Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè năm lớp 10.
Tôi khẽ thở dài.
Lúc trước tôi được cưng chiều đến độ quên hết tất cả.
Trong đầu giờ chứa toàn những thứ vớ vẩn.
Cũng chẳng có hứng chăm chỉ học tập.
Cả ngày chỉ biết nghĩ đến những chuyện ăn uống vui chơi.
Người nhà đều chiều theo ý tôi, nói tôi không cần phải chịu khổ, nỗ lực học tập làm gì, từ khi sinh ra tôi đã xứng đáng được hưởng thụ hạnh phúc.
Nếu như tôi là một thiên kim thật, phải chăng tôi đã có thể sống một cuộc đời như vậy mãi mãi.
Tiếc thay, tôi chỉ là một hàng giả.
Nghĩ đến ba mẹ đối với tôi tốt như vậy, nếu để họ mất đi con gái ruột của mình, tôi cũng không đành lòng.
Tôi muốn đi tìm ba mẹ rồi nói cho họ biết tôi không phải con gái ruột của họ, kết quả tôi cố gắng đến đâu cũng chẳng thể mở lời.
Tôi muốn đi làm giám định DNA, thế nhưng không phải xe bị nổ lốp, thì lại gặp đúng hôm đường bị hỏng.
Xem ra, tôi đúng là không có cách nào giúp cho thiên kim thật được trở về nhà sớm hơn.
Như vậy cũng tốt, tôi có thể tận dụng được hai năm này làm lại cuộc đời mình.
Tôi gọi điện cho Vinh Gia Ngôn, lắp bắp nói: "Gia Ngôn, anh có nhà không ạ? Em có chút chuyện muốn nhờ anh giúp.”
Hắn trả lời tôi rằng hắn đang ở nhà, bảo tôi có thể đến tìm hắn.
Thế là tôi rửa mặt thay quần áo, thu gọn sách vở vào túi, đang chuẩn bị đến tìm hắn thì một chiếc siêu xe đã dừng lại trước cửa nhà tôi.
Vinh Gia Ngôn đã vào trong nhà.
Tôi kinh ngạc khi nhìn thấy hắn.
Không hổ là người có ý muốn làm chó liếʍ của tôi.
Hành xử xứng chức biết bao.
Nghĩ đến tương lai hắn sẽ bỏ tôi đi làm chó liếʍ cho người khác, trong lòng tôi có hơi không nỡ.
Nhưng trước khi hắn đi la liếʍ người khác, thì hãy để tôi lợi dụng hắn một phen.
Ánh mắt Vinh Gia Ngôn sáng lấp lánh nhìn tôi: "Tân Can, em tìm anh có chuyện gì thế, sau này có việc gì cứ trực tiếp gọi anh tới là được rồi, bên ngoài trời nắng gắt như vậy, sao anh có thể để em ra ngoài phơi nắng được chứ."
“Anh không giống tên Tạ Vô Vọng kia, trời nắng gắt như vậy còn bảo em đi leo núi tụng kinh.”
Tôi cười tủm tỉm nháy mắt với hắn một cái, ra vẻ vừa đáng yêu vừa mềm mại cất tiếng: "Gia Ngôn, em là muốn mời anh đến dạy kèm cho em, thành tích học tập của em kém như vậy --"
Hắn lập tức ngắt lời tôi: "Bảo bối, em không cần học, em muốn cái gì, nói một tiếng với anh, anh lập tức đưa đến cho em. Em chỉ cần vui vẻ là được rồi, căn bản không cần quan tâm đến thành tích. Ngoài kia chướng khí mù mịt, anh còn không hy vọng em tiếp xúc với bên ngoài, rồi bị lây nhiễm thói hư tật xấu. Em chính là tiểu tiên nữ của anh, chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc là được rồi.”