Chương 9: Ý nghĩa của báo thù (8)

Tất cả bọn họ ngồi xe lửa, Tình Lãng ngồi cùng một hàng với Mộc Vũ Phong một cách tự nhiên, Mộc Doanh Phong thì ngược lại sắc mặt tái nhợt bị Tình Vân không biết mệt lôi kéo ngồi đối diện bọn họ.

Bốn người mặt đối mặt bỗng chốc hơi tẻ nhạt, vẫn là Tình Lãng mở đầu câu chuyện.

Tình Lãng hơi nghiêng đầu, trên mặt mang ý cười, “Doanh Phong bị sự nhiệt tình của Tình Vân dọa sợ à? Cũng đã nhiều năm em ấy không gặp cậu nên cảm xúc kích động nhất thời, thật là, làm phiền cậu rồi.”

Tình Vân ôm chặt lấy cánh tay của Mộc Doanh Phong, vẻ mặt si mê thỏa mãn không coi ai ra gì cọ cọ lên người y. Vì vào xe nên cô đã tháo mũ xuống, mái tóc đen dài đến eo xỏa tung như từng sợi dây thừng quấn lấy cánh tay y.

Nhưng trái lại, hành động này lại khiến toàn bộ đám đàn ông độc thân vừa nhen nhóm chút tình cảm với Tình Vân tan nát cõi lòng. Bọn họ nhao nhao trừng mắt liếc nhìn Mộc Doanh Phong kẻ có phúc mà không biết hưởng, sau đó lặng lẽ quay đầu thu dọn đống trái tim vỡ vụn đầy đất vì thất tình.

Tình Vân giống như rơi vào thế giới của mình, không để ý đến ai. Tất nhiên Mộc Doanh Phong sẽ không lơ là, y sửa sang lại tâm trạng của mình một chút, sau đó treo nụ cười hoàn mỹ lên mặt một lần nữa. Y nửa đùa nửa thật nói, “Nói là bị dọa sợ không bằng nói thụ sủng nhược kinh. Mấy năm không gặp Tình Vân càng lúc càng xinh đẹp, không hổ danh là em gái của cậu.”

“Đúng vậy…” Tình Lãng nhìn Tình Vân, giống như quan sát tỉ mỉ một lúc mới cảm thán tiếp tục nói với Mộc Doanh Phong, “Mấy năm nay tôi dốc sức làm việc ở công ty, không quan tâm nhiều đến Tình Vân, lần này nhân dịp đi du lịch tôi dẫn em ấy ra ngoài chơi. Tôi thấy, có vẻ như tình cảm của Tình Vân dành cho cậu vẫn như lúc ban đầu, vậy trong chuyến đi này phiền cậu quan tâm em ấy nhiều một chút.”

Lúc đầu vẻ mặt của Mộc Doanh Phong bình thường, nhưng khi nghe thấy câu cuối, vẻ mặt của y hơi xấu hổ, y vội vàng vươn cánh tay khác có thể cử động, xua xua tay.

“Tình Lãng, cậu quá khách khí rồi, tôi lớn tuổi hơn Tình Vân, tất nhiên có thể gánh vác trách nhiệm của một người anh, tôi sẽ xem em ấy như em gái.”

“Vậy tôi yên tâm rồi.” Ý cười trên mặt Tình Lãng không thay đổi, chỉ có bàn tay ẩn giấu bên cạnh người là từ từ siết chặt, nhưng đột nhiên bị một bàn tay lớn ấm áp bao bọc lấy.

“Doanh Phong cũng là một người không biết tự chăm sóc mình, nói gánh vác trách nhiệm có vẻ hơi quá sức, có lẽ phải gọi là bạn bè quan tâm chăm sóc lẫn nhau mới đúng. Tình Lãng, cậu phải trông coi em gái cưng của cậu thật kỹ, không cẩn thận kẻo bị người ta bắt cóc, như vậy cậu sẽ rất đau lòng.”

Một đống lời trêu chọc nói ra từ miệng Mộc Vũ Phong lại hóa thành lời lẽ cứng nhắc nghiêm túc, Tình Lãng hiểu được ý trong lời của anh, hắn ngạc nhiên vì anh không ngại có hắn bên cạnh mà vẫn để lộ cảm xúc thật, nhưng trong lòng hắn lại hơi lạnh và khó chịu.

Hắn nghe thấy được giọng nói của chính mình, anh đang giúp Mộc Doanh Phong.

Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Vì anh ta là anh trai của Mộc Doanh Phong mà!

Tình Lãng rút tay về, mí mắt hơi cụp xuống, khóe miệng cũng hạ xuống, “Anh Vũ Phong, đã qua vài ngày rồi, anh đã sắp xếp xong tất cả công việc trong công ty chưa?”

