Chương 1: Khởi đầu

“Tình Lãng, cậu đúng là người công lược kém nhất mà tôi từng hướng dẫn cho đến giờ!”

Tình Lãng thả lỏng toàn thân ngồi phịch trên ghế, hắn ngửa đầu, vẻ mặt không đếm xỉa tới. Lúc nghe thấy tiếng rống giận dữ của người đàn ông trung niên ngồi đối diện, hắn chỉ bĩu môi, nói: “Lão Trần, lần này là chuyện ngoài ý muốn mà…”

Trần Trung giơ tay dứt khoát vỗ bàn một cái “rầm”: “Ngoài ý muốn?! Cậu đếm xem đây là lần thứ mấy cậu công lược thất bại rồi? Cậu không biết nhưng tôi biết! Một trăm lẻ tám lần! Đầu óc thiểu năng tới mức nào mới đạt được thành tích này!”

“Lão Trần à…”

“Gọi tôi là chú Trần! Tôi không có già tới mức đó!” Tảng thịt trên người Trần Trung run run, ông ta cầm cục giấy vo tròn trên mặt bàn ném về phía Tình Lãng, giận quá hóa cười: “Tự cậu xem đi, tôi nói cho cậu biết, cậu gây ra họa lớn rồi!”

Tình Lãng thấy Trần Trung thật sự nổi giận, hắn đành phải tà tà chống người lên, xoay người nhặt cục giấy trên đất. Trên giấy có rất nhiều nếp nhăn, Tình Lãng phủi mấy lần mới tạm trải cho nó phẳng. Hắn bắt đầu đọc từng câu từng chữ.

“Vì nhân vật chính chết nên dẫn đến thế giới sụp đổ…” Tình Lãng đọc đến đây thì nhíu mày, hắn giơ tay lên quơ quơ tờ giấy, giọng điệu như bất cần đời: “Chú Trần, tôi bị oan mà, lúc tôi rời khỏi thế giới đó nhân vật chính vẫn còn sống rất tốt.”

“Sống rất tốt? Chính cậu sợ đau phủi mông chạy trốn, để lại nhân vật chính không ngại nguy hiểm đến tính mạng, một mình xông vào trại địch cứu cậu, cuối cùng bản thân bị thương nặng mà chết.”

“Có chuyện này sao? Vậy rõ ràng nhân vật chính có tình cảm sâu đậm với tôi, theo lý thuyết không phải tôi đã công lược thành công rồi sao?” Tình Lãng híp mắt, ngón tay xoa xoa cằm ra vẻ gật gù tinh thông mọi thứ.

Trần Trung đần mặt ra, sau đó lập tức nói: “Đó là bởi vì nhân vật chính bỏ mạng trước khi nhận ra tình cảm của mình, cậu đọc tiếp đi.”

“Vì tình huống đi theo chiều hướng xấu nhất, Bộ thống nhất quyết định lấy hết toàn bộ phúc lợi của Tình Lãng, xem như cảnh cáo!” Tình Lãng cau mày, lần này trên mặt hắn mới xuất hiện chút vẻ nghiêm nghị, “Chú Trần, nghĩa là sao?”

“Nghĩa là sau này cậu sẽ không có hệ thống đi theo hỗ trợ công lược, bao gồm cả Vòng Sáng và Bàn Tay Vàng. Nói tóm lại, cậu là người xuyên việt ở tầng thấp nhất.” Lúc Trần Trung nói đến ba chữ tầng thấp nhất còn cố ý nhấn mạnh, khóe mắt lườm Tình Lãng một chút, mũi vểnh lên trời, khinh thường hừ một tiếng, “Ngoài ra đừng gọi tôi là chú, tôi với cậu không quen biết, sau này phải gọi tôi là anh Trần.”

*Vòng Sáng: Có thể hiểu là aura, hay còn gọi là vòng sáng may mắn.

“Anh Trần, hình phạt này có nặng quá không, anh cũng biết tôi không biết gì về công lược, tay cầm bảo đao Đồ Long mà còn không trảm được rồng, bây giờ ngay cả Thần khí của tôi cũng bị tịch thu, vậy bảo tôi công lược kiểu đếch gì?” Tình Lãng vò tờ giấy thành một cục, tiện tay ném ra sau.

