Chương 67: Chương 67

Sau khi đã kịp thời đưa Andly đến bệnh viện thì cả bọn mới gục mặt bên ngoài phòng cấp cứu. Tất cả đều có chung một cảm giác… một cảm giác thật là kinh người…

- Huhu… tại sao lại như zậy chứ… – Rõ ràng là tiếng khóc thê lương của Erica mà… nó đang khóc nấc lên… khóc đến nỗi không nhìn thấy gì nữa rồi…

Andly đã ở trong đó gần 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng vân chưa có tín hiệu gì cho thấy là sắp trở ra. Cánh cửa vẫn đóng im lìm như vậy.

Christian lúc này như người vô hồn, chỉ biết ngước đôi mắt lên, bất lực nhìn về phía phòng cấp cứu… cả toàn thân toả ra sát khí lạnh buốt như thân thể người chết vậy…

- Làm sao đây… làm sao cứu được bạn em đây??? – Maya khóc la lên tay níu níu vào vạt áo của Justin mà kéo.

- Cứu nó đi chứ… không được để chuyện gì xảy ra với nó cả!!! – Demi cũng nói nhảm loạn xà ngầu cả lên, một câu nói đó thôi mà nãy giờ vừa khóc thét vừa nói đến gần 100 lần rồi.

Eris lúc này như người trên mây, tự nhiên đang ngủ thì Andrew chạy qua lôi dậy bảo là Andly xảy ra chuyện rồi. Lúc hắn giật mình chạy nhanh ra thì chỉ kịp thấy gương mặt tím tái cùng với bàn tay gần như buông xuôi của người con gái – mà hắn vẫn thầm yêu mặc dù đã cố dứt bỏ nhiều lần – được đưa lên xe cấp cứu.

Sau đó thì hắn không hề nhớ gì hết, hắn không nhớ làm cách nào mà hắn đến được đây nữa.

Cả bọn ngồi đó, ai cũng có cùng một suy nghĩ, ai cũng có cùng một sắc thái biểu cảm.

Brian vẫn còn run cầm cập khi nhớ đến bàn tay cứng đờ của Andly khi đang ở trên xe cấp cứu. Gương mặt không còn bất cứ một tia sáng của sự sống nào nữa cả. Hắn ngồi đó, tự trách mình. Nếu như hắn không kêu Christian lên sân thượng vào giữa đêm thì Andly đã không đi theo lên đó để có kết cục như bây giờ. Hắn sợ lắm, sợ sẽ mất đi đứa em gái đáng thương vốn đã mang trong người bệnh tật.

Từ đó đến giờ nói đến gϊếŧ người thì có lẽ Andly chưa từng thử qua. Chỉ có Maya, Erica và Demi là thường trực tiếp ra tay thôi. Lúc sau này, nhiều lúc nổi giận Andly thường nói là sẽ tự tay gϊếŧ người, Maya không cản vì nó nghĩ bây giờ chỉ là nóng nảy nên mới mạnh miệng thôi chứ căn bệnh tim bẩm sinh đó không hề cho phép nó gϊếŧ bất cứ một người nào!

“Tại sao? Những kẻ gϊếŧ người đáng sợ như tao lại không chết mà bây giờ mày lại nằm đó chứ? Tại sao ông trời lại không công bằng với mày như vậy? Tại sao mày lại phải gặp những chuyện quái gở này chứ? Tại sao tao la hét nãy giờ mà mãy vẫn không chịu tỉnh dậy? Tại sao…?” Trong đầu Maya lúc này là hàng trăm hàng vạn câu hỏi tại sao, nó ức lắm, nó không thể mất người bạn tuyệt vời vì sự bất công tắng trợn của ông trời như thế!!!

Andrew lúc này chẳng biết nên nói gì hơn. Hắn không biết nghĩ gì hay nói bất cứ một lời nào cả. Chỉ ngồi đó, giống như Christian, chỉ ngồi đó và đưa ánh mắt chờ đợi ánh sáng đỏ phát ra từ cái bóng đèn phía trên phòng cấp cứu.

Một tiếng sau… nhưng cứ ngỡ là rất lâu sau vậy… lâu lắm…

Cuối cùng thì ánh sáng đỏ rực ấy cũng nổi lên. Cả bọn không ai bảo ai cùng đồng loạt vây quanh đó…

- Bác sĩ… bạn tôi… – Dường như những tiếng khóc đã lấy đi hết sức lực của Erica rồi vậy.

- Andly thế nào rồi??? – Brian và Christian cùng một hành động, cùng một câu nói đó là sấn tới và túm lấy cổ áo của ông bác sĩ.

… còn rất nhiều câu hỏi khác nữa…

- Chúng tôi… chúng tôi… bất lực… tiểu thư đã được đưa thẳng đến nhà xác rồi… – Ông bác sĩ đó không còn vẻ sợ sệt nữa mà thay vào đó là giọng nói run run vì đang làm một chuyện có lỗi.

Rầm!!!

Câu nói ấy như một tảng đá chọc trời đã đè thẳng xuống cả bọn.

Thế giới như đang xoay vòng vòng quay đây.

Andly… Andly đã chết thật rồi sao???

- Không… không được… trả bạn tôi lại đây!!! – Maya la toáng lên rồi sấn tới định chạy vào trong kia để xác định xem có thật sự bạn mình không còn ở trong đó không.

- Maya à… em hãy bình tĩnh lại chút đi! – Justin đưa tay gạt nước mắt, cố ôm Maya vào lòng mình để truyền cho nó một chút ấm áp…

- Andly à… – Eris cảm thấy l*иg ngực mình như bị ai đó đánh thùm thụp vào đấy… thật sự rất đau… đau lắm…

Christian thì bây giờ đã như chết đi rồi… trái tim không tưởng như có người đánh vào như Eris… mà còn hơn nữa… hơi lạnh của Andly khi 11 tiếng trước vẫn còn vảng vất quanh đây… hắn cảm thấy… bàn tay lạnh lẽo đó hình như đang đâm thủng qua ngực hắn… moi mất trái tim của hắn ra nữa…

- Làm sao đây??? Đứa em gái đáng thương của tôi!!! – Brian quỵ luỵ, ngã ngay xuống nền nhà, nếu không có Demi đỡ khi hắn đã nằm gục luôn ở đấy rồi.

Nhìn đám bạn của mình khóc mà Andrew đứng trơ ra đấy, chẳng biết nên phải làm gì lúc này… nước mắt không hề rơi xuống… mà chỉ từ từ cảm nhận được cơ thể của mình đang rơi… xuống vực thẳm…