Chương 6: Say Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

ở phòng y tế, Nhã Tâm từ từ mở mắt ra thì thấy Diễm Hoan với gương mặt lo lắng và ngẩn lệ nhìn mình:

- Cậu tỉnh rồi! A... cậu tỉnh rồi! cậu dọa tớ chết khϊếp đi được!

Bác sĩ thấy vậy cũng vội lại xem và kiểm tra cho cô:

- Em còn thấy khó chịu ở đâu không, em chỉ bị choáng nhẹ , chắc em học nhiều quá lại ăn uống không đầy đủ đúng không, nên mới ngất xĩu!

- Vậy là bạn em không sao hả cô, bạn ấy không bị bệnh nan y nào chứ ạ? Cô kiểm tra kĩ vào đi cô. Bạn ấy phải sống lâu trăm tuổi với em !

Sự hoảng loạn của Diễm Hoan làm Nhã Tâm thấy rất vui, bên ngoài Lưu Trình thấy buồn cười và nói với Nhất Thiên:

- Cô nhóc này thú vị thât, bạn cô ta bệnh chỉ ngất nhẹ mà cô ta làm như sắp chết tới nơi, còn bắt sống lâu trăm tuổi với cô ta nữa, hiếm lắm mới có người bạn thú vị như vậy đấy!

Giống như đang nói chuyện một mình, vì Nhất Thiên chả thiết quan tâm chỉ đứng đó mà nhìn, bên trong bác sĩ bị cô nhóc quấn lấy đòi khám lại cho bạn mình cho bằng được cũng hết cách phải lại hỏi Nhã Tâm:

- E ổn chứ!

- Vâng ! em ổn rồi ạ! Cậu đừng ầm ĩ nữa, tớ không sao , vì tối qua giải bài tập khuya quá nên sáng mệt thôi!

7.Phải để Nhã Tâm lên tiếng vậy Diễm Hoan mới chịu im lặng, bây giờ phía ngoài cửa Nhất Thiên nghe bác sĩ bảo không có gì mới chịu bước đi vào lớp.

- À! Khi nãy ai đưa tớ vào đây! Tớ nhớ là một anh trai lớp ta đúng không?

- ờ ! Bồ nói tôi mới nhớ, nãy ai bế bồ ta? Trời ơi! Tui hoảng loạn quá nên quên để ý mất tiêu. Mà chắc về lớp sẽ biết ai thôi, rồi cảm ơn anh ấy một tiếng!



Vì cảm thấy bản thân ổn, nên Nhã Tâm xin phép được về lại lớp, thấy Diễm Hoan đỡ cô nhóc đến cửa, cả lớp đều lo lắng nhao nhao lên:

“ em ổn chứ Nhã Tâm, có sao không? Có phải em học nhiều quá không?...” rất rất nhiều câu hỏi bủa vây cô.

- Vâng! Em không sao, em ổn, cảm ơn mọi người nhiều ạ!

Nói rồi cô về lại chỗ ngồi, tới nơi cô khác bất ngờ với một chàng trai cực kì đẹp, đang nằm dài trên bàn, đôi mi dài cong vυ"t, nhưng gương mặt tổng thể rất sắc lạnh. Anh chàng kế bên cũng đẹp trai không kém, nhưng gương mặt có vẻ tươi hơn và niềm nở hơn. Vừa thấy Diễm Hoan và Nhã Tâm , Lưu Trình đã vẫy tay chào :

- Hello! chào hai cô gái !

Diễm Hoan nghiêng đầu nhìn hai người phía đối diện mình:

- Ơ ! hai anh là học sinh mới à? Hôm qua tụi em không thấy hai người?

- Hả? Em ? anh?

Lưu Trình thắc mắc, Diễm Hoan hiểu ý vội giải thích:

- À !tụi em là học sinh vượt cấp , nhỏ hơn mọi người hai tuổi lận ạ!

- À! Woa... hai em siêu thế á! Còn em ổn chưa? Khi nãy nhìn em biến sắt giữ lắm.

Lưu Trình quay sang hỏi Nhã Tâm, thấy vậy Nhã Tâm cũng đáp lời:

- Anh... là người bế em khi nãy ạ?