Mộc Vũ Phong bình tĩnh nhìn hắn, trong con ngươi màu đen chỉ toàn là hình bóng của hắn, “Tôi có mang theo laptop, khi cần có thể dùng để truyền lệnh cho cấp dưới.”

“Anh, anh đúng là người cuồng công việc mà.” Mộc Doanh Phong không chú ý tới chuyện vừa rồi, cười nói tiếp, “Tình Lãng, cậu chọn địa điểm thật khéo, từ lâu tôi đã rất muốn đến núi Đại Hưng An nơi được mệnh danh là “Vương Quốc Tuyết” để mở mang tầm mắt, tôi có mang theo dụng cụ vẽ, thật chờ mong để được đến đó.”

“Doanh Phong, anh vẽ đẹp nhất!” Rốt cuộc Tình Vân cũng nói ra câu đầu tiên kể từ lúc lên tàu, quả nhiên cô không rời được Mộc Doanh Phong.

“Hầy… Cảm ơn, thật ra anh không tốt như em nói.” Mộc Doanh Phong nhìn thoáng qua gương mặt Tình Lãng không còn ý cười, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Y cho là hắn hiểu lầm nên lập tức muốn rút tay ra khỏi vòng tay đang ôm chặt, “Tình Vân, em có thể buông tay ra không, tay của anh hơi tê.”

“Vậy em đổi qua tay bên kia nhé?” Tình Vân ngẩng đầu, chớp chớp mắt vô cùng hồn nhiên.

Mộc Doanh Phong không phản bác được.

Mà ý cười trên mặt Tình Lãng rút đi không phải vì Mộc Doanh Phong. Nỗi buồn khó hiểu dâng lên khiến cả người hắn nhìn hơi sa sút, hắn biết vấn đề của nguyên chủ ở chỗ nào nhưng hắn không làm được gì cả, chỉ tựa đầu bên cửa sổ. Trước khung cảnh không ngừng lui về sau bên ngoài cửa sổ, hắn nhắm mắt lại, cả người rơi vào bóng tối yên tĩnh.

Nguyên chủ thích nhất là làm thế này, cứ như thể cả thế giới biến mất, kể cả đau thương, vui sướиɠ cũng thế, tất cả không tồn tại trong lãnh địa của hắn, chỉ còn ý thức là sa vào trong đó. Đây là cảm giác an toàn của hắn mà không ai cho được.

Mục đích của chuyến đi lần này là đến một nơi gọi là “Thôn Bắc Cực”, một địa điểm du lịch ở thành phố Mạc Hà. Đầu tiên bọn họ đến Cáp Nhĩ Tân rồi ngồi xe lửa đến Gia Cách Đạt Kỳ, tiếp đó đổi chuyến tàu đến Mạc Hà, cuối cùng đến thôn Lạc Cổ Hà.

*Tất cả các địa điểm trên đều thuộc tỉnh Hắc Long Giang.

Chuyến tàu này kéo dài gần một ngày, lúc đầu óc đoàn người Tình Lãng dần chìm trong mơ hồ thì tàu dừng lại, vừa lúc gió lạnh táp vào mặt giúp bọn họ tỉnh táo ngay lập tức.

Trước mặt toàn là băng tuyết, lúc Tình Lãng đi xuống cũng không chú ý, chỉ cảm thấy mặt đất trơn trượt, trọng tâm lệch đi, cơ thể mất khống chế ngã về trước.

Ngay lúc hắn cho là mặt mình sắp chạm đất, một cánh tay mạnh mẽ vòng lấy eo hắn sau đó kéo hắn về sau, đồng thời cảm giác được sau lưng mình đυ.ng phải ai đó.

Tình Lãng vẫn chưa hồi hồn, hắn vừa đứng vững vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt ngay lập tức chạm vào đôi mắt không hề lay động của Mộc Vũ Phong. Lúc này tay của anh còn đặt bên hông hắn chưa buông ra, sau lưng thì dựa vào l*иg ngực anh. Khoảng cách kề sát thế này làʍ t̠ìиɦ Lãng lập tức bối rối, hắn chỉ lo nghe tiếng tim đập thật nhanh, ngay cả một tiếng cảm ơn cơ bản cũng không nói ra miệng được.

“Tình Lãng! Cậu không sao chứ.”

Mộc Doanh Phong trực tiếp cắt ngang bầu không khí mỏng manh sinh ra trong nháy mắt giữa bọn họ, y và Tình Vân bước nhanh đi tới, có lẽ cả hai đã thỏa thuận thành công điều gì đó nên Tình Vân chuyển từ ôm cánh tay sang nắm tay đơn giản. Hai người bọn họ tuấn nam mỹ nữ đứng cạnh nhau trông cực kỳ đẹp mắt.

