Chương 5: Có chút hoảng loạn

Tạ Quý Phong nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hắn trở nên âm trầm hơn, giống như giây tiếp theo hắn sẽ biến thành một dã thú hung hãn.

Hắn giả vờ muốn tách hai chân cô ra, nhưng không ngờ đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.

“Hân Nhuỵ, Thầy Tạ tới rồi sao?”

“Mẹ của em…quay về rồi…”

Lam Hân Nhụy nuốt nước miếng, bất đắc dĩ nói.

***

Ngày hôm sau, lúc Lam Hân Nhụy đi vào trường, trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh thầy Tạ thanh cao đang nôn nóng mặc quần áo trước mặt cô.

Lúc đó là lần đầu cô thấy dáng vẻ hoảng loạn của Tạ Quý Phong, nhìn cũng khá đáng yêu.

Tưởng tượng tới chuyện đó, khóe miệng cô ngập ý cười mà không ngừng được.

Lúc cô đi vào lớp, đúng lúc cô đυ.ng phải Tạ Quý Phong cũng đang đi vào lớp.

Đối diện với đôi mắt của cô gái một giây, hai tai Tạ Quý Phong bắt đầu đỏ lên.

Lam Hân Nhụy nhìn dáng vẻ trốn tránh của hắn, thừa dịp không có người ở đây cô trực tiếp ấn anh lên tường, đôi mắt trông mong nhìn hắn: “Thầy Tạ, sao thầy lại không để ý tới em?”

Giọng nói cô gái mềm mại và ngoan ngoãn, mới nghe thôi đã khiến trái tim run rẩy, lúc cô tiến sát vào hắn, mùi u hương trên người cô không ngừng bay vào mũi hắn, kí©h thí©ɧ sự nhẫn nại của hắn.

“Hân Nhuỵ, nơi này là trường học, em đừng…”

Lam Hân Nhụy nghe thấy giọng nói hơi khàn của hắn, khóe miệng cô hơi nhếch lên cao, cô giả vờ đáng thương mà nói: “Thầy Tạ, hôm qua thầy không như vậy mà.”

Nháy mắt cả gio gư mặt Tạ Quý Phong ửng đỏ, đặc biệt là nơi đầy đặn của cô đè sát lại hắn, hai cơ thể siết chặt lấy nhau, hắn thậm chí còn cảm giác được hình dạng thứ đó của cô gái, bầu ngực đầy đặn vuốt ve ngực hắn, cảm giác ấm áp truyền vào từng lớp da thịt của hắn, khiến cả người hắn nóng ran.

Trái tim hắn theo đó mà nhộn nhịp, có chút nhịn không được mà đập thình thịch.

Hắn nhìn hành lang trống rỗng, sau đó trực tiếp duỗi tay nhéo lấy bầu vυ" đầy đặn của cô: “Mau đi học đi.”

Lam Hân Nhụy cười nhạt, giống như bị hành động của hắn lấy lòng, cô cười bước vào lớp.

Trong giờ học, tầm mắt cô dường trước hình ảnh người đàn ông, giống như muốn ghi nhớ hình ảnh của hắn mãi trong đầu mình.

Tầm mắt Tạ Quý Phong lần nữa đối mặt với cô, ánh mắt hắn lập tức hiện lên vẻ mất tự nhiên, xen lẫn một chút cảm xúc mà chỉ có Lam Hân Nhụy hiểu được.

Cô gái đang mặc một chiếc áo cổ chữ V mỗi lần hắn nhìn về phía cô, chỉ cần hắn nhìn xuống thì có thể thấy bầu ngực phía trên của cô.

Bầu ngực của cô gái vốn đã rất lớn, cơ bản mà nói cơ thể cô đều có những cái mà người khác cần, thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy, nó trông đặc biệt hấp dẫn dưới khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Ngẫu nhiên hắn sẽ đi tới bên cạnh cô, nhìn chăm chú vào nơi đang để lộ của cô.

Lam Hân Nhụy cười thích thú, đôi mắt nhìn về phía hắn càng thêm nóng rực, hôm nay nhất định cô phải bắt được hắn.

Lúc cô đang thất thần nhìn về phía Tạ Quý Phong, lại không nhìn thấy Phó Tử Văn đứng ở hành lang.

Lúc cô gái nhặt đồ, bầu vυ" kia cứ như vậy mà đối mặt với hắn, đủ để thấy hết toàn bộ bầu vυ" đầy đặn của cô gái.

Hắn chưa từng quen bạn gái, cho nên đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bầu vυ" trắng nõn của phụ nữ ngay trong lớp, không ngờ nó lại đẹp như vậy.

Bầu ngực lớn trắng như tuyết, trên quầng vυ" còn có điểm màu đỏ, phá lệ hấp dẫn người khác, nhìn thôi mà đã thấy tâm hồn kích động.

Yết hầu hắn lăn lộn, hắn thấy hơi khát.

Nhất là lúc cô gái ngẩng đầy nhìn hắn rồi cười rộ lên, càng làm hắn hoảng loạn hơn.