Chương 4: Khởi Đầu Của Cuộc Gặp Gỡ

LoVi vừa dứt câu, anh nở một nụ cười nhẹ nhưng rất tỏa nắng, các cô gái bình thường có lẽ đã ngất bao lần vì nụ cười ấy. Riêng cô, cô chỉ nhẹ cười một cái , chỉ nói đúng 1 câu rồi lại quay lại với chiếc máy tính của mình:

- Anh không nên tò mò thì hơn!

Câu nói tuy phát ra từ một cô bé rất đáng yêu và xinh xắn, nhưng rõ ràng là ý không hề đơn giản xíu nào. Biết rằng cô bé không thích cởi mở nên a chỉ cười nhẹ rồi về lại chỗ ngồi. Lúc này, vẻ mặt của Hà Nhiên càng lúc càng cay cú, ai cũng biết cô ả rất thích LoVi, nhưng giờ anh lại đi bắt chuyện với hai con nhóc mới vào, còn tỏ vẻ thân thiết và quan tâm làm cô ả càng bực, cơn giận lên cao cô lại châm biếm:

- Sao tôi cứ thấy lớp mình nay giống nhà trẻ vậy nhỉ? Toàn bọn con nít ranh

cái nết châm biếm của cô ả thật rất làm người khác thấy chán ghét, nhưng vì ba cô ta nên chả ai thèm để ý , chỉ có bọn nịnh bợ để thơm lây mới chơi với cô ả. Nghe bị châm biếm Nhã Tâm chả thèm để ý, nhưng Diễm Hoan thì không chịu được:

- ồ! Thế là chị đã học nhà trẻ 19 năm á! Ôi!

Cô ả tức giận điên người nhưng chưa kịp phản pháo lại thì LoVi lên tiếng:

- các em ấy mới vào lớp, sẽ còn rất nhiều điều để làm quen, cậu bớt làm loạn đi.

Vì câu nói của người mình thích cô ả mới chịu im lặng và ngồi xuống. Bên cạnh Diễm Hoan, cô gái nhỏ vẫn tập trung vào máy tính giải bài toán khó, ai nhìn thì cứ tưởng đang giải bài tập bình thường, chứ thật chất cô bé đang phá tường lửa của một tập đoàn lớn để lấy giữ liệu mật. Chỉ có diễm Hoan biết cô đang làm gì, Diễm Hoan khẽ nói nhỏ với Nhã Tâm:

- chà! Tên nào lên hệ thống này đỉnh đấy, khó cho cô bé nhà ta rồi!

Nhã Tâm chỉ cười nhẹ một cái:



- Cậu đánh giá tớ thấp quá đấy!

- Ừ! ừ! Thế giới này mà có hệ thống nào mà cậu không lao qua được! Cậu là ai cơ chứ, Se...

.Chưa kịp nói hết câu, Diễm Hoan đã bị cô dùng tay bịch mồm lại:

- Cậu!!!

- Hihi! Đùa ! đùa thôi!

Cái nết của Diễm Hoan cứ thích ghẹo cô nhóc nhỏ, nhìn cứ như hai chị em.

Ở thành phố X.

- Boss! Xong rồi! cậu có thể kiểm tra!

Hacker nói với Nhất Thiên, hắn đã thiết lập một dãy mật số cho hệ thống tường lửa , để phá giải nó phải là một cao thủ hacker siêu VIP mới mở được. Toàn bộ hacker anh đưa về làm tất cả đều là các cao thủ trên thế giới. Bức tường lửa này đang bảo vệ tất cả các lô vũ khí tối tân nhất của anh. Anh không chú ý , chỉ nhắm mắt hưởng thụ :

- Được rồi! cậu có thể đi !chuyên cơ đã chờ sẵn!

Người nói không phải Nhất Thiên mà là Lưu Trình, cánh tay đắt lực của anh, cũng là tri kỉ nên hiểu rõ anh nhất, cũng phải trải qua các đợt huấn luyện cùng với anh nên để nói cậu ấy là Nhất Thiên thứ 2 cũng coi như đúng. Xong việc tên hacker lên sân thượng và được chuyên cơ đưa đi , còn đến đâu thì chắc chỉ có anh và Lưu Trình biết. Cứ như thế nên thiên hạ luôn đồn rằng những ai làm việc cho Đại Boss sau khi hết tác dụng sẽ bị triệt tiêu không dấu vết.