Thân là em gái của Tình Lãng, Tình Vân không mở lời ngược lại là Mộc Doanh Phong vẻ mặt lo lắng. Tình Lãng cũng không thể hiện ra tâm trạng gì đối với chuyện này, chỉ gật đầu, sau đó quay đầu cười cảm ơn Mộc Vũ Phong.

“Cảm ơn anh Vũ Phong, nếu không có anh, suýt chút nữa em đã bị thương rồi.”

Lúc còn trong xe, Mộc Vũ Phong đã đội mũ đeo găng tay và quấn khăn quàng cổ, bộ dạng võ trang đầy đủ khiến Tình Lãng không khỏi bật cười. Anh chỉ để lộ ra nơi duy nhất không che chắn là gương mặt, anh đẩy mắt kính, chất giọng lãnh đạm và nhiệt độ rét lạnh ở đây không ngờ lại hợp nhau một cách dị thường: “Không sao là tốt rồi, trong thời tiết này trên mặt đường sẽ bị đóng một lớp băng, đi đường nhất định phải chú ý đừng để trượt chân.”

Những người khác nghe xong cũng cẩn thận cất bước nhích từng chút một, một đoàn người di chuyển chậm rãi cho tới khi đến khách sạn. Bọn họ vừa đi vào lập tức bị hơi ấm bên trong bao phủ làm cho cơ thể hơi đông cứng mềm nhũn, không ít người thở phào nhẹ nhõm.

Tình Lãng đặt phòng hai người, sau khi tất cả mọi người phân chia xong lập tức đi về phòng của mình cất hành lý. Lúc Tình Vân yêu cầu Mộc Doanh Phong ở cùng một phòng với mình, rốt cuộc y cũng bị dọa sợ tới mức kéo Mộc Vũ Phong chạy trối chết, ngay cả ham muốn nói thêm mấy câu với Tình Lãng cũng bay biến. Có thể thấy hành động quấn người của Tình Vân trong suốt đoạn đường này khiến bao nhiêu người suy sụp.

Tình Lãng không nhịn được cười khẩy một tiếng, hắn xoa xoa đầu Tình Vân đang cảm thấy mất mát, nói: “Đi thôi, chúng ta trở về phòng cất hành lý, đợi chút nữa đi ra ăn cơm là em lại có thể nhìn thấy Doanh Phong rồi.”

“Đúng ha!” Hai mắt Tình Vân sáng lên, sau đó vô cùng phấn khởi lôi kéo rương hành lý đi cùng với Tình Lãng trở về phòng.

Giờ cơm vừa đến, tất cả mọi người đi tới phòng ăn, tiệc thịt lừa ở đây cực kỳ nổi tiếng. Tình Lãng chưa từng nếm qua thịt lừa, nhưng chỉ vừa nghĩ đến dáng vẻ của con lừa, trong lòng hắn cũng không chờ mong nhiều lắm. Hắn từ tốn vươn đũa kẹp một cục thịt lừa nướng bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhấm nuốt.

Làm hắn bất ngờ là chất thịt cực kỳ non mịn, thậm chí hương vị tuyệt đến mức có thể thay thế địa vị của thịt heo và thịt bò trong lòng hắn, trước mắt hắn sáng lên, muốn ăn thêm nên gấp một cục nữa định cho vào chén của Tình Vân ngồi phía bên phải hắn.

“Tình Vân, em đừng gắp cho anh nữa, chén của anh không chứa nổi.” Mộc Doanh Phong cười khổ nhìn một bát đầy đồ ăn trước mặt mình, ánh mắt ghen tị hâm mộ của những người khác khiến y như ngồi trên bàn chông.

“Anh có thể đổi một cái chén lớn hơn mà…” Tình Vân chống khuỷu tay trên bàn ăn, bàn tay để dưới cằm, ánh mắt chăm chú nhìn Mộc Doanh Phong. Cô làm như không cảm giác được sự bối rối của y, mặc kệ cái chén của mình rỗng tuếch.

Như thể chỉ cần nhìn Mộc Doanh Phong đã đủ no.

Tay của Tình Lãng run lên, suýt chút nữa đã làm rớt cục thịt lừa trên đôi đũa. Đột nhiên một đôi đũa đưa qua từ một bên khác kẹp lấy miếng thịt lừa, thuận thế lấy nó đi.

“Thịt lừa là đồ ăn có lượng protein cao ít mỡ điển hình, có công dụng bổ khí huyết, bồi bổ nội tạng và một vài thứ khác.” Mộc Vũ Phong kẹp miếng thịt lừa mới lấy được từ chỗ Tình Lãng, vẻ mặt bình tĩnh như thể không cảm thấy hành động này có gì đó bất thường. Lúc nhìn thấy Tình Lãng kinh ngạc nhìn mình, Mộc Vũ Phong nói mấy câu sau đó bắt đầu ăn, ăn xong còn nói thêm, “Cơ hội hiếm có, cậu ăn nhiều một chút.”