Lúc này ngay cả Trần Trung cũng không phản bác được, đúng là ông ta chưa từng gặp qua kiểu xử phạt này. Khi vừa biết tin, phản ứng của ông ta còn lớn hơn người trong cuộc là Tình Lãng.

Hơn nữa, bây giờ còn có một chuyện càng nát bét hơn, ông ta cầm lấy bật lửa đốt một điếu thuốc, nuốt mây nhả khói một hơi mới chậm rãi mở lời.

“Gần đây số lượng nhân viên trong công ty tăng lên, cấp trên định cho vài nhân viên không siêng năng nghỉ bớt…”

Tình Lãng nghe thế con ngươi khẽ nhúc nhích, khóe miệng cong lên: “Anh Trần, chị của tôi nhờ tôi chuyển lời cho anh, nói là chị ấy đã mua được chiếc áo khoác da mà anh thích.”

Ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Trần Trung hơi thả lỏng, tàn thuốc rơi xuống chân làm ông ta nhảy dựng lên, quần da mới tinh bị đốt thành một cái lỗ. Ông ta chỉ vào Tình Lãng, miệng mấp máy, mãi thật lâu sau mới nặng ra được một câu: “Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng cậu lấy chị của cậu ra là cậu sẽ không bị cắt giảm biên chế, tôi không có quyền hành lớn tới vậy!”

“Anh rể…”

“Tôi sẽ khởi động khoang xuyên việt số sáu, cậu ngồi vào đó, nhiệm vụ của cậu là thay cố chủ hoàn thành chấp niệm trong lòng bọn họ, hoàn thành giúp sáu người, không những sẽ không bị cắt giảm biên chế mà còn được thăng chức tăng lương.” Trần Trung lấy một xấp tài liệu trong ngăn kéo đưa cho Tình Lãng, ngoài miệng còn hùng hổ nói: “Tiện cho tên tiểu tử thúi nhà cậu, đây chính là cơ hội thăng chức của tôi.”

Tình Lãng nhận lấy tài liệu, bên trong ghi cực kỳ chi tiết bối cảnh và hồ sơ nhân vật, thậm chí có cả cách công lược cụ thể, xem ra chỉ cần đối chiếu theo đó rồi làm từng bước là được, kể cả thiểu năng nhiều năm cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đảo mắt một cái đã ghi nhớ toàn bộ nội dung vào trong não, hắn đứng lên cười tủm tỉm nhìn Trần Trung: “Cảm ơn anh rể, tôi lên đường đây.”

“Cút cút cút…” Trần Trung tức giận xua xua tay, nhưng đột nhiên lại gọi Tình Lãng quay lại, “Đúng rồi, sau này đừng gọi tôi là anh rể, ảnh hưởng không tốt.”

Tình Lãng không thèm quay người, từ phía sau chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn nhếch lên.

“Biết rồi, lão Trần.”

Khi ra khỏi phòng hắn còn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của Trần Trung, “Khốn kiếp! Gọi tôi là chú Trần! Tôi chưa có già!”

Nhìn từ bên ngoài, bộ Xuyên Việt chỉ là một công ty bình thường, nhưng trên thực tế lại là một sự tồn tại nghịch thiên, làm đảo lộn quy luật sinh tử của thế giới.

Cấp trên của bộ ngành này sẽ tiếp nhận ủy thác của cố chủ, lấy linh hồn làm điều kiện, tạo thành nhiệm vụ ban bố cho quản lý ở phía dưới. Trần Trung chính là một trong những quản lý đó, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ sẽ phân công cho các nhân viên xuyên việt như Tình Lãng.

Tình Lãng đã từng chỉ là một người bình thường, về sau nhờ cơ duyên xảo hợp mà trở thành một thành viên của Bộ Xuyên Việt. Thật ra công việc của Bộ Xuyên Việt không phải du lịch vòng quanh thế giới như trong tưởng tượng của hắn.

Mỗi người đều có một số lượng nhiệm vụ cố định, thể loại nhiệm vụ đa dạng, dựa theo độ hoàn thành để ban thưởng.

“Tình Lãng, lại bị lão già Trần Trung dạy dỗ à?”

