- Ừ đấy! Trong mắt tớ cậu luôn là một đứa em gái đáng yêu, khó chiều. Khi sáng còn ngất xỉu vì không ăn đủ giờ cậu lại nhịn bữa trưa. Cậu muốn ngất lần nữa à! Cậu mà tớ còn không rõ sao, sữa dâu chả là món khoái khẩu của cậu à!
Thiệt tình là không nói được cô bạn này của mình, nên Nhã Tâm đành phải gấp chiếc máy tính lại và dùng bữa. Phía sau Nhất Thiên nghe đoạn đối thoại của hai cô nhóc mà hiển nhiên phì cười nhẹ một cái.
Ngoài cửa Hà Nhiên vừa bước vào thấy Nhã Tâm đang ăn su si trên bàn học là cô ả tỏ thái độ cởn cợt, chê bai:
- Nè! Hai con nhóc kia, tụi mày có biết nơi nào là lớp học, nơi nào là quầy ăn không hả! Tui mày tính biếng lớp học thành bải rác hay gì?
Diễm Hoan quay mặt lại còn tính sô lô một một với bà chị khó ưa này thì , LoVi từ sau đi laị:
- Su si thôi, chả có mùi gì đâu.
- Dù có là su si đi nữa cũng không được,mũi các cậu không nghe nhưng tớ thì nghe!
Đằng sau lại tiếp tục có tiếng nói:
- Vậy là mũi cậu có vấn đề rồi, à không! Cả não cũng chắc có vấn đề rồi!
Lưu Trình vừa nói tay vừa chỉ vào đầu của mình quay quay ngụ ý não cô ả có vấn đề. Cô ả, giận lại càng giận vì chả ai phe với mình hết, ai cũng hướng về hai con nhóc khi mà bênh vực. Vẫn giận không chịu được mà nói:
- Chỉ có bọn nghèo hèn mới ăn su si , những món ăn tầm thường như vậy, đưa vào lớp này làm cho lớp dơ bẩn thế, các cậu còn bênh được.
- Nè! Tụi này nghèo thật, nhưng thứ làm cho lớp này dơ bẩn thì không phải tụi này mang vào đâu nha! Tôi nghĩ thứ dơ nhất lớp này là bà chị đó!
Diễm Hoan không nhịn được nữa mà tuôn ra những lời nói đanh thép, bên cạnh đó Lưu Trình còn đưa hai ngón cái lên like cho cô:
- Mày ! mày!
Một tiếng "rầm" rất to, làm mọi thứ trở lại với sự yên tĩnh tột độ. Nhã Tâm không quan tâm ai đang làm gì, cầm hộp sữa lên mà uống , vậy mà tiếng rầm ấy làm cô giật mình làm rơi cả hộp sữa vấy hết cả người.
- CÔ ỒN ÀO QUÁ ĐẤY!!!
Nhất Thiên nãy giờ cũng chịu lên tiếng, anh không bao giờ chen chân bất kì việc gì ở trường cả, vì anh nghĩ đó là những chuyện tầm thường. Nhưng hôm nay, cái khí sát lạnh nó đã tỏa ra , trong chính lớp học này, cô ả Hà Nhiên chỉ nghe câu đó thôi đã bủng rủng tay chân,ngồi ngay xuống ghế không dám nói động tiếng nào. Cô thừa biết khi Đại Boss nỗi giận là sẽ có chuyện lớn sảy ra chứ không đơn giản đây là chuyện nhỏ ở trường nữa.
Lúc này Diễm Hoan mới thấy người Nhã Tâm vấy bẩn, vội rút khăn ra lau cho cô:
- Ôi trời! làm cậu giật mình rồi! ướt hết rồi.
- Không sao đâu tớ đi rửa tí là được!
- Tớ đi chung với cậu!
- Không sao đâu, tớ đi một mình là được rồi.
Nói rồi Nhã Tâm cứ vậy mà ra ngoài, Diễm Hoan dọn những thứ trên bàn của cô và lau đi những hạt sữa rơi trên máy tính.
- Thôi rồi, dơ máy tính của cậu ấy rồi, không biết có sao không nữa!
Lưu Trình thấy vậy có ý muốn xem thử máy;
- Máy tính bị sữa dính à? Đưa anh xem có sao không?
- Dạ thôi , em lau qua cho cậu ấy là được rồi, đây là bảo bối của cậu ấy, cậu ấy không thích ai động vào đâu!
- À! Em với Nhã Tâm thân nhau ghê, cô bé có vẻ ít nói nhỉ?
Diễm Hoan thở dài một cái, làm Nhất Thiên cũng muốn biết lí do:
- Em với cậu ấy là trẻ mồ côi, cùng lớn lên cùng nhau nên nói thân như chị em ruột. Cậu ấy bị mất đi một phần kí ức lúc bé nên không nhớ mình là ai. Thân hình thì bé tí nên luôn bị mấy bạn ở trại trẻ chọc ghẹo, vậy nên cậu ấy không cởi mở với ai!
Nghe câu chuyện không chỉ Lưu Trình thấy thương cô bé, mà Nhất Thiên cũng cảm thấy cô bé này trông vậy nhưng thật mạnh mẽ, nhưng cảm giác trong anh cô bé này còn nhiều bí ẩn bên trong. Đang khúc đau lòng thì bổng Diễm Hoan thốt lên:
- Nhưng em đã quyết tâm , sẽ bảo vệ cậu ấy tới cùng! Bởi vì Nhã Tâm cần em!
Nhìn dáng vẻ Diễm Hoan, Lưu Trình thấy cực kì đáng yêu .