Lúc trước tất cả mọi người đều nói như vậy.
Tôi tin!
Trời ạ, nếu tương lai tôi cái gì cũng không có thì chuyện ngay cả tìm một công việc nuôi sống chính mình cũng là điều không tưởng.
Ttôi quả thực không dám tưởng tượng mình nên sống sót như thế nào.
Tôi mím môi, tỏ ra mất hứng.
Hắn vội vàng dỗ dành tôi: "Vậy để anh dạy em, nhưng em nhất định không được để bản thân quá mệt mỏi, biết không?"
Tôi gật đầu.
Lúc đầu thật sự rất khó khăn.
Những kiến thức đó giống như chữ trong sách trời bao la không hết.
Tôi vốn tưởng rằng bắt đầu học lại từ năm lớp 10 là được rồi.
Nhưng kiến thức cấp 2 trong đầu tôi cũng trắng xoá.
Cho nên cuối cùng chúng tôi đành lôi sách giáo khoa từ thời cấp hai ra, cùng nhau học bổ túc.
Vinh Gia Ngôn không hổ là nam chính, hắn giảng bài sâu sắc mà dễ hiểu, trải qua sự giảng giải của hắn, tôi từ chỗ sương mù u ám lúc ban đầu tìm lại được ánh sáng của hy vọng.
Tuy rằng hắn nhiều lần yêu cầu tan học sớm, nhưng mỗi lần tôi đều nhìn hắn đầy ủy khuất.
Tôi nói: "Gia Ngôn, em biết em ở trong lòng anh có một vị trí đặc biệt, anh thử nghĩ xem, nếu em trở nên có học thức, thì khi anh ở bên em, trong lòng anh mới không uổng phí."
“Bằng không trong tương lai em sẽ luôn cảm thấy anh sẽ ghét bỏ em vì vô dụng.”
Hắn lập tức cảm động đến mức rơi nước mắt: "Vậy là em không thích Tạ Vô Vọng sao?”
Tôi thở dài: "Em chỉ nói với anh những lời này, anh đừng nói cho anh ấy biết, dù sao..."
Tôi liếc hắn một cái đầy hàm súc: "Hai người đã tranh giành bấy lâu, nếu anh ấy biết mình kém hơn anh, nhất định sẽ ra tay không từ thủ đoạn.”
Sắc mặt hắn nghiêm nghị, ánh lên vẻ suy tư sau đó lập tức gật gật đầu: "Đây là bí mật giữa hai chúng ta.”
Tôi cũng trịnh trọng gật đầu.
Tiếp đến, hắn liền hận không thể đem toàn bộ kiến thức hắn có nhét vào trong đầu tôi.
Tạ Vô Vọng nghỉ hè ở nước ngoài nên chẳng hề hay biết chuyện Vinh Gia Ngôn đến dạy thêm cho tôi.
Mỗi lần hắn gọi video với tôi, Vinh Gia Ngôn đều lặng lẽ trốn đi, rồi nở nụ cười đầy khinh thường.
Bởi vì trong cảm nhận của hắn, hắn đã thắng Tạ Vô Vọng rồi.
Trải qua một kỳ nghỉ hè toàn học bổ túc, với sự nỗ lực ngày đêm không ngừng nghỉ của tôi, cuối cùng tôi cũng đã bổ sung xong kiến thức cấp hai.
Chỉ còn lại kiến thức năm lớp 10.
Ba chúng tôi vốn học cùng một lớp.
Mỗi ngày tôi đi học đều chăm chú nghe giảng, tan học thì giữ Vinh Gia Ngôn lại hỏi bài.
Tạ Vô Vọng rất không hài lòng.
Buổi tối hắn đến nhà tôi định hỏi tội.
Lúc đó tôi vừa tắm xong, đang chuẩn bị tiếp tục “múa bút thành văn”, chăm chỉ học hành.
Kết quả hắn tiến vào, nắm lấy cổ tay tôi, ép hỏi:
"Tân Can, tại sao em lại thân thiết với Vinh Gia Ngôn như vậy? Người em thích chẳng lẽ không phải tôi hay sao? Hắn ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, còn giả bộ làm đại ca xã hội đen, sao em có thể thân quen với người phẩm hạnh không đứng đắn như vậy?"
Vẻ mặt hắn vô tội, giống như nai con bị tổn thương.
Tôi nói: "Sao có thể?”
Tôi giữ chặt tay hắn, kéo hắn xuống sô pha.
Hắn nhìn cổ tay đang bị tôi nắm lấy, rồi nâng tay lên chóp mũi ngửi ngửi, nói: "Tân Can, em thơm quá.”
Tôi sợ đến mức run lẩy bẩy.
Tạ Vô Vọng bình thường ở trường học luôn tỏ ra là một đóa hoa cao lãnh, không có hứng thú với mọi việc xung quanh, giống như một người ngây thơ không hiểu phong tình.
Nhưng những lúc ở riêng với tôi, hắn chính là một kẻ rất biếи ŧɦái.
Hắn thích sưu tầm quần áo, giày dép, vớ mà tôi đã mặc. Lúc trước tôi còn tưởng hắn là phật từ bi gì đó, cầm đồ của tôi đem đi làm từ thiện.
Nhưng thật ra, hắn giấu tất cả đồ của tôi trong một căn phòng, mỗi ngày đều lôi ra ngửi...
Lúc trước tôi ngu ngốc, hắn nói hắn làm vậy là vì rất thích mùi hương của tôi......
Thế mà tôi còn tin.