Chương 6: Nhận vào làm

Đúng là chỉ cần đi bộ 10 phút là có thể đến, cô mở khóa đi vào, bên trong đã được dọn dẹp và chuẩn bị đầy đủ. Cô đi đến tủ lạnh mở ra bên trong chất đầy thức ăn nước uống, lấy ra một chai nước, uống một ngụm đã khát cô đi tham quan căn phòng. Cô đi vào phòng ngủ, một chiếc giường 1 tủ quần áo 1 bàn làm việc rất tiện. Cô ra khỏi phòng đi đến nhà vệ sinh, mở cửa ra thì bên trong ngoại trừ không có bồn tắm ra thì mọi thứ rất tốt. Cô định đến sofa ngồi nghỉ một chút vừa đi đến trên sofa đều là những túi mua sắm. Cô mở ra xem bên trong đều là những quần áo mà cô đã đặt lúc ở quán Hàn Hi. Cô đem tất cả bỏ vào máy giặt. Sau đó cô đóng cửa đi bộ về căn hộ của mình.

Đi ngang quán của nàng cô chợt dừng lại, quán đã đóng cửa tắt đèn, cô ngước mặt lên xem, bên trên cũng đã tắt đèn. Lấy điện thoại ra xem bây giờ mới 11 giờ tối, em ấy là không ở nhà hay là đã đi ngủ. Nhận ra mình đã quên thêm phương thức liên lạc với em ấy.

Mở cửa bước vào nhà, cô lên phòng lấy một chiếc váy ngủ màu đỏ rồi đi vào phòng tắm, sau khi tắm xong cô ra ngoài lấy điện thoại đặt báo thức 8 giờ.

Mai nhất định phải thêm được phương thức liên lạc với em ấy.

----------------

Nàng sau khi về đến nhà, đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, sấy khô mái tóc xong nàng đi đến mở máy tính lên, tìm một bộ phim trinh thám rồi ngồi xem. Xem được nữa chừng nàng lại tắt máy, lên giường. Nàng muốn ngủ sớm thử một hôm. Trong mơ nàng đã thấy được mặt của kẻ hại cha mẹ nàng. Nàng đã từng gặp hắn khi hắn đến trường làm loạn với một cô gái học cùng trường với nàng, hắn là Mộ Tư con của một gia đình giàu có tại thành phố Nam Bình, một thành phố nhỏ mà nàng đã rất lâu không có trở lại. Nàng thấy cảnh hắn được đưa lên xe cứu thương trên người đầy vết thương. Nàng giật mình tỉnh dậy, người đổ đầy mồ hôi, lấy điện thoại xem hiện tại cũng đã 7 giờ sáng. Nàng nhớ rõ giấc mơ mà nàng vừa thấy, cũng như đã nhớ ra cái kẻ hại ba mẹ mình là ai. Gạt lại suy nghĩ nàng rời giường đánh răng rửa mặt, thay một bộ quần áo, vẫn như mọi ngày hôm nay nàng chọn 1 quần túi hộp xanh lá và một chiếc áo thun trắng. Tuy bộ đồ trong rất đơn giản nhưng mặc lên người nàng lại rất đẹp. Bộ đồ rộng thùng thình che đi những đường công hoàn mỹ như cách nàng dùng vẻ ngoài mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối đầy vết thương của mình.

Nàng xuống quán dọn dẹp mọi thứ mở cửa, khoảng 9 giờ cô đi vào quán cô đi thẳng tới quầy bar.

Chu Lạc Y: “Đêm qua em ngủ có ngon không?” cô cười cười hỏi nàng cô rất muốn biết.

Hàn Hi: “Cũng được. Cô muốn uống gì?”

Chu Lạc Y: “Chị một ly cà phê đi.”

Hàn Hi: “Được, cô đợi chút.” Nói xong nàng bắt đầu pha chế.

Trong lúc đợi cô làm cà phê cho mình, cô đi đến lấy một chiếc ghế đem đến quầy bar.

Hàn Hi đưa cà phê cho cô “10 tệ”.

Chu Lạc Y: “Được em thêm wechat đi, chị chuyển cho em, chị không có tiền mặt.”

Hàn Hi suy nghĩ thì cũng đồng ý “được.” nàng mở wechat ra hướng màn hình điện thoại về phía cô.