Cảm giác ngột ngạt vẫn luôn vờn quanh trong tim Tình Lãng cứ như quả bóng hơi khổng lồ, mà Mộc Vũ Phong giống như cầm một cây kim bé nhỏ không đáng kể đâm một cái vào quả bóng, dễ dàng hóa giải u sầu nghẹn trong lòng hắn.

Khóe miệng của hắn nhếch lên, chủ động kẹp một cục thịt lừa bỏ vào trong chén của Mộc Vũ Phong, ý cười lay động trong mắt, lần đầu tiên hắn không tiếp tục dùng cách gọi kính trọng.

“Anh cũng thế, khó có được cơ hội.”

Vì đi tàu xe mệt mỏi, lúc này mọi người ai cũng muốn nghỉ ngơi, thế nên sau khi cơm nước xong xuôi bọn họ đã nhao nhao trở về phòng. Tình Lãng tắm xong đi ra khỏi phòng tắm được thiết kế riêng trong phòng, chợt hắn không nhìn thấy bóng dáng của Tình Vân đâu. Hắn như hiểu ra, thở dài, thay quần áo ngủ chuẩn bị ra ngoài tìm người.

Đi ra từ trong phòng, một luồng khí lạnh ập tới từ phía chính diện. Tình Lãng rụt rụt cổ, mặc dù có quần áo che chắn nhưng tay chân hắn vẫn nổi hết da gà. Lúc này hắn mới ý thức được bầu không khí lạnh ở đây không phải bình thường, hắn nghĩ khoảng cách cũng không xa nên không quay lại mặc thêm quần áo, cắn răng đi thẳng đến phòng của Mộc Vũ Phong và Mộc Doanh Phong.

Lúc đến cửa phòng, hắn còn chưa gõ cửa, cửa đã tự động mở ra từ bên trong, Mộc Doanh Phong đang đi ra cùng Tình Vân. Lúc y nhìn thấy Tình Lãng, biểu cảm khó chịu trên mặt lập tức biến đổi, vui vẻ cười nói, “Tình Lãng, tôi đang định đưa Tình Vân trở về, cơ mà sao cậu mặc ít thế?”

Tình Lãng đứng ngoài cửa, sắc mặt hơi trắng bệch vì lạnh nhưng hắn vẫn mỉm cười nói, “Làm phiền cậu rồi, để tôi dẫn Tình Vân trở về là được.”

Nói xong hắn nhìn thẳng vào Tình Vân, Tình Vân do dự ngẩng đầu nhìn Mộc Doanh Phong một chút, cuối cùng vẫn lưu luyến không rời trở lại bên cạnh Tình Lãng.

Tình Lãng kéo tay của Tình Vân, gật đầu với Mộc Doanh Phong, “Vậy chúng tôi đi trước, hai người cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Chờ đã.”

Giọng nói quen thuộc truyền đến sau lưng, chất giọng vốn không có cảm xúc vậy mà lần này Tình Lãng lại nghe ra một chút khác thường. Còn chưa kịp quay người, một cái áo khoác lông rộng lớn dày nặng bị ai đó ném qua, đắp lên trên đầu của hắn.

Hắn sững sờ lấy xuống ôm vào trong ngực quan sát, đây không phải áo lông mà Mộc Vũ Phong mặc hôm nay sao?

Tình Lãng vừa xoay người đã nhìn thấy Mộc Vũ Phong mặc đồ ngủ đứng trước cửa, anh đi chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, đầu tóc ngày thường chỉnh tề nay lại rối bời xỏa lòa xòa trước trán, mắt kính cũng không mang, vẽ mặt nghiêm nghị chau mày. Lúc ánh mắt Mộc Vũ Phong đối diện Tình Lãng, cánh môi anh hơi nhếch lên, vừa nói hết một câu đã đi vào phòng, cũng không nhìn Tình Lãng thêm một chút.

“Mặc vào, ngày mai đưa tôi.”

Sau khi Tình Lãng khéo léo từ chối ý đồ đi theo của Mộc Doanh Phong, hắn nắm tay Tình Vân trở về phòng.

Lúc này, rất nhiều người đã trở về phòng chìm vào giấc ngủ, trên hành lang vắng vẻ truyền đến tiếng nói chuyện thì thào của hai người bọn họ.

“Anh, mặt của anh đỏ quá, là do nóng sao?”

“Đó là vì sắc mặt của anh tốt…”

“Anh, anh cười kỳ cục quá, thật xấu.”

“Em đừng nói nữa! Có phải em lại chưa uống thuốc không!”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Cưỡng ép đường, còn vụ thịt lừa nghe nói ăn không ngon, tôi mù rồi ( -___- )