khó hiểu?... Tự dưng sao khẩu vị của chị hai bị gì vậy cà?

Woonsen đứng đó nhìn theo bóng Paula đầy tiếc nuối mà rươm rướm nước mắt... Chị không muốn cô rời đi nhưng lại chẳng thể mở lời giữ Paula lại.

Chợt, Paula khựng bước lại:

"Chuyện khi nãy tôi giúp chị, chị vẫn nợ tôi... Hôm khác tôi đến chị phải làm một tô mì khác thật ngon để trả món nợ này!"

Woonsen nghe thấy liền mỉm cười:

"Được! Lần sau chắc chắn chị sẽ làm tốt hơn!"_ Cô nói hôm khác đến thì chắc chắn chị sẽ có cơ hội để gặp lại cô.

ABC thì vô tư lót tót đi ra cửa về... Paula quay sang gọi hồn họ về:

"Nè! Ba đứa đi đâu vậy? Chưa trả tiền mì!"

ABC ngơ ngác:

"Nãy chị nói cô ta ta nợ chị mà? Mình giúp cô ta thì cần gì phải trả tiền chứ?"

"Nợ là nợ một mình chị... Ba đứa bây hôm nay nghỉ phép xin theo chị chơi nên ăn rồi phải trả tiền! Chẳng phải ba đứa từng làm cảnh sát sao? Hay muốn người ta đánh giá nhân phẩm của ba đứa đây là tệ? Hả?"_ Cô nhìn họ bằng đôi mắt hình dấu á.

"Thì chị trả đi... Đó giờ tụi em đi ăn chung chị cũng hay bao hoài mà?"_ ABC kèn cưa.

"Không ha! Tụi bây không trả thì ở lại rửa chén đi! Chị đây không có ở không mà lúc nào cũng đi theo trả tiền hoài!"_ Dứt lời thì cô hầm hầm bước ra xe, bỏ lại ba đứa buồn hiu đứng hình!

"Chị ấy hôm nay bị gì thế? Thường ngày hào phóng lắm mà?..."_ ABC than thở nhưng vẫn phải móc tiền túi ra để trả cho Woonsen.

'_ Ba cái thằng quỷ cô hồn tháng 7! Chị bây muốn có không gian riêng tâm tình mà cũng không yên!'_ Paula nuốt giận với suy nghĩ của chính mình.

Mà trách ABC cũng tội nghiệp cho họ... Vì họ vốn đâu có biết chuyện của Paula? Không lý nào chị hai của họ lại đi trồng bách hợp? Mà còn là với người chị ấy rất hận thù?

...

Vào xe rồi Paula quay sang Noon:

"Sao lại có người đến quậy phá vậy? Chẳng phải em nói là không được để cho người trong giang hồ đến làm phiền chị ấy hoàn lương sao?"

"Xin lỗi cô chủ... Những người máu mặt trong giới giang hồ tôi đều đã đánh tiếng với họ nhưng thỉnh thoảng vẫn còn mấy đám choi choi không biết trời cao đất rộng đến đây nhìn mặt chị đại một thời khét tiếng trong giới xã hội đen ngày xưa đi hoàn lương sẽ như thế nào... Lần sau tôi sẽ chú ý hơn và cho người tăng cường đến bảo vệ..."_ Noon thành thật đáp.

Paula thở ra:

"Thôi được rồi... Chị cũng đã làm rất tốt. Tóm lại tất cả giao cho chị nhưng nhớ là đừng để Woonsen biết em đứng sau chuyện này là được!"

"Vâng ạ!"

...

Rồi xe lăn bánh... Paula nhìn ra ngoài cửa xe rồi đột nhiên tự mỉm cười... Cô hôm nay đã gặp lại chị ở một khoảng cách rất gần như thế...

...

____________

Tại quán ăn.

Woonsen cứ thế mà vừa dọn dẹp vừa thở dài... Chị không biết lần sau phải cải thiện thế nào để vừa miệng Paula nữa?... Cứ thế chị mà suy tới nghĩ lui còn Tarai thì ngồi đó một mình tự sát trùng và thoa dầu lên những vết thương trên người mình, anh làm một lúc thì lên tiếng gọi chị:

"Chị giúp em sát trùng vết thương ở trên lưng được không?... Chị Woonsen!!!!"_ Anh cố sức la thật lớn để gọi hồn chị về.

Lúc này Woonsen mới chịu để tâm đến người khi nãy đã vì chị mà thương tích đầy mình:

"Được rồi! Chị đến đây, chú không cần phải la làng như thế nữa... Còn nói mình là đàn ông?"

"Chị đó chị dâu, tình yêu đến là không còn biết trời trăng mây nước gì nữa... Bỏ mặt luôn thằng em rể của mình hà!"_ Tarai uất ức.

"Ủa? Hình như Tao vẫn còn chưa biết chú thương thầm nó mà? Nhận làm em rể tôi sớm vậy? Thằng em tôi chưa chắc là nó đã cong?"_ Chị đưa tay chà xát vào vết thương trên lưng anh.

"Ây da! Nhẹ tay chứ chị! Tình đầu cũng là tình cuối! Em nói rồi, lần này Tao ra ngoài thì em nhất định sẽ tỏ tình với Tao! Em không muốn cứ như thế này với cậu ấy nữa... Làm anh em với người mình yêu khó chịu quá chị ơi!"_ Tarai tỏ ra rất quyết tâm!

"Hầy... Bây giờ tôi ngồi đây với chú thì mới hiểu được nỗi lòng của thằng em trai... Nó lo cho tôi nên mới không chịu chấp nhận tôi yêu phụ nữ... Còn tôi thì hiện tại lo cho nó không có con nối dòng... Chắc là chị em tôi làm nhiều chuyện xấu nên ông trời mới định sẵn điều trớ trêu..."_ Chị thở dài buồn bã.

"Thế là muốn có cháu bòng?"_ Anh do dự hỏi.

"Đương nhiên! Tôi không có con thì phải cậy đứa cháu!"

"Vậy chị có định cản trở em đến với Tao không?"

"Tôi muốn lắm nhưng nếu Tao nó cũng có yêu chú thì tôi sẽ không cấm cản... Dù gì chú cũng là người tốt và giúp chị em tôi rất nhiều..."

Tarai nghe thế thì quay lại nhìn chị:

"Vậy... Hông mấy nếu mà được thì 4 đứa mình hùng nhau đẻ một đứa nha chị! Em, Tao, chị với Paula sẽ cùng nhau chăm sóc cho đứa trẻ của tụi mình!"

Woonsen lắc đầu bi quan:

"Nè, hình như chú tính hơi xa đó... Thằng Tao nó còn chưa biết chú yêu nó, tôi với Paula thì nát vẫn chưa lành lại được vậy mà chú đã ngồi đây mơ mộng viễn vong à?"

"Thì..."

Tarai định bật mí chuyện mà anh đã gặp riêng Paula rồi sau đó anh đã nói ra điều bí mật kinh khủng khϊếp nhất của đời mình và có lẽ vì thế nên cuối cùng Paula mới chịu đến đây.... Nhưng suy đi rồi nghĩ lại, anh cho là mình quả thật có hơi mơ mộng nhiều... Chuyện của anh thì còn dang dỡ vậy thì liệu anh có nên nói ra không?... Thôi thì anh sẽ không nói nữa để cho họ tự tìm lại với nhau, như vậy anh sẽ không cho chị hy vọng ảo như cái cách mà anh đang sống ảo với ước vọng của bản thân.