Cô cười rất tươi, sau khi có được phương thức liên lạc của nàng, cô chuyển 10 tệ. Cô uống một ngụm cà phê, cà phê rất ngon, vị đắng xen lẫn vị ngọt nhưng không ngọt quá mứt so với vị cà phê mà cô thường pha thì vị cà phê nàng không đắng bằng. Nhưng cô vẫn rất hài lòng. Hai người vẫn im lặng nàng ngồi đọc sách, cô thì lướt điện thoại. Khoảng 10 giờ có 1 vị khách vào mua.

Khách hàng: “Cho tôi 3 ly cà phê.”

Hàn Hi: “Của anh 30 tệ.” nói xong cô bắt đầu pha chế.

Chuyên tiền xong vị khách ra ghế ngồi đợi. Còn cô thì cũng bắt đầu tò mò tại sao thái độ của nàng như vậy mà vẫn có người mua.

Chu Lạc Y: “Em luôn nói chuyện với khách hàng như vậy sao?”

Hàn Hi: “Đúng vậy.” nàng trả lời rất bình thản giống như chuyện này không ảnh hưởng đến việc buôn bán của nàng.

Chu Lạc Y: “Em không sợ người ta sẽ không quay lại mua sao?”

Hàn Hi: “Nếu vậy thì cứ việc đi, tôi đây chỉ bán nước.”

Chu Lạc Y: Cười bất lực “Chị có nên hiểu theo nghĩa em kinh doanh chỉ vì đam mê, không quan tâm đến doanh thu.”

Hàn Hi: “Cô nghĩ sao cũng được. Nhưng mà cô không cần đi làm sao?” Hàn Hi thắc mắc cái người này rảnh rỗi không có việc gì làm sao, ở đây cả một buổi.

Chu Lạc Y: “Tôi là một người lang thang không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy, nhưng thường thì ít có ai thuê.” Cô nói với giọng điệu buồn bả, cô nghĩ “chắc em ấy không biết mình đang nói dối đâu ha.”

Hàn Hi: “Ở thành phố lớn này mà cô không tìm được một việc gì sao?”

Chu Lạc Y: “Đúng vậy, chính là không có bằng cấp, nên không kiếm được việc, mấy cái công việc nặng thì tôi không có sức để làm.”

Hàn Hi thấy vẻ mặt nàng đáng thương nhưng nàng cũng không nói gì. Quán của nàng không cần thuê người làm, một là buôn bán không được tốt nếu như thuê người làm thì sẽ không có lợi nhuận, hai là nàng lúc mở cửa lúc không mở cửa. Nhưng thấy cô nói như vậy trong lòng nàng rất muốn thuê nàng làm.

Chu Lạc Y: “Em thật sự không cần thuê người làm sao?”

Hàn Hi nghe cô hỏi vậy thì cũng biết là cô muốn nàng thuê cô làm “Nếu cô không ngại, có thể làm nhân viên phục vụ ở quán của tôi. Nhưng vì kinh doanh không thuận lợi, tôi chỉ có thể trả cho cô 20 tệ một ngày.”

Chu Lạc Y mừng chảy nước mắt, nếu nàng đã đồng ý thuê cô thì chẳng phải bước đầu gần nàng xem như cô đã làm được. Cô cười sảng khoái trả lời “Chị sẽ làm việc thật chăm chỉ a..Ăn mừng chị có được việc, tối nay em rảnh không chị mời em đi ăn xem như chị cảm ơn.”

Hàn Hi: Nàng cười nói “Được”

Chu Lạc Y khi thấy nàng cười thì đứng hình một lúc, nàng cười lên rất đẹp, nụ cười của nàng rất trong sáng. Nàng thấy cô cứ nhịn mình như vậy, quay mặt đi chỗ khác để cô không thấy được vẻ mặt ngại ngùng của mình. Nhưng cô đã thấy hết mọi hành động của nàng. Tim cô hiện tại đang đập rất nhanh…cô lắc lắc đầu rồi cười nói “tôi phải đi rồi, tối tôi lại đến.”

Hàn Hi: “Được.”

Cô đi ra khỏi quán trở lại căn phòng nhỏ, cô vào lấy đồ đã phơi khô vào, xem xem tối nay sẽ mặt gì. Chọn qua chọn lại cô quyết định sẽ mặt phong cách giống nàng, một chiếc quần jean đen một chiếc áo sơ thun đen.

Chọn được quần áo xong rồi, cô điện thoại cho thư ký.

Trịnh Thư: “Chu đổng.”

Chu Lạc Y: “Gửi báo cáo tài chính quý 2 qua cho tôi xem.”