Tình Lãng đi chưa được mấy bước đã bị ai đó vỗ vai một cái, quay đầu lại thì nhìn thấy Tô Đạt. Cậu ta có một mái tóc ngắn màu xanh lá cây cực kỳ bắt mắt, cũng tự đặt biệt danh cho mình là Soda xanh, nhưng thật ra mọi người đều gọi Tô Đạt là Tô nón xanh sau lưng cậu ta. Tô Đạt ôm lấy cổ Tình Lãng, liếc nhìn xung quanh, sau đó mới tiến tới nháy mắt ra hiệu: “Tôi nghe nói công ty định cắt giảm biên chế, thật đáng sợ! Cậu nói xem có phải tôi là một trong số đó hay không, mặc dù có cậu theo tôi, nhưng tôi không muốn bị cắt! Cậu nói đi, tôi yên tâm thế nào được, những gì chúng ta làm đâu phải công ty bình thường, phải biết chúng ta là người xuyên việt, hoàn toàn không giống người bình thường! Cậu có biết…”

*Soda / Tô Đả / 苏打: Cùng âm đọc

Tô Đạt càng nói càng kích động, hiển nhiên đã quên mất mình đang nói thầm, một số người xung quanh lén lút nhìn cậu ta, tin chắc không đến một ngày, chuyện bí mật cắt giảm biên chế trong nội bộ sẽ bị tất cả mọi người biết.

Tình Lãng còn bị ảnh hưởng nặng hơn, tốc độ nói chuyện của Tô Đạt như súng máy nạp đầy đạn bắn phá một tràn vào lỗ tai yếu ớt của hắn. Lúc đầu hắn còn có thể nhịn nghe một chút, nhưng từ đoạn sau thì lỗ tai hắn trực tiếp phiên dịch thành “Bla bla bla”.

Trong nháy mắt, hắn bỗng cảm thấy việc cắt giảm biên chế của công ty không sai, cái con sâu xanh chuyên tàn phá lỗ tai nhân viên mỗi giờ mỗi khắc này bắt buộc phải cắt! Tình Lãng đẩy Tô Đạt ra, móc móc lỗ tai: “Quản lý Trần sắp xếp nhiệm vụ cho tôi, bây giờ tôi phải xuất phát ngay, nếu cậu không muốn bị cắt thì tốt nhất nên hoàn thành nhiệm vụ cho đàng hoàng đi.”

Tô Đạt trợn tròn mắt nhìn Tình Lãng, giống như lần đầu tiên quen biết hắn, “Lời này không giống một người làm hỏng một trăm lẻ tám nhiệm vụ sẽ nói, đã vậy còn đùa giỡn nhân vật chính đến chết dẫn đến thế giới sụp đổ.”

Khóe miệng của Tình Lãng giật một cái, tà tà lườm Tô Đạt, “Ồ, hoá ra tin tức là do cậu truyền ra, bảo sao tôi lại bị xử phạt nhanh như vậy.”

Tô Đạt dường như nhìn thấy khói đen bay lượn lờ phía sau Tình Lãng, cậu ta nhanh trí lùi mấy bước, mồ hôi lạnh chảy xuống trên trán: “Thật ra cho dù bị giảm biên chế, cùng lắm thì trở về làm người bình thường, không có gì to tát.”

“Không được.”

“Tại sao? Tôi là người thừa kế tập đoàn họ Tô, đến lúc đó chúng ta đi cùng nhau, tôi bảo kê cho cậu!” Tô Đạt vươn tay hất hất tóc mái, mái tóc lay động làʍ t̠ìиɦ Lãng nghĩ mình đang nhìn cây rong đung đưa dưới đáy biển.

Tình Lãng lắc đầu cười, vẻ mặt hơi phức tạp. Hắn không để ý tới thái độ nghịch ngợm của Tô Đạt, cứ thế bỏ lại một câu rồi rời đi.

“Tôi không giống cậu, tôi chỉ muốn tiếp tục sống.”

Chẳng mấy chốc Tình Lãng đã đến phía trước khoang xuyên việt số sáu, sau khi nhấn nút khởi động, hắn nằm ngửa trong khoang dịch chuyển. Đột nhiên cảm giác mất trọng lực truyền đến, cả người rơi vào giấc ngủ sâu.