Trịnh Thư: “Vâng thưa Chu đổng.”

Cũng đã hơn 12 giờ rồi, cô cũng chưa ăn gì. Nghĩ nghĩ cô quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi gần đây mua ít đồ ăn. Vừa đi tới cô thấy bên trong nàng đang ngồi ăn mì, vẫn cái dáng vẻ cắm cúi ăn mà không quan tâm xung quanh. Cô vừa lắc đầu vừa cười, đi vào chọn một ly mì và 1 chai nước, tính tiền xong cô đi tới chỗ nàng đặt ly mì xuống, cô nói “Buổi trưa em thường ăn ở đây sao?”

Nghe giọng nói quen thuộc nàng ngẫn đầu lên trong miệng vẫn còn mì chưa nuốt nên làm hai má nàng phình ra trông rất đáng yêu, cô không kiềm được nên đã lấy tay sờ sờ má nàng. Nàng bị sờ bất ngờ nên không kịp né, khi phản ứng lại thì cô cũng đã rút tay về.

Hàn Hi: “Đúng vậy, ở đây đồ ăn ngon rẻ cũng làm rất nhanh.”

Chu Lạc Y nghe nàng nói mà đau lòng, cái đứa nhỏ này không biết chăm sóc bản thân gì cả, cô nói “đồ ăn nhanh ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.”

Hàn Hi: “Vẫn còn sống.”

Chu Lạc Y: “Em thường ăn mì sao?”

Hàn Hi: “Cũng không thường xuyên lắm, chỉ là lâu lâu. Nhưng sao cô lại quan tâm đến những vấn đề này?”

Chu Lạc Y: “Vì em là bà chủ, nếu em có chuyện gì ai trả lương cho tôi.” Cô nói vậy thôi nhưng trong lòng âm thầm quyết định tối nay về sẽ nấu vài món, đến trưa mai 2 người cùng ăn, vừa hay có thể gần nàng hơn cũng như bồi bổ nàng.

Hàn Hi ăn xong định đứng dậy đi về thì cô nắm tay nàng lại, nuốt mì xuống nói “ em đợi tôi chút rồi cùng về.”

Hàn Hi nghe xong cũng không cãi lại mà chỉ ngồi xuống đợi cô. Cô thấy nàng ngoan ngoãn như vậy rất vui.

Hai người đi bộ về nàng nói với cô “ Mai 8 giờ cô hãy đến. Chút nữa tôi đi đánh cho cô 1 chìa khóa, đúng giờ chị đến cứ việc mở cửa rồi vào.”

Chu Lạc Y: “Tuân mệnh bà chủ. Nhưng em đổi xưng hô với tôi được không, dù sao cũng đi ăn với nhau tính luôn tối nay là 3 bửa rồi, mai nay tôi cũng trở thành nhân viên của em.” Cô bĩu môi nói.

Hàn Hi: “ Tùy chị.”

Cô nghe nàng gọi mình là chị thấy rất vui. Đến quán rồi cô và nàng tách ra, nàng đi vào quán còn cô thì về căn phòng nhỏ của mình.

Vào trong quán nàng cũng không có việc gì làm, về việc code nàng cũng đã bỏ lâu rồi nàng cũng không muốn học lại việc code vì nó làm nàng nhớ đến sự việc đó. Vừa nghĩ đến chuyện này nàng nhớ lại cái tên Mộ Tư, nàng mở máy tính lên tìm kiếm cái tên Mộ Tư. Trên mạng xuất hiện những video gần đây của hắn, hắn vẫn còn sống, không chỉ còn sống mà còn sống rất tốt. Thấy kẻ hại chết ba mẹ mình vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật, điều này làm hận ý của nàng tăng lên, nàng bắt đầu tạo một tài khoản phụ, nàng bấm theo dõi weibo, theo dõi tất cả các trang thông tin liên quan tới hắn. Nàng nghĩ “bây giờ mình đã biết được kẻ hại ba mẹ là ai rồi, mình nhất định sẽ làm cho hắn phải nhận tội.” Tắt máy tính nàng lên giường đi ngủ.

Cô về tới căn phòng nhỏ của mình, cô nói “phải đi ngủ một giấc cho tinh thần sảng khoái, tối còn dẫn bé con của mình đi ăn. Ăn xong phải tìm lí do dẫn bé con đi dạo.” Nàng vừa nói vừa cười, miệng nàng cười đến mang tai.

--------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.